Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 1997, năm nay tôi 60 tuổi. Vì hồi nhỏ thường phải uống thuốc trị ho gà nên tôi rất sợ thuốc. Tháng 10 năm 1996, chị gái tôi bắt đầu tu luyện. Chị ấy nói: “Em sợ uống thuốc thì tu luyện Đại Pháp đi, sẽ không cần đến thuốc nữa”. Nghe chị tôi nói vậy, tôi liền cùng chị xem video bài giảng của Sư phụ. Tuy nhiên, vừa xem tôi đã gà gật, được hơn 10 phút thì tôi ngủ mất. Phải hơn chục ngày sau tôi mới thực sự bước vào tu luyện. Thời điểm đó sách rất thiếu, bốn tháng sau, tôi mới có được cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Đáng tiếc là tôi rất bận nên hiếm khi học Pháp, luyện công. Khi đả tọa, chân tôi bị đau và thường rơi vào trạng thái mê mờ. Vì không ra ngoài học Pháp với các đồng tu và hiếm khi tự mình học Pháp nên tôi không ngộ được nhiều Pháp lý. Sau này, khi buộc phải rời nhà để tránh bị bức hại, chị gái tôi mới phát hiện ra tôi đã ngủ trong khi ngồi thiền. Vì không biết mình đang ngủ nên khi chị chỉ ra điều đó, tôi đã không thừa nhận. Sau đó, tôi muốn cố gắng đột phá cơn buồn ngủ nhưng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt và chỉ muốn ngủ. Tôi cũng ngủ gật trong khi học Pháp, điều này thực sự khiến tâm tôi rất thống khổ.

Năm 2017, chân phải của tôi bắt đầu thường xuyên cảm thấy lạnh. Tôi không để tâm nhiều đến nó – nghĩ rằng mình đang tiêu nghiệp. Tuy nhiên, không chỉ chân tôi bị lạnh, vào năm 2021, xương cốt cũng liên tục bị đau nhức kéo dài đến năm 2022. Cơn đau nhức rất khó chịu khiến tôi đã nghĩ đến cái chết. Tôi nghĩ, bao gian nan mình đã vượt qua rồi, giờ mới đau một chút đã muốn chết, chẳng lẽ để vậy sao. Không thể nào, tôi còn nhớ hồi năm 2001, sau khi được thả khỏi Trại lao động được một tháng, tôi lại bị bắt vào Trại tạm giam thêm một tháng nữa, rồi lại tiếp tục bị chính quyền thị trấn bức hại. Có hôm tôi bị đánh ba lần, năm người thay phiên nhau đánh tôi. Cơ thể tôi đầy các vết thương và quần áo thì rách nát.

Trong lúc bị giam, tôi đã cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con không thể ở lại đây. Con phải ra ngoài. Có rất nhiều chúng sinh đang chờ con cứu, con phải rời khỏi đây”. Một tuần sau thì tôi trốn thoát.

Tháng 12 năm 2023, tôi vẫn chưa đột phá được sự can nhiễu của ma ngủ kéo dài từ lâu. Tôi nghĩ: “Việc này không thể tiếp tục được nữa. Mình phải đột phá như thế nào đây. Sư phụ thật vĩ đại và Đại Pháp thật vi diệu, không một sinh mệnh bất hảo nào có thể can nhiễu được”. Tôi nhớ đến hai lần Sư phụ giúp tôi khi tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp – vào năm 2000 và 2002. Rồi khi tôi rời nhà để tránh cuộc bức hại vào năm 2002, có lần tôi đã đạp một chiếc xe đạp rất cũ để giao tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho các đồng tu cách xa khoảng 32 km. Đi được nửa đường, chiếc xe bắt đầu rung lắc và dường như sắp gãy. Tôi lập tức cầu xin Sư phụ trợ giúp vài tiếp tục đạp xe, được vài chục mét thì chiếc xe đạp trở lại bình thường. Tôi tin rằng khi mình thực sự quyết tâm đột phá, Sư phụ sẽ gia trì.

Cuối cùng tôi đã đột phá được

Tôi hướng nội và nghĩ rằng mình quá thoải mái khi ngồi trên giường. Tôi quyết định ra khỏi giường và đả tọa trên một tấm thảm đặt trên sàn. Ở chỗ tôi mới tháng 12 trời đã rất lạnh. Chân phải của tôi bị lạnh quanh năm, gần đây còn bắt đầu đau. Tôi biết lạnh chính là nghiệp mà tôi cần phải tiêu trừ. Tôi nghĩ nếu ngươi lạnh, ta sẽ lạnh hơn ngươi. Rồi còn quan ngủ nữa, ta sẽ cứ ngồi đây không đứng dậy, đau dữ dội thì ngươi còn ngủ được hay không. Tôi biết chỉ cần kiên trì và tín Sư tín Pháp, Sư phụ chắc chắn sẽ giúp tôi đột phá được khổ nạn này và tôi có thể đáp ứng được yêu cầu của một người chân tu. Không lẽ tôi không đủ kiên định để tiếp tục tu luyện sao? Không thể nào, tôi nhất định phải nỗ lực vượt qua cơn buồn ngủ.

Ngày đầu tiên đả tọa trên tấm thảm, tôi không còn buồn ngủ nữa. Tôi kiên trì như vậy trong ba ngày liên tiếp, và ngạc nhiên nhận ra rằng mình không còn mê mờ khi thiền định, gà gật khi đọc Pháp. Đôi chân bị lạnh suốt bảy năm của tôi đã không còn lạnh hay đau nữa, thị lực của tôi cũng được cải thiện. Hiện giờ, ngay cả khi đả tọa trên giường tôi cũng không buồn ngủ, phát chính niệm hay học Pháp đều không buồn ngủ nữa. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp mình.

Con xin cảm ân Sư phụ! Cảm ơn sự trợ giúp của các đồng tu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/10/473943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/9/218935.html

Đăng ngày 27-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share