Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2024]

Mọi người quanh tôi đều ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, điều này đã đem lại phúc lành cho họ. Một năm nọ vừa mới đầu thu, vùng chúng tôi bị mưa đá tấn công, các trận mưa đá dày đặc đã phá hỏng táo và mùa màng ở các thôn làng. Nhưng mưa đá dường như có mắt. Không có hạt mưa đá nào qua làng chúng tôi, nên người dân không bị thiệt hại gì. Tin tức về sự kiện mưa đá diệu kỳ này đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi, và dân trong làng chúng tôi đều nói, “Chúng ta đã được Pháp Luân Đại Pháp ban phúc”.

Tại sao dân làng lại nói như vậy?

Tôi xin kể từ đầu. Chồng tôi và tôi tu luyện Đại Pháp được 27 năm rồi. Tôi là một bà lão nhà quê, năm nay 79 tuổi. Tôi chưa từng đi học dù chỉ một ngày, trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một chữ tôi cũng không biết. Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, và dần dần tôi có thể đọc được tất cả sách của Sư phụ, tôi còn có thể thuộc lòng sáu cuốn thơ Hồng Ngâm. Những điều Sư phụ dạy luôn trong tâm trí tôi và chỉ dẫn tôi. Tôi dùng Đại Pháp để đo lường từng ngôn hành của mình và làm tốt ba việc theo yêu cầu của Sư phụ.

Vợ chồng tôi được thụ ích từ Đại Pháp và có sức khỏe tốt. Tôi mắt tinh, tai thính, gương mặt không có nếp nhăn, da dẻ hồng hào và có đôi chân nhanh nhẹn. Chúng tôi không tạo gánh nặng lên con cái. Các con hiểu chân tướng của Đại Pháp và ủng hộ việc tu luyện của chúng tôi. Thực ra, các cháu cũng đã bước vào tu luyện rồi. Trong hơn 20 năm qua, tôi đã vâng lời Sư phụ, tu chính mình và cứu thế nhân. Pháp Luân Đại Pháp đã ban phúc cho đất đai của chúng tôi, và chúng tôi được tắm mình trong Phật quang chiếu rọi, mừng đón thế kỷ mới.

Gia đình chúng tôi

Từ tháng 7 năm 1999, khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, các học viên Đại Pháp đã bắt đầu giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi đã nói với hầu hết mọi người trong làng, và gần như toàn bộ bạn bè thân quyến của tôi. Tôi đi đến chợ quê để nói chuyện với những người lạ. Khi giảng chân tướng, tôi mang tâm từ bi, nét mặt an hòa, kiên nhẫn và tận tâm cứu người.

Ngoài việc giảng chân tướng, tôi còn phối hợp cùng chồng để treo các biểu ngữ và dán thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có thể leo lên tòa nhà cao nhất làng để treo biểu ngữ, các cán bộ thôn muốn gỡ xuống cũng gặp khó khăn. Hơn nữa, phần đông dân làng đều hiểu chân tướng, nên cũng không tháo chúng xuống. Do vậy các biểu ngữ có thể treo ở đó trong thời gian rất lâu. Chúng tôi thường dán các thông điệp chân tướng dài. Ban ngày vợ chồng tôi tìm chọn địa điểm rồi đi dán vào ban đêm. Làng chúng tôi nằm bên đường quốc lộ và có các thôn xóm bao quanh. Ba mặt của làng đều có đường lớn, có nhiều cột điện thoại, to có nhỏ có, và có nhiều tòa nhà khác, chúng tôi đều tới dán cả.

Để treo được đủ cao và đúng tầm mắt, chồng tôi ngồi xổm, tôi giẫm lên hai vai ông ấy rồi ôm chặt cột điện để giảm sức nặng, như thế chồng tôi có thể từ từ đứng lên và tôi có thể dán ở chỗ cao. Biểu ngữ của Đại Pháp càng cao thì càng bắt mắt, ngay cả có người muốn xé cũng không với tới. Không ai có thể ngờ rằng chúng được treo bởi hai người già đã ngoài 70. Những người nhìn thấy biểu ngữ thường nói: “Cao thế, làm sao mà treo được nhỉ?”

Một năm nọ, trong thôn có bầu cử, một ứng viên đã đến nhà tôi. Tôi nói: “Tôi có thể bỏ phiếu cho anh. Nhưng nếu được bầu, anh không được bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Với chính sách bên trên, anh cấp dưới cần có đối sách. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, bây giờ tôi sẽ giúp anh tam thoái”. Tôi nói với anh ấy tại sao nên thoái Đảng, và anh ấy đồng ý. Kết quả là, anh ấy trúng cử. Anh cũng đã giữ lời và không hợp tác với ĐCSTQ trong việc bức hại. Anh ấy mắt nhắm làm ngơ đối với các vấn đề Pháp Luân Đại Pháp và không xé các biểu ngữ giảng chân tướng được treo trong làng.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Đại Pháp, tôi đã đi đến Bắc Kinh mấy lần để thỉnh nguyện. Tôi từng bị bắt giữ phi pháp, bị tra tấn, bị bức hại, và bị phạt tiền.Nhưng tôi không bao giờ hợp tác với họ, không ký bất kỳ tài liệu nào, và không bị “chuyển hóa”. Tôi nằm trong danh sách đen của ĐCSTQ, và cứ đến thời gian “ngày nhạy cảm”, người từ Đồn Công an khu vực, chính quyền địa phương, và Phòng 610 lại đến sách nhiễu tôi.

Tôi cảm thấy họ đến là để được cứu. Bất kỳ ai đến, tôi đều giảng chân tướng về cuộc bức hại, và đọc thơ của Sư phụ cho họ nghe, có khi còn đọc đến mấy bài thơ. Khi tôi đọc, họ chăm chú lắng nghe. Một số người nói, “Tôi sẽ không đến nữa đâu”.

Tôi có hai người con trai. Cậu lớn là Giáo sư đại học, gia đình cháu sống ở thủ phủ của tỉnh. Tất cả ba thành viên nhà cháu đều ủng hộ Đại Pháp và khích lệ tôi luyện công. Trong hơn 20 năm ĐCSTQ bức hại Đại Pháp, chúng vẫn tin vào Đại Pháp và chưa khi nào dao động. Hàng năm, vào dịp Tết cổ truyền, tôi đều phát tặng câu đối cho dân làng. Cảnh sát không đến tìm tôi mà gọi điện cho con trai cả, nói rằng tôi đã phát câu đối khắp nơi và nhờ cháu “để mắt đến tôi”. Cháu nói với họ, “Mẹ tôi già rồi. Sao bà ấy có thể mang vác đống câu đối đó chứ?” Viên cảnh sát đành phải gác máy.

Một lần khác, cảnh sát và người của Phòng 610 đến nhà tôi và ép tôi ký vào một số giấy tờ, nhưng tôi không ký. Họ lặp lại thủ đoạn cũ và cố thuyết phục con trai tôi ký, nhưng cháu từ chối thẳng thừng, nói, “Mẹ tôi có quyền tự do tín ngưỡng và đó là chính đáng, không ai có quyền can thiệp”. Cháu cũng gọi điện cho tôi và bảo tôi: “Mẹ đừng ký nhé”.

Hiện nay con trai cả và vợ cháu cũng đang đọc các sách Đại Pháp rồi. Cháu trai tôi đang làm nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, lần nào về nhà vào kỳ nghỉ, cháu cũng khấu đầu trước pháp tượng của Sư phụ.

Người con trai thứ của tôi sống ở một Thành phố khác. Năm ngoái, vợ cháu đột nhiên bị ho dữ dội đến mức ăn không được, ngủ cũng không xong. Mọi người đều bảo cháu không qua khỏi. Bác sỹ nói rằng không chữa được, bởi họ không thể phát hiện ra bệnh. Khi con trai tôi bắt đầu chuẩn bị đám tang cho vợ thì cháu nhớ đến Đại Pháp và tin rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được vợ cháu, thế là cháu gọi điện cho tôi và nhờ tôi chỉ cho chúng cách luyện công. Tôi liền đến đó và ba chúng tôi cùng nhau học Pháp, và tôi dạy chúng năm bài công pháp. Chỉ trong mười ngày, con dâu tôi hồi phục và cháu đã quẳng hết thuốc đi. Con trai và con dâu tôi tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống cô ấy và cả hai đều muốn tu luyện đến cùng.

Sau khi con dâu khỏe lại, tôi nói rằng tôi phải về nhà để giảng chân tướng cho mọi người. Nhưng chúng không để tôi đi và muốn tôi học Pháp với chúng thêm mấy ngày nữa. Con trai tôi đã chép Hồng Ngâm để học thuộc. Khi ba chúng tôi đang cùng nhau học Pháp vào ngày thứ tư hay thứ năm, tôi nhìn thấy Sư phụ đến, Ngài mặc âu phục, tôi nghĩ đó là mơ. Một lát sau, Sư phụ lại đến, lần này tôi có thể nhìn rõ hơn và biết rằng không phải là mơ. Tâm tình tôi chấn động không cách nào diễn tả được. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Tôi bảo con trai và con dâu tôi, “Hãy tu luyện tinh tấn. Sư phụ đã đến nhà các con rồi đấy”. Chúng cũng vô cùng phấn khởi.

Bây giờ người con dâu đó đã nghỉ hưu, hàng ngày hai vợ chồng chúng không làm việc gì khác ngoài học Pháp, luyện công, chép Pháp, và học thuộc Hồng Ngâm. Trong nhà chúng có pháp tượng của Sư phụ và mỗi ngày đều dâng hương lên Ngài. Con gái của chúng, hiện đang du học ở nước ngoài, cũng tin Đại Pháp và ủng hộ Đại Pháp. Mỗi khi về nhà, cháu lại khấu đầu trước pháp tượng của Sư phụ.

Thân quyến của tôi

Gia đình tôi có bảy anh chị em, tôi là con thứ tư. Bảy gia đình chúng tôi con đàn cháu đống. Tất cả đều hiểu chân tướng, ủng hộ Đại Pháp, và đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Cháu gái tôi, ngoài 40 rồi, hiểu rõ chân tướng và đã làm tam thoái. Một hôm cháu gặp tôi và hỏi: “Cô ơi, làm thế nào để giúp người ta thoái Đảng?” Tôi bảo cháu, “Cháu chỉ cần nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đến để cứu người, Đảng làm những điều xấu xa và bức hại Đại Pháp, nên những người theo Đảng không thể được cứu. Thần muốn tiêu diệt nó, nên nếu các vị không thoái, thì các vị sẽ bị liên lụy bởi tội ác của nó”.

Vài ngày sau, cô ấy đưa tôi danh sách hàng chục người đã thoái Đảng và bảo rằng cháu đã đến ủy ban xã tìm gặp bí thư chi bộ, lúc đó có cả những người khác trong văn phòng. Cháu đã nói với họ về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và ĐCSTQ, và tất cả họ đều làm tam thoái. Tôi động viên cô ấy: “Cháu làm tốt lắm. Nếu cháu cứu người ta, chắc chắn cháu sẽ được phúc báo”.

Tôi có một người cháu làm ở Cục Công an. Vào tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cậu ấy làm theo chính sách bức hại và không chịu nghe tôi nói. Sau đó cậu ấy mắc bệnh và phải phẫu thuật hai lần. Một năm nọ, chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, chưa kịp nói gì thì tôi đã bảo: “Dì biết con muốn nói gì rồi. Có phải con muốn dì giúp con thoái Đảng không?” Cậu ấy nói, “Vâng ạ”. Tôi nói, “Con quyết định đúng rồi, dì sẽ giúp con thoái. Nhớ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo nhé”. Tôi lại giảng chân tướng cơ bản cho cậu ấy, và lần này cậu ấy lắng nghe. Từ đó trở đi, cậu ấy không mắc bệnh nữa.

Năm nay chúng tôi lại gặp nhau, cậu ấy nói mình đã khỏe rồi. Tôi dặn cậu ấy “Con đừng bức hại Đại Pháp nữa nhé”. Cậu ấy nói. “Chúng con giờ cũng không quan tâm nữa, có rất nhiều áp phích Pháp Luân Đại Pháp khắp các con phố. Chúng con không xé chúng nữa đâu”.

Dân làng

Có 150 hộ gia đình trong làng chúng tôi. Tôi đã đến từng nhà để giảng chân tướng Đại Pháp. Chỉ trừ vài người ngoan cố không chịu lắng nghe, hơn 90% dân làng đã thoái Đảng và biết chân tướng về Đại Pháp.

Tôi đã đến nhà nọ mấy lần, nhưng đều không có ai ở nhà. Một hôm, tuyết rơi rất dày, tôi nghĩ lúc này họ hẳn phải ở nhà, nên tôi lại đến thăm họ. Tôi đi đến nhà đó và trông thấy một người đàn ông. Tôi đã giải thích chân tướng về Đại Pháp cho anh ấy. Anh ấy rất cảm động nói: “Tuyết rơi dày thế, mà bác vẫn đến. Em sẽ thoái”.

Một người hàng xóm của tôi mắc bệnh nan y, ngay cả khi phẫu thuật rồi mà ông ấy vẫn không đứng thẳng được. Ông biết rằng Đại Pháp có thể cứu sống mình, nên đã tìm đến tôi. Tôi nói, “Ông đừng lo lắng, Đại Pháp không gì không thể và Sư phụ rất từ bi. Nếu ông muốn tu Đại Pháp, Sư phụ chắc chắn sẽ chăm sóc cho ông”. Ông ấy nói muốn học Đại Pháp và nhờ tôi thỉnh giúp một cuốn sách. Sau khi thỉnh được sách cho ông, tôi còn mời ông đến nhà mình để học Pháp. Sáu tháng sau, ông đã có thể đứng thẳng được. Một trong những người họ hàng của ông bị ốm nặng, ông lão hàng xóm của tôi đã bảo vị kia, “Đại Pháp vô biên” và kể câu chuyện kỳ diệu mà ông đã thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Người họ hàng của ông nghe thấy vậy cũng đã học Pháp. Sau khi sức khỏe bình phục còn được bầu làm cán bộ thôn.

Con trai của nữ Chủ tịch xã tôi bị ung thư phổi, phẫu thuật rồi vẫn không tốt hơn, ở trong tình trạng nguy kịch. Trước đây tôi đã từng đến nhà cô ấy để giảng chân tướng. Gia đình cô ấy đã thoái Đảng, nhưng riêng người con trai thì chưa. Sau khi biết về tình trạng con trai cô ấy, tôi đến gặp cậu ấy và nói, “Trước đây bác đã giảng chân tướng cho anh rồi. Anh cũng biết Đại Pháp là tốt. Nếu anh nhanh chóng thoái Đảng, Đại Pháp có thể cứu sống anh”. Lần này cậu ấy nói, “Vâng, bác có thể giúp cháu thoái không?” Cậu ấy còn nói rằng cậu muốn học Pháp. Gia đình cũng ủng hộ cậu.

Sau khi học Pháp, bệnh của cậu ấy đã được chữa lành. Đến nay đã ba năm rồi, cậu ấy đang sống tốt và có thể làm bất cứ việc gì. Giờ đây cậu ấy học Pháp hàng ngày và thường nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống cậu. Chứng kiến chồng thay đổi hoàn toàn từ một người đau ốm trở nên khỏe mạnh, vợ cậu ấy không nghi ngờ gì về Đại Pháp nữa. Cô ấy cũng hỏi tôi, “Bác mua giúp cháu một cuốn sách để cháu học nhé”.

Vị nữ Chủ tịch xã cũng đến gặp tôi và nói, “Chị có thể mua cho em một cuốn sách không? Em muốn học Pháp”. Cô ấy bây giờ học Pháp hàng ngày. Toàn gia tu luyện. Nữ chủ tịch còn nói với tôi, “Cấp trên bảo em phải xé các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, nhưng em mặc kệ”.

Tôi có quan hệ rất tốt với bà con hàng xóm. Nhà nào có việc gì tôi đều nhiệt tình giúp đỡ. Mọi người đều biết tôi là người tốt và tôn trọng tôi. Khi tôi giảng chân tướng cho họ, tất cả đều tin, và còn giúp tôi lan truyền tài liệu chân tướng. Khi tôi đi ra ngoài, họ biết là tôi đang ra ngoài để dán thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp, và họ đều giúp tôi.

Cũng có một số người không nghe chân tướng; một số dọa sẽ tố giác tôi cho cảnh sát hay muốn đánh đập tôi. Khi có ai đó kể cho tôi biết điều này, tôi chỉ cười và nói: “Họ đã bị những dối trá của ĐCSTQ đầu độc và không hiểu chân tướng. Họ cũng là những sinh mệnh đáng quý. Sư phụ giảng rằng người tu không có kẻ thù, tôi không ghét gì họ cả, tôi còn phải cứu họ!”

(Bài được chọn đăng nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/12/475964.html

Đăng ngày 04-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share