Bài viết của một đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-06-2024] Tôi là bác sỹ. Trong hai thập kỷ qua, tôi đã tham gia nhiều hạng mục giảng chân tướng, nên cuộc sống hàng ngày của tôi đều xoay quanh đó. Nhưng gần đây, sau khi đọc kinh văn mới “Kinh tỉnh” của Sư phụ, tôi đã nhìn nhận lại mọi việc mình làm có gắn với tu luyện, có lấy từ bi làm cơ điểm hay không, tôi mới bàng hoàng khi thấy mình đã đi quá xa.
Chẳng hạn, gần đây, tôi bắt đầu dịch bài cho Minh Huệ Net. Tuy nhiên, động cơ khiến tôi làm là vì bất mãn với các học viên khác. Trước đây, tôi chỉ làm phần hiệu đính, nhưng khi nhận thấy nhóm dịch ngày càng kém năng suất và mọi người có xu hướng chọn những bài viết ngắn hơn, tôi không thích như vậy nên quyết định tự dịch bài để cải thiện tình hình.
Tôi cũng tự hỏi phải chăng các học viên địa phương ít khi đọc trang Minh Huệ là vì chúng tôi không có nhiều bài chia sẻ hay. Trên bề mặt, nghĩ như vậy có vẻ bình thường, nhưng trong thâm tâm, tôi có ý nghĩ đó là vì tôi không hài lòng với các học viên địa phương và môi trường tu luyện của chúng tôi. Tôi cảm thấy mọi người không tu luyện tinh tấn và đề cao rất chậm. Bây giờ, tôi mới nhận ra mình đang hướng ngoại, phàn nàn, còn cách từ bi quá xa.
Hồi xưa, tôi làm truyền thông cũng vậy. Tôi luôn nghĩ kiểu như “ai cũng chỉ theo đuổi danh, lợi, chẳng ai chú ý đến việc nâng cao kỹ năng”; “họ không hiểu hướng đi của truyền thông chúng tôi”; hay “những bài viết kém chất lượng sẽ không có nhiều sức mạnh làm thay đổi lòng người”. Cuối cùng, tôi cảm thấy không thấy được hy vọng nữa, nên đã nghỉ việc và bắt đầu tự vận hành một kênh truyền thông xã hội. Ban đầu, tôi nhanh chóng thu hút được sự ưa chuộng. Nhưng khi đối chiếu bản thân với kinh văn mới của Sư phụ, rõ ràng là tôi thiếu từ bi quá, bởi cơ điểm tranh biện của tôi là phàn nàn.
Khi tôi tham gia quảng bá Shen Yun cũng vậy. Mặc dù những gì tôi làm có vẻ có hiệu quả, nhưng tôi luôn coi thường các đồng tu khác và có xu hướng hiển thị bản thân, rất thiếu từ bi.
Bây giờ, tôi mới nhận ra khi thành công, tôi càng xem thường các đồng tu khác hơn. Tôi chìm đắm trong sự tự mãn và không đề cao bản thân được bao nhiêu.
Thực ra, trong tâm tôi có gì thì đều phản ánh rõ ra bề mặt. Mặt bất thiện trong tôi đã bộc lộ rõ qua các chương trình truyền thông xã hội của tôi. Trong khi biện bạch cho chính trị gia này, tôi cũng vạch trần chính trị gia khác đã cấu kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) như thế nào. Lúc ấy, tôi cho rằng mình đã làm tròn trách nhiệm của truyền thông. Nhưng bây giờ, tôi đã nhận ra mình có tâm bất bình trong các chương trình vạch trần những chính trị gia đó. Tâm lý ấy ngày càng mạnh hơn, ngày càng khiến tôi cạn dần tâm từ bi.
Tôi nghĩ đây là điều mà Sư phụ lo lắng trong kinh văn mới. Sư phụ giảng:
“Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp vốn là cứu người, mà cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì tâm từ bi cũng mất! Đó có còn là trạng thái của người tu luyện nữa không?” (Kinh tỉnh)
Sau khi nghỉ việc ở kênh truyền thông do đồng tu vận hành, tôi đã hướng nội và dần dần buông bỏ chấp trước vào chính trị. Đầu năm nay, một lãnh đạo Đảng thiểu số ở nước tôi mà thân với ĐCSTQ đã trở thành mục tiêu trong một vụ tấn công khủng bố. Khi thấy vẻ mặt đầy đau đớn của ông ấy, tôi không còn oán giận ông ấy như trước nữa mà nghĩ đến những lần luân hồi mà ông ấy đã trải qua và những đau khổ mà ông phải chịu đựng trong lịch sử, để được Đại Pháp cứu độ trong kiếp này.
Cùng lúc đó, một đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã có cơ hội trò chuyện với vị lãnh đạo đó. Cô không thiện, không thương cảm cho ông ấy, mà còn chỉ trích ông thân với ĐCSTQ. Sau đó, cô ấy bị đau nặng ở vùng thắt lưng. Cơn đau dữ dội đến mức cô không đi lại được, mà phải nằm trên giường. Khi đến thăm cô ấy, tôi đã chia sẻ rằng chúng ta không nên tham gia vào chính trị của người thường, mà nên thiện với mọi chúng sinh. Cô ấy tiếp nhận quan điểm của tôi và cơn đau nhanh chóng biến mất.
Gần đây, khi chia sẻ với các đồng tu, tôi nhận ra những chấp trước như kiêu ngạo, đố kỵ, hiển thị, và hoan hỷ đều sinh ra trong giao tiếp xã hội, nhất là khi người này so sánh bản thân với người kia. Nó trực tiếp sinh ra từ chấp trước vào tự ngã.
Dù có thể hơi muộn, nhưng tôi đã quyết định phải nghe theo lời dạy của Sư phụ trong thời gian rất ít ỏi còn lại. Tôi phải trừ bỏ tâm oán giận và tu xuất tâm từ bi. Tôi cần đánh thức phần Thần và đối xử với mỗi đồng tu, mỗi người thường, và mỗi chúng sinh bằng tâm từ bi.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/17/478757.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/19/218682.html