Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-01-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thấy điều giúp tôi tìm ra chân lý và xác định mục đích của đời người là trở thành một người tốt, một người tốt hơn nữa, cuối cùng trở về với bản thân tiên thiên của mình. Tôi đang tìm kiếm và cảm thấy vô cùng may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi quyết tâm tu luyện tinh tấn và tuân theo lời dạy của Sư phụ Lý. Năm nay tôi bước sang tuổi 84, tôi mong muốn chia sẻ vài thể ngộ tu luyện của mình trong 25 năm qua.
Tu luyện Đại Pháp, thần tích hiển hiện
Tôi lớn lên ở vùng nông thôn Trung Quốc và mới học được vài năm tiểu học. Chồng tôi qua đời khi tôi 40 tuổi, bỏ lại tôi và bốn đứa trẻ. Tôi luôn bận rộn việc đồng áng và việc nhà đến nỗi không có thời gian để ăn ngủ. Kết quả là tôi quên luôn cách đọc và viết. Khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi gặp khó khăn khi đọc Chuyển Pháp Luân. Khi học Pháp nhóm, tôi đọc theo khi các đồng tu khác đang đọc lớn. Tôi trở nên mất kiên nhẫn vì không biết làm sao đọc cho tốt. Tôi hỏi các đồng tu dạy tôi nghĩa của các chữ mà tôi không nhận ra khi học Pháp và bảo các con giúp tôi khi đọc ở nhà. Thần kỳ thay, chỉ vài ngày, tôi đã có thể tự đọc Chuyển Pháp Luân.
Trước khi đắc Pháp, tôi từng đeo cặp kính dày cộp để đọc. Vài ngày sau khi bắt đầu tu luyện, tôi phát hiện ra rằng mình không còn cần kính nữa. Hôm đó, tôi có thể đọc rất rõ ràng mà không cần kính. Tôi từng có bệnh dạ dày, luôn kiêng khem đủ thứ, kiêng đồ lạnh và thức ăn khó nhai. Tôi luôn ăn chậm vì sợ bệnh tình nặng thêm. Tôi từng bị loét miệng sáu tháng mỗi năm khiến việc ăn uống đau đớn. Tôi đã tìm cách chạy chữa cả Tây Y và Trung Y nhưng không hiệu nghiệm. Tôi đã hoàn toàn khỏi hẳn những bệnh này trong vòng chưa đến một tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy khỏe mạnh hơn, sảng khoái hơn. Tôi không còn phải dùng bất kỳ thuốc gì trong suốt 25 năm.
Tôi tận dụng mọi cơ hội để học Pháp. Bất kể trời mưa hay nắng, tôi luôn tới học Pháp nhóm. Một hôm mưa to, trời bắt đầu sấm chớp ầm ầm. Khi tôi đi bộ dưới con mưa, sét đánh ngay gần tôi với một tiếng sấm. Tôi thốt lên theo bản năng: “Thưa Sư phụ, xin hãy bảo hộ con.” Tia sét đã không làm tôi bị gì cả. Xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con.
Tôi đã bị ba vụ tai nạn khi đạp xe đạp, tuy nhiên không hề bị tổn hại gì cả. Một lần một thanh niên đi mô tô húc tôi từ phía sau, hất tôi bay từ phía nam đường qua phía bắc đường. Tôi bị quăng xuống đất, tuy nhiên tôi đứng dậy và không hề bị thương. Người thanh niên cũng ngã khỏi xe mô tô, mặt anh ta đầy máu. Anh ta hỏi tôi có sao không. Tôi bảo rằng tôi ổn vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã bảo hộ tôi. Tôi cố đưa anh ta chút tiền để đi khám bác sĩ. Anh ta từ chối và nói: “Bác thật là một người tốt.”
Lần khác, một người đàn ông húc ngã làm mũi tôi chảy máu. Anh ta cứ khăng khăng đưa tôi tiền nhưng tôi từ chối nhận. Tôi bảo cho anh rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh và mọi người chứng kiến đều nói: “Những học viên Pháp Luân Đại Pháp đúng là người tốt.”
Một lần, một phụ nữ trẻ đi xe đạp điện tông tôi ngã khỏi xe đạp, tôi ngã xuống bên kia đường. Tôi bất tỉnh mất một lúc và một đồng tu vội lại giúp tôi dậy. Tài liệu giảng chân tướng tôi mang theo bị văng ra đầy đất. Tôi chảy máu trên mặt nhưng nhanh chóng tỉnh lại. Mọi người vây quanh tôi. Vài người nói: “Mau mau đưa bà ấy đi viện”, vài người khác la lên: “Đưa bà ấy chút tiền.” Cô gái tông ngã tôi dúi cho tôi một trăm tệ, nhưng tôi từ chối không nhận, và bảo rằng tôi không cần tiền vì tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Những người đứng xem bình luận: “Một người phụ nữ lớn tuổi bị như thế này. Cô nghĩ 100 tệ có đủ để đền cho bà ấy không?” Nghe thấy vậy, cô gái kia lấy ra thêm một trăm tệ nữa, ném xuống đất, leo lên xe đạp điện của cô ấy và rời đi. Tôi hỏi mọi người xung quanh nơi cô gái ở, nhưng không ai biết. Tôi bảo: “Vì tôi không thể trả lại khoản tiền này, tôi sẽ dùng để làm tài liệu giảng chân tướng.”
Tôi rửa mặt bằng nước của một người đi đường cho, sau đó các đồng tu và tôi phát tờ rơi chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người xung quanh. Họ đều đồng ý đọc chúng chăm chú và nói: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp thật là người tốt.”
Hôm sau, mặt tôi sưng lên, vài vết thương đã xuất hiện vẩy. Đứng trước ảnh Sư phụ, tôi nói: “Thưa Sư phụ, làm sao con có thể ra ngoài giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người với khuôn mặt thế này đây?” Kinh ngạc thay vào ngày thứ ba, mặt tôi đã bình phục mà không có dấu vết gì của việc bị thương.
Kiên trì giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp
Chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, dối trá và vu khống về môn tu luyện này. Tôi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp để chứng minh Đại Pháp vô tội và giúp mọi người hiểu sự thật. Tôi mang hai túi tài liệu, một cái trong giỏ xe và một cái trên yên sau xe đạp. Tôi giấu cái túi lớn đã để ở yên sau xe đạp vào một chỗ kín đáo. Đầu tiên tôi phát tài liệu trong túi kia và sau đó trở lại lấy chiếc túi đã giấu. Tôi đảm bảo phát từng tờ rơi, bất kể mất bao lâu. Thi thoảng tôi đi một mình, thi thoảng đi cùng các đồng tu khác. Chúng tôi đi từ làng này qua làng khác, phát tài liệu chân tướng Đại Pháp càng ngày càng xa, đôi khi tới những nơi cách nhà 30 dặm.
Tôi bắt đầu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trực diện đã lâu rồi. Nếu tôi không gặp ai, tôi sẽ để lại tờ rơi vào hộp thư và cửa nhà mọi người. Tôi nói với bất kỳ ai tôi gặp: “Xin hãy xem một chút những tài liệu này. Nó dạy chúng ta trở nên tốt đẹp, đề cao đạo đức con người. Hãy xem bao nhiêu người trên khắp thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp hảo.”
Tận bây giờ, tôi luôn giảng chân tướng Đại Pháp trực diện. Hễ chỗ nào có đông người, tôi dừng lại và tiếp cận họ. Tôi nói với họ về môn tu luyện và gửi họ thông tin quan trọng về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại.
Khi mới bắt đầu tôi rất ngượng ngùng khi nói chuyện với người lạ. Tôi nói mà đầu cúi xuống và mắt cụp lại, và cũng không dám ăn khi ở ngoài đường phố vì nghĩ rằng như thế thật là khiếm nhã. Dần dần tôi vượt qua những chướng ngại này. Tôi học cách mỉm cười khi nói chuyện với mọi người và thi thoảng ăn trưa trên phố bằng hai cái bánh. Con gái tôi trêu: “Mẹ, mẹ thành mặt dày mất rồi.” Tôi bảo: “Mẹ tuân theo lời dạy của Sư phụ. Ngài yêu cầu chúng ta giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người và cứu họ. Mẹ phải làm hết sức để cứu họ.”
Tôi ra ngoài hầu như mỗi ngày để đi chợ, hội chợ, trường học, tiệm sửa chữa, tiệm cắt tóc, quán ăn nhanh và nhiều nơi khác. Chúng tôi đến chợ truyền thống vì rất nhiều người thường xuyên tới đây. Ở khu chúng tôi có một cái chợ lớn họp mỗi ba ngày và một cái chợ nhỏ họp mỗi hai ngày, vài cái cách xa hàng chục dặm. Để mọi người minh bạch chân tướng Đại Pháp và được đắc cứu, tôi không ngại gian khổ.
Trong khi đi hội chợ, tôi nói chuyện với những người tham dự, từng người một và khuyên họ thoái ĐCSTQ: “Anh, chị, tôi xin gửi một món quà quý. Hãy xem bao nhiêu người trên thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, tà ác Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quyết định bức hại những học viên Pháp Luân Đại Pháp, thật là một tội ác ghê tởm. Thoái ĐCSTQ và các tổ chức đoàn đội để có một tương lai tươi sáng.”
Khi buổi biểu diễn trên sân khấu kết thúc, tôi tới hậu trường để nói chuyện với các ca sĩ trong phòng thay đồ. Tôi nói: “Tôi mang chân tướng tới cho các vị. Xin hãy xem qua. Xem sự thật đằng sau sự kiện tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn và cách mà Pháp Luân Đại Pháp dạy các học viên trở thành người tốt. Xem sự tàn bạo của ĐCSTQ khi bức hại những người tốt.” Thi thoảng, để giảng chân tướng, tôi tới hậu trường và xem họ có đang tẩy trang không. Tôi vào bếp và phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp cho những người ở đó. Vài người hỏi: “Bà không sợ sao? Bà táo bạo thật đấy.” Tôi trả lời: “Sao tôi phải sợ làm việc tốt?” Vài người nói: “Bà cô này không phải người thường.” Vài người hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Trung bình tôi khuyên hơn 20 người thoái ĐCSTQ mỗi lần.
Các đồng tu khác hỏi tôi làm sao có thể cứu nhiều người thế. Tôi bảo: “Không có Pháp trong tâm thì không thể nào làm được. Sư phụ Lý chỉ bảo cho tôi từng bước đi và mọi điều tôi làm.” Vài đồng tu nói rằng giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp khi đi cùng tôi thì hiệu quả hơn hẳn khi họ đi một mình. Mỗi người có thể giúp ít nhất 10 hoặc 20 người thoái ĐCSTQ. Tổng thể, chúng tôi giúp 50 hoặc 60 người thoái ĐCSTQ sau mỗi buổi biểu diễn.
Trong quá trình giảng chân tướng Đại Pháp, tôi cũng gặp nhiều người vô lý. Một lần, vài người giận giữ nói: “Bà già thế này, sao không ở nhà? Bà muốn chết hả?” Tôi cười và trả lời: “Tôi không muốn chết. Tôi đi tìm người muốn nghe sự thật và muốn được cứu. Có gì sai với Chân – Thiện – Nhẫn? Không phải là nguy hiểm khi phản đối Chân-Thiện-Nhẫn sao? Vài người nói: “Đưa tôi 100 tệ, tôi sẽ xem tài liệu chân tướng Đại Pháp của bà.” Tôi bảo: “Cái gì đáng hơn, cuộc đời chư vị hay 100 tệ? Sư phụ tôi muốn chúng tôi cứu các vị.”
Tôi không gặp phải ai đặc biệt ác độc suốt những năm đó. Với sự từ bi che chở của Sư phụ, hành trình cứu người của tôi đã an toàn và kiên định.
Các con phó xuất tiền cho tôi để cứu người
Trước khi đắc Pháp, tôi dạy các con về văn hóa truyền thống Trung Quốc, dạy chúng những gì nên làm và không nên làm. Sau khi đắc Pháp, tôi dùng những Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn để dạy chúng rằng: “Hãy hòa đồng với các đồng nghiệp, vị tha và tử tế.”
Con trai tôi bảo: “Mẹ ra ngoài phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người và cứu người suốt ngày. Làm sao mẹ gánh vác nổi một trọng trách lớn lao vậy?” Tôi phân trần: “Đó là nhờ có Sư phụ vĩ đại. Sư phụ đang cứu mọi người, mẹ chỉ trợ giúp Sư phụ chính Pháp. Mẹ chỉ đơn giản là làm theo sự chỉ bảo của Sư phụ. Sư phụ muốn mẹ làm điều trọng đại này vì mẹ có thể làm được điều vĩ đại đó.”
Các con thường đưa tôi tiền. Con trai có lần hỏi: “Mẹ, mẹ cần bao nhiêu tiền?” Con dâu bảo: “Chỉ cần đưa tiền cho mẹ. Hỏi gì mà hỏi?”
Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Ngoài chi phí sinh hoạt cơ bản, tôi phó xuất toàn bộ tiền cho hạng mục giảng chân tướng, từ vài nghìn đến một vạn tệ. Tôi không tiết kiệm chút tiền nào, khi còn chút nào, tôi phó xuất để làm tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp.
Con trai tôi gần đây mua cho tôi một cái xe điện ba bánh. Gần cả năm nay, tôi đi phát tài liệu với một đồng tu 77 tuổi khác. Bà ấy cũng chuyển từ xe đạp sang xe điện. Sau khi đọc kinh văn của Sư phụ Vì sao có nhân loại, tôi cảm thấy việc cứu người ngày càng cấp thiết, vì sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là trọng đại. Tôi phải theo lời dạy của Sư phụ. Sư phụ bảo tôi cứu thêm nhiều người, vậy nên tôi sẽ cứu thêm thật nhiều người nữa.
Vài người bảo tôi đã già. Tôi nói không hề. Vài người cũng bảo tôi trông không giống hơn 80 tuổi, nhìn cứ như mới hơn 60. Tôi bảo nét thanh xuân của tôi là vĩnh cửu. Tôi phải tống khứ tất cả chấp trước người thường, kiên định trên con đường tu luyện và theo Sư phụ trở về thiên quốc.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/23/471082.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/12/216183.html
Đăng ngày 30-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.