Bài viết của Huệ Liên, đệ tử Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 05-01-2024] Sau đây, tôi sẽ viết lại thể hội tu luyện của bản thân trong nửa năm qua để giao lưu với các đồng tu.
Sư phụ đợi tôi vực dậy
Năm 2017, một lần bị bắt khiến tôi gục ngã không gượng dậy được, học Pháp luyện công bị tạp niệm khống chế, sợ tiếp xúc với các đồng tu khác. Thời kỳ bệnh dịch, tôi cũng đi phát tài liệu chân tướng mấy lần, nhưng không có chính niệm. Toàn bộ con người tôi bị tâm sợ hãi khống chế, bản thân cũng muốn đột phá, nhưng vẫn không thoát ra được.
Mãi đến một mùa đông năm ngoái, một hôm học Pháp, đọc đến đoạn:
“Học viên này từ từ bò dậy khỏi mặt đất rồi nói: ‘Không sao cả, cậu đi đi’. [Bà] phủi bụi xong bèn vịn ông chồng rồi đi tiếp.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi cảm thụ được sự từ bi vô lượng của Sư phụ: Sư phụ không có bỏ rơi tôi, Sư phụ đang đợi tôi từ từ vực dậy! Nước mắt chợt tôi trào ra.
Không lâu sau, dưới sự an bài của Sư phụ, tôi gặp được đồng tu lâu năm đã nhiều năm không gặp, anh ấy đưa tôi một cái thẻ có các bài giao lưu trên Minh Huệ về những người đã bước ra và việc coi trọng phát chính niệm. Lần đầu nghe, tôi ngồi đó yên lặng lắng nghe. Tôi cảm động trước chính niệm và sự từ bi tu xuất ra từ Pháp của đồng tu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn tranh thủ thời gian lúc ăn cơm và làm việc nhà để nghe các bài trong chiếc thẻ này. Tôi cảm thấy chúng có tác dụng to lớn trong chuyển biến quan niệm của mình.
Ngộ đạo nhờ học thuộc Pháp
Mỗi lần giảng Pháp, Sư phụ đều yêu cầu đệ tử học Pháp nhiều, học Pháp cho nhiều. Tôi biết mình để lỡ mất rất nhiều thời gian rồi, nếu muốn theo kịp tiến trình Chính Pháp, thì phải học Pháp thật nhiều. Bởi vậy, tôi quyết định học thuộc Pháp, đồng thời yêu cầu bản thân học thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Từ đó, hàng ngày, sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng xong, tôi liền bắt đầu học thuộc Pháp, học một mạch đến khoảng 7 giờ 10 phút. Thuộc đến đâu, lúc học Pháp tôi đọc đến đó, chỗ nào chưa học thuộc thì nhìn sách đọc, mỗi ngày học ít nhất ba bài giảng.
Hiện tại, buổi sáng tôi đã học thuộc đến Bài giảng thứ chín, tám bài giảng đầu, tôi cũng đọc thuộc được rồi. Nghĩ đúng là không thể tưởng tượng được, cảm thấy thật thần kỳ, thực sự là “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân), chỉ cần đệ tử có một nguyện vọng như vậy, Sư phụ liền khai mở trí huệ cho đệ tử, vậy nên mỗi lần học thuộc xong Pháp, tôi đều song thủ hợp thập: Cảm tạ Sư phụ!
Đoạn thời gian học Pháp này, tôi thu hoạch được thật nhiều, xin viết ra đây để chia sẻ với các đồng tu.
1. Học ngấm rồi, hướng nội tìm vô điều kiện
Học thuộc đến Bài giảng thứ năm có đoạn:
“Hết thảy mọi sự việc ở chốn người thường chúng ta đều là do tự mình tạo thành hết.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi ngộ ra Pháp lý Sư phụ yêu cầu chúng ta hướng nội tìm vô điều kiện: Thì ra bạn bè, người nhà, đồng nghiệp mà tôi gặp trong cuộc sống người thường đều không phải ngẫu nhiên, họ đều có quan hệ nhân duyên đời đời kiếp kiếp với tôi, ở đời này, họ lại cần kết duyên với tôi, đương nhiên trong đó cũng có ác duyên, cũng có thiện duyên. Mọi ngôn từ, hành động của họ với tôi, đều là do tâm của tôi tạo thành. Trong quá trình đó, tôi phải tìm những nhân tâm tiềm ẩn mà bỏ đi.
Trước đây, khi gặp người đối xử vô lý với tôi, tôi sẽ phát ra một niệm như thế này: Sao anh ta có thể như thế chứ?! Giờ tôi đã ngộ ra họ đều là diễn viên biểu diễn cho tôi xem, tôi phải từ biểu hiện của họ mà tìm ra nhân tâm của mình, chính là hướng nội tìm vô điều kiện.
Thực sự hổ thẹn với Sư phụ, tu luyện hơn mười năm rồi, mà cảm thấy như mới bước vào cửa tu luyện.
2. Đột phá tâm sợ hãi
Những năm qua, tôi trốn trong nhà không ra ngoài là do bị cái tâm sợ hãi của vị tư vị ngã chi phối. Tôi biết phải tinh tấn thực tu, cần phải ra ngoài đi cứu người. Tôi vừa ngộ ra đến đây, Pháp của Sư phụ liền đả nhập vào trong đầu tôi:
“Con người phải qua thực tế mà thật sự ‘ma luyện’ bản thân mới có thể đề cao lên.” (Chuyển Pháp Luân)
Nếu toàn ở nhà, cái tâm sợ hãi này sao bỏ đi được. Tôi nghe các bài chia sẻ của các đồng tu cũng thấy: Tâm sợ hãi là nhân tố chi phối con người. Tôi là người đang đi trên con đường thành Thần, tôi sao có thể bị nó chi phối chứ?!
Chính niệm của tôi xuất ra rồi. Lúc này, có đồng tu đến tìm tôi, nói cô ấy có thể cung cấp cho tôi tài liệu, tôi biết đây đều là an bài của Sư phụ. Lúc mới bắt đầu, tôi đi phát ở hành lang, một tuần chỉ có thể phát được 20 bộ. Về sau, thuận theo quá trình học thuộc Pháp, chính niệm càng ngày càng mạnh, hiện tại một tuần có thể phát đến hơn 100 bộ rồi.
Mỗi lần ra ngoài, trên đường, tôi đều liên tục niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Đến hành lang, tôi nghĩ: Sư phụ đưa tôi đến cứu mọi người đây này. Có lúc, tôi còn cầm ít rau vừa mua, như thế, dù có gặp người lên lầu xuống lầu, tôi cũng rất tự nhiên có thể bắt chuyện với họ.
Trong quá trình tôi phát tài liệu, tâm sợ hãi dần dần tiêu biến mất.
3. Thể ngộ được tính nghiêm túc của tu luyện
Hôm ấy, học thuộc đến:
“Làm một người thường, cá nhân kia lẽ ra phải gặp điều gì thì phải gặp thôi; người ấy có thể còn xuất hiện những bệnh khác nữa, các chuyện phiền phức khác nữa; [nếu] nói rằng đều là luyện công [mà thành], thì có hợp lý không?” (Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ nhắc đến từ “người thường” mà tôi chấn động trong tâm: Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ nhiều lần đề cập đến từ “người thường”, trước đây, lúc học Pháp, tôi cứ cho rằng đó là chỉ những người thường không tu luyện xung quanh mình. Giờ học thuộc đến đoạn này, tôi mới ngộ ra hóa ra là nói tôi suy xét vấn đề không dựa trên Pháp, không dùng Pháp để yêu cầu nhất cử nhất động của bản thân, những lúc như thế thì mình chính là người thường. Vậy mới minh bạch vì sao phải nắm chắc từng suy nghĩ từng ý niệm mà tu.
Tu luyện đúng là vô cùng nghiêm túc! Gặp phiền phức hay nghiệp bệnh, bạn có thể phát hiện ra mình có bao nhiêu tâm chấp trước. Người thường mới có nhiều những tâm chấp trước đến vậy chứ, còn chúng ta chỉ có thời thời khắc khắc nghĩ mình là người luyện công thì mới không bị “cái tôi” của người thường chi phối.
Trước đây, tôi học Pháp là nghĩ rằng: Cái này là nói mình, cái kia không phải nói mình. Hiện giờ học thuộc Pháp, tôi ngộ ra từng câu, từng chữ của Sư phụ đều đang chỉ dạy tôi tu như thế nào. Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/5/470592.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/22/215961.html
Đăng ngày 27-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.