Bài viết của một đệ tử ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2011] Con kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào toàn thể đồng tu.

Tôi năm nay 67 tuổi, tôi đắc Pháp ngày 28 tháng 02 năm 1996. Ngày hôm đó tôi vĩnh viễn sẽ không thể quên được, đó là ngày sinh mệnh của tôi như được tái sinh. Chính là Sư phụ đã cứu mạng tôi. Không lời lẽ nào có thể diễn tả hết được những gì Sư phụ đã làm cho tôi, vì vậy chỉ có tu luyện thật tốt và làm ba việc thì tôi mới có thể hồi báo được ân đức của Sư phụ.

1. Thiết lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà

Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại, các đệ tử ở Trung Quốc đã mất đi môi trường tu luyện của mình. Sư phụ tại hải ngoại đã thành lập trang web Minh Huệ, và kinh văn “Tâm tự minh” của Sư phụ đã yêu cầu các để tử phải chú ý đến những vấn đề được nêu ra trên trang web Minh Huệ. Để cứu độ những chúng sinh đang bị những lời dối trá của ĐCSTQ đầu độc, các học viên đã thiết lập nhiều điểm sản xuất tư liệu. Vì không có đủ những kỹ năng cần thiết về máy tính nên tôi chỉ thực hiện những nhiệm vụ đơn giản, ví dụ như vận chuyển tài liệu giảng chân tướng, cho đến bây giờ tôi vẫn đảm nhận công việc này.

Ở thành phố nơi tôi sống, tình hình bức hại Pháp Luân Công rất nghiêm trọng, hầu hết các học viên đều rất sợ hãi, không dám bước ra để chứng thực Pháp. Vì vậy đã tạo thành áp lực rất lớn đối với các học viên đang tích cực tham gia vào việc sản xuất tài liệu. Một ngày, một đồng tu đến bàn với tôi về việc thiết lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà tôi. Tôi nhận thấy hoàn cảnh gia đình tôi cũng thích hợp với việc này, vì vậy tôi đã đồng ý.

Với sự giúp đỡ của đồng tu này, điểm sản xuất tại nhà tôi nhanh chóng bước vào sản xuất tối đa.Tuy nhiên, vì không có kỹ năng về kỹ thuật nên tôi phải phối hợp thật tốt với các đồng tu. Tôi làm đủ các việc như mua tài liệu, v.v.., chúng tôi đã phối hợp được rất tốt trong vòng khoảng một năm. Vấn đề lớn nhất chúng tôi gặp phải là dụng cụ máy móc thường bị hỏng hóc. Bất cứ khi nào máy móc bị hỏng, chúng tôi liền học Pháp và hướng nội. Tôi đã nhận ra khá nhiều chấp trước của bản thân, nhưng không thể tìm ra chính xác chấp trước nào đã gây ra vấn đề. Tôi có suy nghĩ rằng nếu sử dụng nhiều thì máy móc sẽ bị hỏng, vì vậy có thể đó không phải do lỗi của tôi.

Một lần, một đồng tu nói với tôi, “Chị ơi, trong quá trình tu luyện, bất kể là xuất hiện vấn đề gì thì đều là do chúng ta đang có một chủng chấp trước nào đó. Điểm sản xuất tài liệu là ở nhà chị, chẳng phải chị là người chịu trách nhiệm chính hay sao? Hãy xem các học viên khác đi lại khó khăn như thế nào. Chúng ta đều là người tu luyện, phải biết nghĩ đến người khác trước tiên. Chị nên đảm nhận nó.” Tôi cũng bất ngờ khi nghe thấy vậy, nhưng tôi biết rằng, Sư phụ đang dùng lời nói của đồng tu khác để điểm hóa cho tôi. Tôi biết rằng chúng ta phải biết nghĩ đến người khác trước tiên, nhưng bất kể khi nào xảy ra vấn đề, tôi lại quá để ý đến những tổn thất và không dùng Pháp để chỉ đạo. Sư phụ đã giảng,

 “Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu,” trong Tinh tấn yếu chỉ II)

Sau khi tôi tĩnh tâm học Pháp, Sư phụ đã giúp tôi trừ bỏ tâm chấp trước vào lo lắng và giúp tôi khởi tín tâm. Một học viên khác cũng kiên trì giúp đỡ tôi, và cuối cùng tôi cũng có thể học được tất cả những kỹ năng cần thiết để làm những công việc chính trong liên quan đến in tài liệu. Từ đó tôi đã có thể in những bài giảng của Sư phụ, tuần báo Minh Huệ, và những tài liệu giảng chân tướng khác, và chuyển đến cho các đồng tu.

Nhiệm vụ của tôi là cung cấp đủ tài liệu cho khoảng 60 đến 70 người. Bất kể khi nào có kinh văn mới của Sư phụ, tôi cần phải in hơn 200 bản. Tôi đã làm việc một mình trong suốt hơn một năm, và tất cả những vấn đề về máy móc đều tự động được khắc phục. Có đồng tu nói, “Chúng ta phải chỉnh sửa bản thân trước khi sửa những chiếc máy này.” Giờ tôi đã minh bạch ra rằng bất kể khi nào phát sinh vấn đề, đó là vì tôi đã có sơ hở đề cựu thế lực lợi dụng. Sau khi hướng nội, tôi đã nhận ra chấp trước vào tâm ỷ lại, không thích bị phê bình, tâm cầu danh, và không thể phóng hạ tự ngã của mình, v.v.. Nói tóm lại, những vấn đề đều phát sinh từ sự ích kỷ của tôi. Tôi cần phải học Pháp cho tốt để không phụ lòng mong mỏi của Sư phụ và làm ba việc cho thật tốt.

Tu luyện trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy trong vòng hơn một năm đã giúp tôi phát hiện ra rất nhiều chấp trước đã ẩn sâu bên trong. Thật sự tôi buộc phải tu tinh tấn. Tôi đã có thể lập được điểm sản xuất tại nhà là nhờ có sự quan tâm của Sư phụ. Tôi sẽ không phụ lòng từ bi của Sư phụ và sẽ làm tốt công việc của mình.

2. Khi tôi chân tu, thì được Sư phụ quản 

Cuộc bức hại của ĐCSTQ trong những năm qua đã khiến cho nhiều học viên phải ly tán gia đình, có đệ tử phải lưu lạc không nhà, hoặc có nhà nhưng thường xuyên bị can nhiễu. Là một người nhát gan, từ nhỏ tôi đã rất rụt rè trước người khác. Tuy nhiên, là một đệ tử Đại Pháp, tôi biết mình phải vượt qua trở ngại này. Vào một buổi chiều tháng 9 năm 2008, ngay sau khi phát chính niệm xong vào lúc 3 giờ chiều, hàng xóm của tôi gõ cửa và nói một cách vội vàng, “Anh trai của cô đã bị công an giữ lại. Nhanh lên, thu dọn đồ đạc và chạy đi.” Nghe thấy vậy, tâm sợ hãi của tôi lại nổi lên, tim đập thình thịch. Tôi vội vàng rời khỏi nhà. Tối hôm đó khi tôi quay về nhà, chồng tôi bảo với tôi nhiều thứ đã bị lấy đi. Ngay cả bản nháp bài chia sẻ tôi đang chuẩn bị cũng đã bị lấy đi. Những gì tôi đã viết có liên quan đến điểm sản xuất tài liệu đã bị tịch thu, vì vậy tôi rất lo lắng, tối hôm đó đã không thể ăn được gì. Tôi đã không hành xử như một người tu luyện.

Sáng sớm hôm sau, tôi đến nhà một đồng tu. Thấy tôi có vẻ nhợt nhạt, cô ấy ngạc nhiên, hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Sau khi tôi kể lại cho cô ấy nghe, cô ấy bình tĩnh nói, “Bất kể việc gì xảy ra với chị, cho dù tốt hay xấu, đều là hảo sự, vì như vậy chị sẽ có cơ hội đề cao. Tâm sợ hãi nổi lên cũng là tốt, nhưng đừng để nó kiểm soát chị. Hãy nắm bắt lấy nó và tiêu trừ nó.” Sau đó, cô ấy đã cùng tôi học Pháp, và chúng tôi đã cùng chia sẻ. Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Buổi sáng thứ Hai, tôi ngồi đả tọa. Trong khoảng năm phút cuối cùng, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi và giúp tôi hoàn toàn thay đổi được tâm thái của mình. Sau đây là diễn biến sự việc ngày hôm đó.

Mặc dù ba năm đã trôi qua, giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy như sự việc mới xảy ra hôm qua. Tôi vẫn có thể nhìn thấy mỗi cảnh tượng xuất hiện rõ ràng trong tâm trí. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy gì trong các không gian khác, hôm đó Sư phụ đã để cho thiên mục của tôi được nhìn thấy. Từ thái dương bên phải, Sư phụ đã nhấc ra một khối màu đen, sau đó, một tia sáng màu bạc chiếu vào cơ thể tôi, ngay lập tức tôi cảm thấy rất dễ chịu. Sau đó Sư phụ đã đưa Pháp vào đầu não của tôi,

 “Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)  “Vì là người có công chân chính, chư vị không [cần] dùng ý đặc biệt để phát [công], chư vị chạm qua cái gì thì đều lưu lại năng lượng, đều lấp lánh ánh quang.”(Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, là đoạn Pháp:

“Chúng ta sau lớp học này, những gì chư vị mang theo là công chân chính, là vật chất cao năng lượng. Chư vị về nhà cũng lấy bút viết mấy chữ, chữ dù đẹp hay xấu, [đều] có công!” (Chuyển Pháp Luân)

Tấm màn đen tiếp tục dần dần biến đi và Pháp tiếp tục tiến vào đầu não của tôi, “…bất động’ có thể [ức] chế vạn động.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005”) Cuối cùng khối chất màu đen hoàn toàn biến mất, và Pháp cũng ngừng không tiến vào nữa. Lúc đó, tôi cảm thấy cơ thể mình nhanh chóng đi lên. Khi cơ thể tôi dừng lại, tôi có thể thấy mình đang ở rất cao trên không trung. Tôi nhìn thấy một viên công an đang quỳ xuống trong bóng tối, nhưng trường của tôi rất thanh tịnh, từ bi và hòa ái. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác đó. Vào lúc đó, nhạc tập công dừng lại. Tôi mở mắt, và nước mắt của tôi lăn xuống má. Tôi nghĩ trong đầu, “Xin đa tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ!” Tôi không còn thấy sợ nữa!

Sự việc này đã giúp tôi minh bạch ra rằng chỉ cần tôi tập trung vào Pháp, tôi sẽ được an toàn. Nếu tôi tìm cách dựa vào những phương thức của người thường để bảo vệ bản thân, thì sẽ không hiệu quả vì cuộc bức hại này không nhắm đến người thường; nó đã được cựu thể lực tạo ra để bức hại một cách vô lý các đệ tử Đại Pháp. Nếu chúng ta bước đi cho chính trên con đường Sư phụ đã an bài, cho dù là khổ nạn hay trở ngại nào xuất hiện, Sư phụ cũng sẽ luôn luôn giúp chúng ta vượt qua.

Con xin đa tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Tôi cũng xin cám ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/10/明慧法会–走师父安排的路最安全-249496.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/25/130317.html#.T3Z4n-UqGc5

Đăng ngày: 10– 4– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share