Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của Liên Hoa, một đệ tử ở Trùng Khánh

[MINH HUỆ 27-11-2011]

Trích bài tác giả: Ông ấy nhất định không chịu bình tĩnh. Tôi vừa đi vừa nghĩ về chuyện đó, “Tôi không oán hận gì ông ấy. Mọi việc tôi làm cho ông ấy đều là để muốn tốt cho ông. Nhưng ngay cả khi tôi bảo ông ấy không cần trả lại tiền cho tôi nữa, ông ấy vẫn giận giữ, và kiên quyết đòi ly hôn. Tại sao lại như thế?” Cuối cùng tôi ngộ ra rằng mọi việc mà người tu luyện gặp phải đều liên quan tới tình trạng tu luyện của người đó. “Tại sao ông ấy kiên quyết muốn tôi ra tòa cùng ông ấy để ký đơn ly hôn? Ly hôn thì được gì chứ?” Tôi ngộ ra rằng Sư phụ muốn tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công ở tòa án. Khi chúng tôi đến tòa, ở đó có rất nhiều người. Trong số họ có những người đến từ Sở Tư pháp, và Viện kiểm sát nhân dân. Họ đến đây không phải để giải quyết vấn đề hôn nhân của tôi, mà họ đến để được biết về chân tướng của Pháp Luân Công. Tôi liền xin Sư phụ gia trì và ban cho tôi trí huệ để tôi có thể thực hiện được cho tốt.

Khi tôi suy ngẫm về quá trình đề cao tâm tính, tôi đã hiểu ra một Pháp lý, “Khi chúng ta hành xử dựa trên tình cảm, sở thích, hay lợi ích cá nhân, ngay cả khi chúng ta đang từ bỏ cái gì đó, thì như thế vẫn là bị ảnh hưởng của chấp trước vào cái tình. Chỉ khi nào chúng ta đạt được vô ngã, nghĩ đến người khác khi làm mọi việc mà không tính toán cho cá nhân hay có quan niệm cá nhân nào, thì như vậy chấp trước vào cái tình sẽ hoàn toàn biến mất.”

–Bài viết của tác giả

Xin kính chào Sư phụ! Xin chào toàn thể đồng tu!

Tên tôi là Liên Hoa. Tôi đã 73 tuổi, và đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ ngày 23 tháng 07 năm 1996. Trong suốt 15 năm tu luyện vừa qua, tôi đã trải nghiệm qua 12 năm cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nếu không có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã không thể đi được đến ngày hôm nay. Dù tôi đã tu luyện không được tinh tấn, nhưng tôi có nhiều điều muốn được chia sẻ. Để không phí thời gian, tôi sẽ chia sẻ ngắn gọn về kinh nghiệm của tôi trong việc cứu độ chúng sinh trong giới chủ lưu. Xin hãy từ bi chỉ ra những gì còn thiếu sót.

Chồng đòi ly hôn, tôi liền nhân cơ hội giảng chân tướng

Chồng tôi hơn tôi vài tuổi. Ông ấy là một quan chức ở cấp trung của Đảng đã về hưu. Bản thân tôi không bao giờ ngờ tới việc chồng tôi sẽ bị rớt theo xã hội hủ bại hiện nay ở Trung Quốc, nơi mà nam nữ sống buông thả, bất kể già hay trẻ.

Một lần ông ấy lui tới chỗ gái làng chơi, vừa đi vào chỗ đó liền bị công an bắt. Ông ấy bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Công an bảo ông ấy về nhà lấy tiền phạt, nếu không sẽ bị giam lại. Ông ấy đã tiêu hết tiền lương hưu hàng tháng và không còn đồng tiền tiết kiệm nào. Ông ấy có thể kiếm đâu ra tiền để trả? Sau khi rời khỏi đó, ông ấy bị tăng huyết áp và ngất xỉu trong một con hẻm. Có người tìm thấy danh mục số điện thoại trong túi của ông ấy gọi cho tôi. Tôi nghe tin vội vàng đi taxi đến đón ông ấy. Đến nơi, tôi nhìn thấy bộ dạng ông ấy nằm trên mặt đất thật khổ sở và đáng thương. Khu vực này cách nhà của chúng tôi rất xa, và vắng vẻ, ông ấy tới đây làm gì chứ? Hỏi một lúc tôi mới hiểu ra được sự việc.

Là một người tu luyện, tôi không thấy giận giữ khi biết được việc ông ấy làm. Ông ấy đã nhiều tuổi rồi mà vẫn làm như vậy, đó là lỗi của tôi. Tôi có trách nhiệm phải cứu ông ấy, nhưng đã không làm được tốt. Tôi liền rút tiền từ ngân hàng và đi cùng ông ấy tới trả tiền phạt. Con cái chúng tôi đều đã trưởng thành và không sống cùng chúng tôi nữa. Vậy nên tiền tiết kiệm của tôi dùng để chi trả cho các chi phí hàng tháng. Rút 5.000 nhân dân tệ ra rồi, tôi không còn đủ tiền để trả cho chi phí hàng tháng nữa. Tôi đã trao đổi với ông ấy và chúng tôi quyết định rằng mỗi tháng ông ấy sẽ trả lại cho tôi 1.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên khi nhận được lương hưu, ông ấy lại từ chối không chịu trả tiền cho tôi. Không những thế, ông ấy còn phát điên lên và lôi tôi ra tòa để ly hôn.

Nói thế nào ông ấy cũng không chịu bình tĩnh lại. Tôi đành để ông ấy đi trước và tôi đi theo phía sau. Trong đầu tôi nghĩ, “Tôi đã vì tương lai của ông ấy, giảng cho ông ấy nhiều đạo lý. Tôi cũng không oán không hận gì ông ấy.Những việc tôi làm đều là vì ông ấy. Vậy mà ông ấy vẫn giận dữ, ngay cả sau khi tôi không đòi tiền ông ấy nữa, và còn nằng nặc đòi ly hôn với tôi. Tại sao lại như vậy?” Cuối cùng, tôi chợt minh bạch ra rằng người tu luyện gặp phải sự tình gì thì nhất định cũng đều là liên quan đến việc tu luyện của người đó. “Tại sao ông ấy lại đòi lôi tôi ra tòa để ký giấy ly hôn? Ông ấy đã gần 80 tuổi rồi. Ly hôn có ích gì chứ?” Tôi minh bạch ra rằng Sư phụ muốn tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công ở tòa án, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. “Ông ấy muốn ly hôn, còn tôi thì muốn cứu độ chúng sinh.” Khi đã nhận ra đạo lý, tôi cảm thấy bản thân mình cao lớn hơn rất nhiều, trong tâm thấy khai mở, và đầu não thanh tỉnh. Tôi không có suy nghĩ nào khác ngoài việc phải cứu người. Tôi bước nhanh theo kịp ông ấy và cùng đi đến tòa.

Khi chúng tôi đến thì đã có nhiều người ở đó, tựa như họ đang chờ đợi một điều gì đó. Trong số họ có những người đến từ Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Nhân dân. Họ đến đây không phải để giải quyết vấn đề hôn nhân của tôi, mà họ đến để được biết về chân tướng của Pháp Luân Công. Tôi liền xin Sư phụ gia trì và ban cho tôi trí huệ để tôi có thể thực hiện được cho tốt.

Lúc này có một người hỏi, “Hai người tới đây để làm gì?” Chồng tôi trả lời, “Chúng tôi tới đây để ly hôn.” Người đó hỏi, “Tại sao hai người lại muốn ly hôn?” Chồng tôi liền nói, “Bởi vì vợ tôi tập Pháp Luân Công.” Tôi cảm thấy có chút nhụt chí. Tại sao ông ấy lại nói thế? Ông ấy là người biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Lập tức tôi liền minh bạch ra, “Ông ấy đã nói như vậy thì chắc chắn tôi phải giảng chân tướng. Ở tòa án cũng vậy. Cứu người không có việc tuyển trạch. Cho dù là ai cũng phải cứu.”

Mọi người nghe thấy có người tập Pháp Luân Công đang ly hôn, họ đều tò mò và bắt đầu chê trách tôi, “T’ại sao cô lại tập Pháp Luân Công? Ông ấy muốn ly hôn với cô cũng đúng thôi! Có phải là gây tan vỡ cho gia đinh không. Thật là đáng thương!

Tôi không hề sợ hãi hay lo ngại gì. Tôi đứng lên nói một cách nghiêm túc, “Mọi người nói sai rồi. Lý do chúng tôi tới đây ly hôn là vì chồng tôi tới chỗ gái làng chơi.” Mọi người đều kinh ngạc và quay sang nhìn chồng tôi, chờ đợi câu trả lời của ông ấy. Ông ấy cũng bất ngờ nên không biết nói gì. Sau khi tôi kể lại chuyện đã xảy ra, chủ tọa vẫn bênh vực chồng tôi và nói, “Ông ấy có vấn đề cá nhân, nhưng còn cô thì lại có vấn đề chính trị. Hai việc là khác nhau.”

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ, “Vậy ai là người làm tan vỡ gia đình? Trước khi tu luyện, tôi có nhiều bệnh tật. Tôi còn bị hen phế quản, không thể tự chăm sóc cho bản thân. Tôi đã đi chữa trị, nhưng bác sĩ đều nói bệnh này không thể chữa được. Đồng nghiệp và hàng xóm đều biết về tình trạng sức khỏe của tôi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công chưa được sáu tháng, mọi bệnh tật đều biến mất và tôi lại trở nên khỏe mạnh. Tôi bắt đầu làm việc nhà, gia đình tôi lại trở nên hạnh phúc. Mọi người thử nói xem như vậy có phải là làm chính trị không? Tôi tu luyện Pháp Luân Công có phải là đã khiến cho gia đình được tốt hơn hay không?

Chồng tôi, trái lại, luôn hành xử không đúng mực và không quan tâm đến cuộc sống gia đình của chúng tôi. Tôi đã không oán không hận, lại luôn đối đãi tử tế với ông ấy. Khi ông ấy bị bắt và bị phạt 5.000 nhân dân tệ, tôi đã bỏ tiền ra để giúp ông ấy trả tiền phạt. Ông ấy đã cao tuổi, hay bị ốm, đôi lúc phải vào bệnh viện chữa trị. Tôi đã dùng tiền tiết kiệm của mình để trả cho viện phí và chăm sóc cho ông ấy. Mọi người không nghĩ tôi là một người tốt sao? Như vậy có gì liên quan tới chính trị chứ?

Nhiều người ngồi đây đều có địa vị và có con nhỏ. Mọi người nếu đặt trong hoàn cảnh của tôi thì có thể hành xử giống như tôi không? Làm trong ngành luật pháp, nhưng lại không thể phân biệt phải trái, không biết thế nào là công bằng. Chẳng phải là một điều đáng buồn cho đất nước của chúng ta sao? Làm sao mọi người có thể thi hành luật pháp đây? Như vậy cũng không có gì là lạ khi thấy nhiều quan chức đi bồ bịch và viên chức nhà nước đi gặp gái làng chơi. Những việc như thế đã không thể ngăn chặn được nữa rồi. Đã hủ bại rồi, càng ngăn chặn càng hủ bại hơn.

Tôi nhận thấy những người này không có chính kiến mà chỉ chạy theo số đông. Khi có một người nói xấu Pháp Luân Công, những người khác cũng hùa theo mà không biết mình đang phỉ báng Phật Pháp. Họ thật đáng thương cảm, trong tâm tôi thấy rất khó chịu. Tôi nói thêm, “Xin hãy đừng phỉ báng, miệt thị, hay hãm hại các học viên. Nếu mọi người hại tôi, đối với tôi cũng không có tổn thương gì, nhưng mọi người sẽ phải chịu hậu quả khôn lường. Chúng tôi tuân theo các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” làm người tốt và tập luyện khỏe người. Chúng tôi không đánh lại khi bị đánh, và không nói lại khi bị khinh miệt. Những gì mọi người nghe về Pháp Luân Công đều là những lời lừa bịp, thêu dệt nên bởi bộ máy tuyên truyền của Giang Trạch Dân. ĐCSTQ đã đạo diễn cảnh Tự thiêu và những tin tức về Pháp Luân Công trên CCTV (đài truyền hình Trung Quốc) đều là bịa đặt.” Tôi cũng nói cho họ biết ĐCSTQ bức hại các học viên dã man như thế nào, và bảo họ đừng tin vào những lời dối trá, đừng mang lòng ghét bỏ và gây hại cho học viên. Tôi cũng giải thích rằng nếu họ bức hại người tốt, họ sẽ phạm phải tội rất nặng và phải nhận ác báo. Tôi nói thêm rằng hiện tại hối cải vẫn còn kịp, cách duy nhất là phải niệm “Pháp Luân Đại Pháp Tốt, Chân Thiện Nhẫn Tốt.” và đối xử tốt với các học viên.

Tôi nói cho họ nghe trong vòng hai giờ đồng hồ, và họ chỉ im lặng lắng nghe. Cuối cùng, một người công an đứng dậy nói, “Cô là một người tốt. Hãy về nhà và tiếp tục tu luyện.” Cô ấy quay ra nói với chồng tôi, “Ông còn muốn ly hôn làm gì? Ông có một người vợ tuyệt vời! Về nhà đi và nhớ trả lại cô ấy 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng.”

Chúng tôi rời khỏi tòa án với một nụ cười trên môi và đi mua sắm. Chồng tôi mua đồ hết 100 nhân dân tệ. Như thể chưa có việc gì xảy ra.

Giảng chân tướng cho các cơ quan chính phủ

Tôi quyết tâm phải làm ba việc thật tốt. Tôi học Pháp vào buổi sáng và nói chuyện với mọi người trên phố về Pháp Luân Công. Trách nhiệm của học viên là phải cứu độ chúng sinh. Vì thế tôi tận dụng mọi cơ hội để làm thật tốt việc đó.

Không lâu trước đây, ĐCSTQ đã lập ra những trại tẩy não để bức hại học viên. Giám đốc đơn vị ở chỗ tôi thông báo cho tôi biết rằng đại diện của chính quyền đang muốn nói chuyện với tôi. Con tôi cũng nói với tôi rằng nhiều quan chức chính phủ đang tìm tôi, rằng tôi không nên đi gặp họ vì họ chỉ lấy đó làm cớ thôi.

Thông thường để gặp được những người trong chính phủ là rất khó khăn. Đặc biệt là trong vài năm gần đây có nhiều mâu thuẫn giữa người dân và ĐCSTQ. Các cơ quan chính phủ đều đóng cửa không muốn tiếp dân. Chẳng phải đây là một cơ hội tốt để giảng chân tướng sao? Cho dù họ làm công việc gì, họ đều đang đợi Đại Pháp đến cứu. Sư phụ giảng rằng Trái Đất chỉ là một hạt bụi. Chúng sinh đều đang đợi chúng ta. Hiếm khi có được cơ hội như thế này. Tôi cần phải cứu họ.

Tới ngày hẹn, tôi đến đó đúng giờ. Nhiều người đã có mặt ở đó và họ lần lượt giới thiệu về mình. Có vẻ như họ đều nắm những vị trí quan trọng. Họ đến từ ủy ban giáo dục, các trại tẩy não, và còn có những “chuyên gia” được đào tạo ở Bắc Kinh và Trùng Khánh để “chuyển hóa” các học viên. Nhiều người trong số họ trông như những hung thần tà ác. Tôi cũng không quan tâm đến hành động của họ, biết rằng cựu thế lực đang tham dự vào việc này. Nói là để kiểm nghiệm, thực chất là lợi dụng chúng sinh để đào thải học viên. Tôi cảm thấy thương cảm cho những người tới đây nói chuyện với tôi. Họ không biết rằng mình đang phạm trọng tội mà ngay cả con cháu của họ sau này cũng không thể trả hết. Tính mệnh của họ hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Nếu tôi thuận theo an bài của họ, tất cả những người tham dự vào đó bao gồm cả người thân và bạn của họ đều sẽ gây nên tội nghiệp. Chỉ bằng cách hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực thì tôi mới có thể cứu được họ. Tôi nói với Sư phụ rằng, nhất định mình sẽ phải cứu họ.

Trước tiên tôi nói một cách rõ ràng với họ, “Chắc hẳn là các ông đều có nhiều điều muốn nói với tôi nên mới mời tôi tới đây. Xin hãy lần lượt nói và tôi cũng sẽ không ngắt lời. Sau khi các ông nói xong, tôi sẽ bắt đầu nói. Xin hãy đừng ngắt lời tôi, và đừng hỏi vặn tôi. Nếu các ông đều đồng ý, chúng ta có thể bắt đầu. Ai là người đứng đầu, xin hãy nói trước.” Một người trong số họ nói, “Lý do tại sao chúng tôi mời cô tới đây là vì chúng tôi muốn mời cô đến lớp chuyển hóa.” Tôi hỏi ông ấy tại sao, ông ấy trả lời, “Bởi vì cô tập Pháp Luân Công.” Tôi hỏi xem có ai muốn hỏi gì thêm nữa không, không có ai trả lời. Tôi liền bắt đầu nói, “Tôi là một phụ nữ đã nhiều tuổi, tôi sẽ không tham gia lớp chuyển hóa nào cả. Tôi tới đây để gặp các ông vì tất cả đều bị những lời tuyên truyền của Giang lừa bịp. Các ông thậm chí còn không biết các học viên là như thế nào. Nhiều người như vậy tới đây để bảo tôi tham gia lớp chuyển hóa. Chẳng lẽ các ông không thấy như vậy là nực cười và lố bịch sao? Quả thật là lố bịch!

Tôi nói thêm, “Những người tu luyện Pháp Luân Công đều là những người tốt. Từng ý nghĩ từng hành động của chúng tôi đều dựa trên các nguyên lý “Chân -Thiện – Nhẫn”, và chúng tôi không đánh lại khi bị đánh, và không nói lại khi bị khinh miệt. Chúng tôi là một nhóm người vô tư vô ngã. Các ông đã bỏ tù hàng trăm nghìn người tốt, và giết hại hơn 3.000 người trong số họ. Có 100 triệu học viên ở Trung Quốc, và họ đều không oán không hận gì các ông. Trong suốt mười năm qua ông có thấy một học viên nào trả thù ai chưa? Các ông thật sự muốn chuyển hóa người tốt thành người dối trá và tội phạm sao? Các ông không nên làm điều dại dột như vậy.”

Các ông nói chúng tôi đang làm chính trị. Chẳng phải có một cuốn sách là Cửu Bình sao? Trong vũ trụ có một nguyên lý, đó là ‘thiện ác luân báo.’ Khi một người, một nhóm người, hay một tổ chức làm việc xấu, họ sẽ phải chịu báo ứng. Vì vậy, sinh mệnh đều trải qua sinh, lão, bệnh, tử, quốc gia trong lịch sử đều trải qua sự hoán đổi triều đại. ĐCSTQ cũng không phải là ngoại lệ. ĐCSTQ đã giết 80 triệu mạng người và đã tạo nên nghiệp lực to lớn. Món nợ này cần phải trả. Nghiệp lực to lớn này không phải của riêng một ai, mà là của cả một tổ chức tổng thể. Tất cả đảng viên ĐCSTQ đều có một phần nghiệp lực trong đó. Nghiệp lực này lớn đến nỗi con cháu của họ cũng không thể trả hết. Cách duy nhất để thoát khỏi đó là phải thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức có liên quan, và phải luôn nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp Tốt và Chân – Thiện Nhẫn – Tốt.’ Ai có thể biết được sự nghiêm trọng của vấn đề này? Cửu bình đã được phát hành để giúp cho những người đảng viên ĐCSTQ minh bạch ra chân tướng và đưa ra lựa chọn cho chính mình.”

Chúng tôi chỉ muốn giải thích nguyên lý này cho các ông. Đó là, bức hại người tốt là một tội ác không thể tha thứ. Tôi cũng muốn nói rằng – tôi tới đây không phải để tranh luận với các ông, hay để xem ai đúng. Theo luật pháp Trung Quốc, chúng tôi đều vô tội, và bức hại chúng tôi là phạm pháp.”

Ai có quyền chế định pháp luật và diễn giải pháp luật? Là Giang Trạch Dân, tòa án, kiểm sát viên, hay là Bộ Công an? Theo ‘Hiến pháp’ và ‘Lập pháp’ của Trung Quốc, Quốc hội là cơ quan lập pháp và diễn giải pháp luật, những gì Giang Trạch Dân nói, những văn kiện của bộ, những thông cáo, và công bố đều không phải là pháp luật. Cho đến bây giờ, không có luật pháp nào nói rằng Pháp Luân Công là phạm pháp. Những gì các học viên làm đều tuân theo luật pháp của Quốc hội đề ra. Vì vậy, chúng tôi không hề phạm pháp.

Cuộc thỉnh nguyện ở Trung Nam Hải ngày 25 Tháng 04 không hề trái với luật pháp. Điều 41 của Hiến pháp quy định, công dân có quyền phê bình, đề xuất, kiến nghị, và khiếu kiện các văn phòng chính phủ cũng như người làm việc trong các văn phòng đó. Việc thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công cũng là một hình thức kiến nghị, nó cho thấy các học viên Pháp Luân Công đang thực thi quyền công dân theo Hiến pháp để giảng rõ chân tướng về môn tu luyện này. Sự kiện “tự thiêu” đã được Ủy ban chính trị đạo diễn để hãm hại Pháp Luân Công và lừa bịp cả thế giới. Đó hoàn toàn là sự thêu dệt. Điều 35 của Hiến pháp quy định, công dân của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền tự do ngôn luận, báo chí, lập hội, kết nhóm và biểu tình. Tất cả những hoạt động mà học viên đã tham gia đều tuân theo pháp luật. Tự do tín ngưỡng là quyền được Hiến pháp công nhận. Chúng tôi không có gì sai khi tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”. Vậy thì ai sai? Các ông và công an, kiểm sát viên, cũng như tòa án là những người phạm tội thật sự. Các ông nên học lại Điều 35,36 đến 41, của Hiến pháp, và Điều 13,14 của Bộ Luật Hình sự. Bức hại các học viên cũng chính là phạm tội xúc phạm, phỉ báng, cố ý làm hại, cố ý sát nhân, lạm dụng chức quyền, tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của công dân một cách phi pháp, vu cáo hãm hại, tra tấn bức cung, dùng bạo lực truy tìm chứng cứ, tạo bằng chứng giả, v.v. Pháp luật quốc gia đã có luật xét xử những kẻ bức hại. Tất cả những người bức hại các học viên Pháp Luân Công đều được các học viên thống kê lại. Họ sẽ bị kiện ra tòa. Trong tương lại gần, các ông sẽ chứng kiến hậu quả của việc bức hại người tốt.

Mặc dù tôi đã nói rất nhiều thứ, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều rằng chỉ thừa nhận chúng tôi là người tốt vẫn chưa đủ. Các ông nên tìm hiểu luật pháp của nước ta và dựa vào đó để đánh giá cách đối xử của các ông đối với học viên, để xem các ông có thật sự phạm tôi hay không và mức độ phạm tội như thế nào, từ đó ngừng lại không bức hại chúng tôi nữa. Đây là tất cả những gì tôi muốn nói, xin hãy nghe lời khuyên của tôi!
Nói xong tôi đứng dậy và bỏ đi. Cho dù họ có địa vị cao thế nào, không ai trong số bọn họ có thể làm gì được tôi, dựa theo luật của trời. Bọn họ chỉ biết ngồi nhìn tôi rời đi.

Tiêu trừ chấp trước vào tình

Tôi đã có được nhiều kinh nghiệm thông qua hai lần giảng chân tướng cho các cơ quan nhà nước. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ để tôi có thể nói thật trôi chảy và dễ dàng. Những người có mặt ở đó đều bất ngờ trước khả năng thuyết trình của tôi, không ai dám nói lại tôi.

Mặc dù vậy, tôi biết rằng mình làm chưa được tốt. Tà ác vẫn tiếp tục tạo ra khó nạn để bức hại tôi, tuy nhiên tôi vẫn nhân cơ hội để giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Mặc dù tôi luôn phủ nhận cuộc bức hại trong khi giảng chân tướng, tôi vẫn đang ở trong quá trình vượt qua những khảo nghiệm về tâm tính. Tôi biết mình đã không làm được tốt trong việc tu luyện tâm tính, và đã không thể tiêu trừ chấp trước mạnh mẽ. Tà ác đã lợi dụng sơ hở và tạo nên nhiều khổ nạn cho tôi.

Khi tôi nghe tin Ủy ban Chính trị và một số Bộ khác muốn gặp tôi, tôi đã chia sẻ với các học viên khác. Một học viên chỉ ra rằng tôi cần phải tiêu trừ chấp trước vào cái tình. Tôi lập tức phủ nhận, trong đầu nghĩ,“Sao tôi có thể có chấp trước vào cái tình được chứ? Tôi không sống cùng con cái và cũng không phải lo cho chúng trong một thời gian dài. Vì vậy tôi không sợ. Tôi cũng không có nhiều tình cảm với chồng tôi vì tôi biết sau lưng tôi, ông ấy đã đi gặp gái làng chơi. Ai là con cái, ai là chồng thực sự? Mỗi người đều có cuộc sống riêng, vậy sao tôi có thể có chấp trước vào cái tình chứ?”

Lúc tôi đi đến gặp họ, tim tôi đập rất mạnh. Khi tôi nhìn thấy lãnh đạo đơn vị, tôi phàn nàn về việc ông ấy bức hại cả cấp dưới của mình. Khi tôi nhìn thấy các học viên, tôi luôn nói với họ phải làm như thế nào, và phải phát chính niệm thanh trừ tà ác. Khi giảng chân tướng, tôi bật khóc khi nghĩ về việc mình phải chăm sóc chồng như thế nào và những khó khăn tôi đã phải trải qua. Tôi không thể ngăn nước mắt rơi xuống. Tôi rất bất ngờ và tự hỏi tại sao mình lại khóc?

Trên đường về nhà, tôi vẫn suy nghĩ về việc này. Cuối cùng tôi minh bạch ra rằng đó là vì tôi đã có chấp trước. Sư phụ giảng,

“Vì con người có ‘tình’, nóng giận là ‘tình’, ưng ý là ‘tình’, yêu là ‘tình’, hận cũng là ‘tình’; vui thích làm điều [nào đó] là ‘tình’, không thích làm điều [nào đó] cũng là cái ‘tình’ ấy; thấy người này hay người kia dở, yêu thích làm gì đó hoặc chẳng yêu thích làm gì đó, hết thảy đều là ‘tình’; người thường chính là vì cái ‘tình’ ấy mà sống.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã dùng nhân tâm để suy xét vấn đề, bản thân chưa từ bỏ được nhân tâm. Chỉ là chuyển từ yêu thành hận, và đẩy nó ra khỏi bản thân. Chấp trước của tôi rất sâu sắc. Sư phụ đã nhìn thấy chấp trước của tôi và an bài những khảo nghiệm để giúp tôi từ bỏ nó. Khảo nghiệm đầu tiên là tôi phải đến tòa án để ly hôn. Mặc dù tôi đã giảng chân tướng cho người khác, nhưng tôi lại không đề cao bản thân để từ bỏ chấp trước. Vì vậy, tôi lại bị khảo nghiệm một lần nữa.

Lúc đầu, Sư phụ đã dùng lời của các học viên để điểm hóa cho tôi, nhưng tôi vẫn không ngộ ra. Đến khi tim tôi đập mạnh tôi mới nhận ra chấp trước của tôi là khá mạnh.

Nếu tôi muốn từ bỏ chấp trước thì chấp trước có biến mất không? Không thể, bởi vì đó là việc không hề đơn giản. Tôi nghĩ về việc chuyển hóa chấp trước của mình và đã ngộ ra một Pháp lý, “Khi chúng ta hành xử dựa trên tình cảm, sở thích, hay lợi ích cá nhân, ngay cả khi chúng ta đang từ bỏ cái gì đó, thì như thế vẫn là bị ảnh hưởng của chấp trước vào cái tình. Chỉ khi nào chúng ta đạt được vô ngã, nghĩ đến người khác khi làm mọi việc mà không tính toán cho cá nhân hay có quan niệm cá nhân nào, thì như vậy chấp trước vào cái tình sẽ hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, tôi chính là người đã cho phép chấp trước của mình phát triển. Để xả bỏ nó cũng có nghĩa là tôi phải chịu đựng nó. Như vậy cũng không được. Khó nạn có thể xuất hiện trong một thời gian dài, nó dùng nghiệp lực để giúp người tu luyện đề cao tâm tính. Hướng nội là chìa khóa giúp đề cao tâm tính của người tu luyện.”

Nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi nhận thấy những việc xấu mà chồng tôi làm là để giúp tôi xả bỏ chấp trước. Sự đau khổ mà ông ấy gây ra là để giúp tôi tiêu nghiệp. Tôi minh bạch ra rằng Sư phụ đã an bài chúng tôi là người một nhà, để giúp tôi tu luyện. Tôi phải nghĩ cho họ và nghĩ cho tương lai của họ! Giờ đây tôi giữ được tâm bất động khi chồng tôi gây rắc rối. Khi con cái của tôi khó bảo, tôi cũng không ép chúng. Thay vào đó, tôi nhìn vào trong và tìm ra thiếu sót của bản thân, như vậy tôi luôn vượt qua khảo nghiệm một cách dễ dàng. Giờ đây tôi thực sự sống mà không oán, không hận, không ưu sầu. Tôi cảm thấy hạnh phúc và không vướng bận, như đang sống cuộc sống của một vị Thần Tiên. Sau đó, người của chính phủ đã hai lần tới tìm tôi để thuyết phục tôi tham dự lớp tẩy não. Nhưng vì tôi đã từ bỏ vị ngã, tôi không hề cảm thấy một áp lực nào cả. Tôi cảm thấy thản nhiên, siêu thoát, và trong tâm không hề lo lắng. Tôi thật sự cảm nhận được tâm thái “khi người ta tâm lý tự tại, sẽ đồng nhất với thiên địa.” Ở trong tâm thái đó cảm giác rất tuyệt vời. Cảm giác đó không thể nào diễn tả được bằng lời!
________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/27/明慧法会–解情结–救人没选择-249400.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/7/129901.html

Đăng ngày 4-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share