Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2011] Xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào toàn thể các đồng tu!

Tôi đắc Pháp từ năm 1998. Trong suốt 13 năm qua, tôi đã trải nghiệm được sự mỹ hảo của việc tu luyện và phật ân hạo đãng của Sư phụ. Dưới đây tôi xin được chia sẻ một số kinh nghiệm.

1. Đắc Pháp

Tháng 04 năm 1998, chú của tôi cho bố tôi mượn cuốn Chuyển Pháp Luân. Bố tôi đọc xong liền nói với cả nhà rằng cuốn sách này rất tốt và Sư phụ quả thật có khả năng thần kỳ. Tôi thấy tò mò nên cũng đã đọc hết nửa cuốn sách. Tuy nhiên, vì tâm trí đang tập trung vào bài thi giữa kỳ và vì có một số đoạn tôi đọc không hiểu nên tôi đã dừng lại không đọc nữa. Tuy nhiên sau đó thành tích học tập của tôi rõ ràng đã được nâng cao và sức tập trung cũng tốt hơn. Lớp hóa học lần trước tôi đã bị điểm trượt nhưng lần này đã đạt được vị trí thứ hai trong lớp. Lớp tiếng Trung thì tôi đạt vị trí thứ ba. Anh ngữ của tôi cũng có tiến bộ. Tôi cũng bất ngờ được nhận vào trường trung học ở huyện. Vào giữa tháng 09, người phụ trách điểm luyện công ở gần nhà đã đến thăm tôi và giới thiệu với tôi về Pháp Luân Công. Vì tò mò, tôi đã đi theo bà ấy đến điểm luyện công. Bầu không khí ở đó thật hài hòa. Các học viên rất nhiệt tình dạy tôi tập các bài tập công. Từ đó tôi bắt đầu nghiêm túc tập Pháp Luân Công. Chưa đầy một tháng, mụn trên tay và trên mặt tôi biến mất, không còn lưu lại một vết nào.

2. Hộ Pháp

Tháng 04 năm 1999, trưởng bộ phận an ninh của thôn đã xông vào giải tán nhóm học Pháp của chúng tôi, không cho chúng tôi tập công cùng nhau. Sau đó chúng tôi lại nghe nói công an thành phố Thiên Tân đã bắt bớ phi pháp và đánh đập hơn 40 học viên. Công an còn dùng vòi phun nước vào những học viên đang đả tọa ở ngoài trời. Chúng tôi đều thấy như vậy là bất công. Các học viên chỉ muốn làm người tốt thông qua việc tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tập công khỏe người. Tại sao ĐCSTQ lại đối đãi với chúng tôi như vậy. Ngày 20 tháng 07, tôi cùng các học viên khác đã đến trụ sở thị trấn để giải thích cho họ biết về Pháp Luân Công. Khi chúng tôi đến nơi, rất nhiều học viên đã có mặt ở đó từ trước, nhưng chờ đợi chúng tôi chính là công an được trang bị súng đạn và xe cảnh sát. Trong đầu tôi chỉ có một niệm, đó là tà bất áp chính. Trong tâm của chúng tôi đều có thể cảm thấy được uy lực cự đại của Đại Pháp của Sư phụ đang chế ước hết thảy mọi thứ. Sau đó xe cảnh sát đều rút lui, và có một vài chiếc xe buýt đưa chúng tôi đến một số địa điểm khác nhau để đăng ký. Lúc này nhiều học viên đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ đã bị bắt trước khi kịp đến nơi. Tôi đã quyết không tố cáo danh tính của những học viên đó. Tới nửa đêm, với sự bảo hộ của Sư phụ tôi đã trở về nhà an toàn.

Tháng 09 năm 2000 chúng tôi lại đến Bắc Kinh để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi dự định sẽ đến chỗ thỉnh nguyện, tuy nhiên thấy công an đang theo dõi, mỗi người chúng tôi liền tách ra đi riêng. Trong người chúng tôi có cầm theo Tinh tấn yếu chỉ (chưa được đóng thành sách), tôi và một đồng tu khác quyết định về nhà trước để tránh không để sách bị công an tịch thu. Ở ga tàu hỏa người soát vé nói với tôi rằng vé của tôi đã hết hạn từ ba ngày trước. Số tiền chúng tôi còn lại chỉ vừa đủ để mua vé về đến thành phố của chúng tôi. Từ đó về đến nhà của chúng tôi cũng còn 200 km nữa. Lúc đó trong đầu tôi xuất ra một niệm: xin Sư phụ gia trì! Ngay khi niệm đó xuất ra, người soát vé vẫy tay gọi chúng tôi, tôi biết rằng chúng tôi đã được qua. Tôi cầm hai chiếc vé của chúng tôi đến đưa cho người soát vé. Với sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã qua cửa soát vé thành công để lên tàu.

3. Khai sáng hoàn cảnh

Hai lần tới Bắc Kinh tôi đều không cho bố mẹ tôi biết, hơn nữa cứ vài ngày một lần người của sở công an lại đến nhà tôi sách nhiễu. Trên TV mỗi ngày đều có chương trình với nội dung vu khống Sư phụ và Đại Pháp. Vì thế bố mẹ tôi rất lo lắng và tìm cách bắt tôi ngừng tu luyện Đại Pháp. Mẹ tôi giấu tất cả những cuốn sách Đại Pháp của tôi, không để cho tôi đọc nữa. Bố tôi thì quát mắng và chửi rủa tôi hàng ngày. Ông bắt tôi phải xem những chương trình có nội dung tuyên truyền. Họ không cho phép tôi liên hệ với các học viên khác và lấy đi tự do của tôi, tôi đi đâu cũng bị họ đi theo. Thậm chí họ còn giúp tà ác bằng cách bắt tôi viết giấy cam đoan sẽ không tu luyện nữa. Bố tôi chưa bao giờ đánh tôi từ khi tôi còn nhỏ, nhưng giờ thì ông ấy dùng cả dao và lưỡi liềm để đe dọa tôi. Ông dùng chổi đánh tôi cho đến khi cây chổi gãy. Ông còn tát vào mặt tôi hơn 20 lần, dấu tay của bố tôi còn lưu lại trên mặt tôi trong một tuần liền. Mẹ tôi thì đánh vào chân tôi, khiến tôi bị sưng khắp cả. Nhà tôi đã biến thành một nhà tù đối với tôi. Nếu không phải là người tu luyện thì tôi đã không thể vượt qua được sự ghét bỏ và sự cô lập trong gia đình. Một lần nhân lúc mẹ tôi không chú ý tôi lấy cuốn Chuyển Pháp Luân giấu vào đống cỏ, để tôi có thể học Pháp. Nhờ có Pháp tôi đã có được sức mạnh và chính niệm của tôi cũng được mạnh mẽ hơn.

Sư phụ đã giảng trong “Hoàn cảnh” (Tinh tấn yếu chỉ)

“Chư vị thử nghĩ xem ngay cả học thuyết mà nhân loại nói rằng họ là khỉ tiến hoá thành cũng được đăng đường trang trọng lắm, vậy mà Đại Pháp vũ trụ vĩ đại nhường ấy, chư vị lại ngại ngùng khi đặt Ông ở một vị trí chính xác sao, đó mới là sỉ nhục thật sự của con người.”

Là đệ tử Đại Pháp, tôi thật xấu hổ vì đã không thể cho Đại Pháp một vị trí hợp lý, bản thân quả thực không cảm giác thấy có uy nghiêm.

Một lần tôi lấy sách ra đọc, bố tôi nhìn vào cuốn Chuyển Pháp Luân, tỏ vẻ hung hăng. Tôi nghĩ trong đầu: Đây là Đại Pháp của vũ trụ. Bố tôi sẽ không thể chạm tới được. Kết quả là ông ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong vài giây rồi bỏ đi. Với chính niệm như vậy, từ đó tôi đã có thể học Pháp trước mặt họ.

Tôi nhận ra rằng các nhân tố tà ác đang đứng đằng sau thao túng bố mẹ tôi. Bởi vậy mà họ đã dám bất kính với Đại Pháp. Trong tâm tôi nói với Sư phụ: cho dù mục đích nguyên thủy của họ khi hạ lai xuống đây là gì, hôm nay họ vẫn phải khởi tác dụng chính diện. Vì vậy tôi bắt đầu phát chính niệm cho bố mẹ tôi, bất kể là tôi đang ở đâu. Các học viên gần chỗ tôi ở cũng đã mang các bài giảng và tài liệu giảng chân tướng đến cho bố mẹ tôi xem. Dần dần họ thay đổi thái độ đối với Đại Pháp và có được nhận thức chính diện về Đại Pháp. Họ cũng thấy hối tiếc sâu sắc vì đã phạm sai lầm đối với Đại Pháp và đối với Sư phụ. Họ cũng đã bù lại bằng những hành động giúp đỡ Đại Pháp. Họ đã giúp tôi giảng chân tướng, thuyết phục mọi người thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên quan, giúp đi dán những tấm biển có nội dung giảng chân tướng lên tường, treo biểu ngữ, phát tờ rơi và đĩa DVD. Trong lòng tôi thấy rất biết ơn các đồng tu đã giúp đỡ.

4. Giảng chân tướng cứu người

Sư phụ  giảng trong bài “Chứng thực”:

“Như vậy là một người tu luyện cần dùng hết thảy điều kiện có lợi, hồng truyền Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm, ấy là điều mà mỗi người tu luyện lấy làm trách nhiệm của mình. Nếu không có Phật Pháp vĩ đại này thì sẽ không có hết thảy, kể cả từ hồng quan nhất cho đến vi quan nhất trong vũ trụ, cũng như hết thảy tri thức của xã hội người thường.” (Tinh tấn yếu chỉ)

Hàng ngày tôi đều tận dụng mọi cơ hội có thể để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho mọi người. Lúc đầu không có nhiều tấm áp phích; tôi đã phải tự làm, và cũng không có nhiều tờ rơi. Tôi cùng các học viên đã in áp phích bằng kỹ thuật cũ, dùng tấm thép và giấy nến để in. Chỉ cần có tín tâm vào Sư phụ, không có khảo nghiệm nào là không thể vượt qua trên con đường tu luyện của mình.

Một lần có một thương gia người phương Tây đến đơn vị kinh doanh ở chỗ tôi. Tôi nhận ra Sư phụ đã an bài để ông ấy được biết chân tướng kết duyên với Đại Pháp. Lúc đó trong tâm của tôi còn có chút lo lắng. Bởi vì hoàn cảnh ở khu vực của tôi còn rất nhiều tà ác. Ông ấy là người ngoại quốc, vì thế tới đây cũng phải có liên hệ với quan chức chính phủ. Tôi lo sợ rằng những người đi cùng ông ấy sẽ tố cáo tôi. Nhưng sau đó tôi minh bạch ra rằng mọi người đều đến vì Pháp. Nếu tôi để một chúng sinh mất đi cơ hội mà họ đã chờ đợi hàng ngàn năm, chỉ vì chấp trước bảo vệ bản thân của tôi, liệu tôi có xứng đáng làm đệ tử của Sư phụ không? Chẳng phải chúng ta nên tu luyện cho đến khi hoàn toàn không còn chấp trước nào vào bản thân? Vì vậy tôi củng cố chính niệm của mình và khi ông ấy chuẩn bị rời đi, tôi đưa cho ông ấy một mảnh giấy nhỏ trên đó có viết: ‘Xin hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp Tốt và Chân Thiện Nhẫn Tốt. Pháp Luân Đại Pháp Tốt. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Hãy nói với những người ông quen như vậy. Xin cảm ơn!” Tôi hỏi ông ấy: “Ông có hiểu không?” Ông ấy gật đầu nói “Cảm ơn” hai lần. Sự lo lắng trong tâm tôi bỗng biến mất. Chúng sinh biết được sự thật sẽ tỏ rõ sự biết ơn của họ.

Một lần có hai người cùng đến cửa hàng của tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho họ và nói cho họ biết về vẻ đẹp của Đại Pháp và ĐCSTQ tà ác như thế nào. Tôi cũng bảo họ hãy thoái khỏi ĐCSTQ. Một người trong số họ nói với tôi: “Cô không sợ bị tôi tố cáo với công an sao?” Sau đó ông ấy lấy điện thoại ra và bấm nút. Tôi hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức phát chính niệm và nói với ông ấy, “Tôi đang cứu ông. Vậy mà ông lại muốn hại tôi sao? Tôi không nghĩ ông là người lấy oán trả ân.” Ông ấy liền cười và nói lại với tôi: “Những gì cô vừa nói là rất tốt. Cô nói với chúng tôi thì được. Nhưng đừng nói với những người khác nữa. Cô có thể gặp phải nhiều loại người khác nhau và họ có thể sẽ tố cáo cô.” Tôi cũng cười và nói lại với ông ấy: ”Tôi rất cảm ơn vì ông đã lo cho tôi, nhưng tôi tự biết những gì tôi nên nói hay không nên nói.” Cuối cùng họ đã thoái khỏi ĐCSTQ bằng bí danh và nói với tôi rằng khi nào có thời gian họ sẽ đến nghe tôi giải thích thêm. Tình huống lúc đầu có vẻ nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta tin vào Sư phụ và có chính niệm, mọi việc sẽ chuyển hướng.

Khi tôi nghĩ đến một người nào đó cần phải giảng chân tướng, Sư phụ sẽ an bài để người đó gặp tôi. Trong khi giảng chân tướng, tôi có thể nói và trả lời các loại câu hỏi nhờ có trí huệ được khai mở. Lúc đầu tôi chỉ có thể thuyết phục mỗi lần một người thoái khỏi ĐCSTQ. Sư phụ đã an bài để ba người cùng ngồi nghe tôi nói. Họ đã thoái khỏi ĐCSTQ sau khi biết được về chân tướng. Đó là một sự khích lệ rất lớn đối với tôi và tôi cũng cảm thấy được sự bảo hộ cũng như sự an bài cẩn thận của Sư phụ cho hết thảy chúng sinh.

Trong những năm vừa rồi tôi liên tục thay đổi công việc. Đi đến đâu tôi cũng hành xử như một người tu luyện và giúp mọi người biết về chân tướng của Pháp Luân Công cũng như sự mỹ hảo của Đại Pháp. Một lần tôi đi làm trong một nhà máy và bắt đầu giảng chân tướng cho những người đồng nghiệp xung quanh. Dần dần người chủ nhiệm cũng đã hiểu ra, nhưng tôi đã có chút lo lắng và sợ rằng ông ấy có thể sẽ ngăn cản tôi. Nhưng với chính niệm, tôi đã có thể ở trong Pháp mà nhận thức ra được tình huống này: tam giới đều vì Đại Pháp mà tồn tại. Hoàn cảnh mà chúng ta đang ở đều được Sư phụ an bài để chúng ta tu luyện. Vậy chúng ta có gì phải sợ hãi?

Sư phụ đã giảng,

“Không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng”, Tinh tấn yếu chỉ II).

Vì vậy tôi đã xả bỏ tâm sợ hãi. Gặp ai tôi cũng giảng chân tướng cho họ. Vì tôi làm việc rất tốt, mọi người trong nhà máy đều biết rằng một học viên Pháp Luân Công trẻ là người số một trong công việc. Khi có thời gian, họ tới xem tôi làm việc như thế nào. Tôi đều nhân cơ hội đó để nói chuyện với họ về Đại Pháp. Đôi khi tôi cũng không cần phải đi đâu mà vẫn có thể thuyết phục khoảng 20 người thoái khỏi ĐCSTQ cùng một lúc. Sau đó người phụ trách và giám đốc nhà máy tới nhờ tôi giúp họ thoái khỏi ĐCSTQ. Vì tôi liên tục thay đổi chỗ ở, tôi không lấy được bài giảng mới của Sư phụ. Tuy nhiên Sư phụ luôn luôn an bài để có học viên mang bài giảng mới của Sư phụ đến cho tôi.

Trên con đường tu luyện, tôi đã đồng hóa với Pháp và cứu độ chúng sinh. Trong tu luyện tôi đã trải qua những hối tiếc và buồn rầu vì vấp ngã và cũng đã có nhiều lúc không được ổn định. Trong mỗi bước đi tôi đều thấy được sự bảo hộ và lòng từ bi vô hạn của Sư phụ. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn và sự cảm tạ vô biên của tôi đối với Sư phụ. Tôi sẽ tinh tấn tu luyện trong thời gian hữu hạn còn lại mà Sư phụ đã cấp thêm cho chúng ta. Tôi sẽ từ bỏ mọi chấp trước người thường và cứu độ nhiều chúng sinh hơn để Sư phụ không phải lo lắng.

Con cảm tạ Sư phụ! Hợp thập!
____________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/28/明慧法会–八零后游子的修炼历程-249215.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/21/130246.html

Đăng ngày: 9 – 4 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share