Bài viết của một đệ tử ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2011] Xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một đệ tử Đại Pháp tuổi trung niên. Hôm nay tôi xin chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và thể ngộ của mình với mọi người.

Đắc Pháp

Tôi đắc Pháp từ năm 1998. Cuốn Chuyển Pháp Luân đã giúp tôi minh bạch ra nhiều vấn đề mà trước đây tôi đã không thể lý giải. Trong lúc tập công, tôi đã có được cảm giác thù thắng phi thường. Với sự cải biến cả tâm và thân, cuộc sống của tôi tràn ngập hạnh phúc.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, mọi người trong nhà đều kịch liệt phản đối tôi tu luyện. Vì vậy, tôi đã phải tạm thời ngừng tu luyện Đại Pháp. Từ đó tôi lại chìm đắm trong những truy cầu về danh vọng, lợi ích vật chất, và cái tình của người thường. Năm 2003, sau khi xem một đĩa CD giảng chân tướng, tôi mới minh bạch ra chân tướng và biết rằng vụ “Tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn” đã được ĐCSTQ thêu dệt và sắp đặt, tà đảng đã lừa dối cả thế giới bằng những tuyên truyền vu khống. Sau khi bài trừ các chủng trở ngại, tôi đã quay lại với tu luyện. Lúc đó đối với tôi có hai trở ngại, một là từ vợ của tôi, và hai là từ đơn vị công tác của tôi.

Trước đây vợ tôi luôn nghe theo lời tôi. Nhưng giờ đây cô ấy lại hay đánh và nhục mạ tôi một cách vô cớ. Thêm vào đó, cô ấy còn dọa sẽ bỏ đi hoặc là sẽ uống thuốc giảm đau quá liều để ép tôi ngừng tu luyện. Tuân theo yêu cầu tâm tính, tôi đã quyết tâm thực hiện được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” như cuốn Chuyển Pháp Luân đã giảng. Thấy tôi vẫn lấy thiện đối đãi với cô ấy và kiên định không từ bỏ tu luyện Đại Pháp, cô ấy đã không còn gây khó dễ cho tôi nữa. Quay đầu nhìn lại, tôi đã nhận ra rằng Sư phụ đã giúp tôi vượt qua được khổ nạn, chỉ cần tôi đạt được tiêu chuẩn về tâm tính.

Năm 2008, một số người từ đồn công an địa phương, Phòng 610, và Cục tư pháp đã đến đơn vị chỗ tôi công tác để thẩm vấn về trường hợp của tôi. Vì sức ép, đơn vị của tôi đã yêu cầu tôi viết thư từ bỏ tu luyện. Họ nói nếu tôi không làm họ sẽ giao tôi cho công an. Mấy ngày hôm đó, tôi cảm thấy trong tư tưởng có áp lực rất lớn. Sau khi hướng nội, tôi đã nhận ra rất nhiều chấp trước, như chấp trước vào tâm sợ hãi, tâm truy cầu lợi ích, tâm an nhàn, và tâm sắc dục. Tôi quyết tâm phải xả bỏ chúng. Tôi cũng minh bạch ra rằng, vì chúng ta đều phải phù hợp tối đa với xã hội người thường, chúng ta phải duy trì được công tác ổn định. Như vậy mới có thể có nhiều thời gian và cơ hội hơn để cứu chúng sinh.

Có người gọi điện cho tôi và nói ở trong trại lao động khổ sở như thế nào, rằng tôi sẽ không thể chịu được. Tôi liền trả lời, “Tôi không sợ đâu. Tôi tin vào Sư phụ và hết thảy đều sẽ theo sự an bài của Sư phụ.” Lúc đó, tâm lý của tôi vô cùng nhẹ nhàng, chính niệm rất mạnh. Vì vậy Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ những thứ bất hảo đang can nhiễu. Đơn vị của tôi không gây khó dễ cho tôi nữa. Đúng như Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc”

“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích.”

Chứng thực Pháp ở đơn vị công tác

Lúc đầu tôi làm việc trong bộ phận dịch vụ khách hàng trong công ty. Khi có người tặng quà, tôi thường trả lại hoặc tặng lại cho người ta quà tặng tương ứng. Vì vậy, họ rất kính nể tôi, nhờ vậy mà tạo được cơ sở để tôi giảng chân tướng cho họ sau này. Tuy nhiên, khối lượng công việc đôi khi cũng gây ra can nhiễu đến việc tôi tham gia phát chính niệm vào các thời điểm toàn cầu. Sau đó tôi được chuyển đến một bộ phận khác với công việc ít bận rộn hơn. Trong thời gian rảnh, tôi có thể học Pháp hay đọc các bài viết trên trang web Minh Huệ Hán ngữ. Trong những năm vừa qua, tôi rất hiếm khi bỏ lỡ phát chính niệm vào buổi trưa hoặc vào buổi chiều. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã an bài để tôi làm được như vậy.

Tôi cũng đã giảng chân tướng cho các đồng nghiệp của tôi. Họ và những người thân trong gia đình họ hầu hết đều đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức có liên quan. Tôi cũng nhân cơ hội giảng chân tướng cho khách hàng của mình, kết quả thu được rất tốt. Tôi luôn mang theo mình các tài liệu hoặc đĩa DVD giảng chân tướng để tặng cho những người mà tôi không có thời gian để giảng chi tiết.

Tạo thành chỉnh thể

Để giúp các điểm sản xuất tài liệu, tôi đã bắt đầu hỗ trợ trong việc điều phối và trợ giúp về kỹ thuật. Thông qua tự học, và nhờ có Sư phụ và Pháp gia trì, tôi đã có thể vượt qua từ khó khăn này đến khó khăn khác về mặt kỹ thuật. Giờ đây tôi đã có thể cài hệ điều hành, tải và chỉnh sửa các tệp phim, bảo trì và sửa chữa máy in, và biên tập tài liệu. Tôi cũng đã lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Tôi đã in những cuốn sách nhỏ, viết nội dung giảng chân tướng lên tiền giấy và gửi các bài viết và tin tức về cuộc bức hại, hay danh sách những người đã thoái khỏi ĐCSTQ, lên mạng Internet.

Bất kể khi nào có việc mà Đại Pháp cần, hay công việc do các học viên nhờ, tôi đều dừng việc nhà lại để giúp đỡ một cách vô điều kiện. Cho dù là ở đâu hay việc gì tôi cũng đều giúp đỡ. Đôi khi, tôi đi hơn 50km (33 dặm) bằng xe máy để giúp các học viên ở vùng nông thôn thiết lập điểm sản xuất tài liệu và vận chuyển một số đồ dùng cho họ. Có lần một học viên khen ngợi khả năng của tôi, tôi liền chia sẻ với cô ấy lời Sư phụ giảng,

“Có vị về phương diện này có năng lực mạnh hơn một chút, có vị về phương diện kia mạnh hơn một chút, chư vị không được vì thế mà suy nghĩ hoang tưởng, chư vị nói ‘tôi có bản sự lớn thế này, thế này thế kia’, đó là Pháp trao cho chư vị! Chư vị không đạt tới thì vẫn không được đâu. [Là] Chính Pháp cần [và] khiến cho trí huệ của chư vị đạt tới bước đó, vì thế chư vị không được cảm thấy bản thân mình có bản sự gì.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tết Nguyên Tiêu”, tạm dịch)

Bởi vì tôi đã có nguyện vọng cứu chúng sinh nên Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ.

Sư phụ trải sẵn thảm cho tôi đi trong quá trình giảng chân tướng

Bất kể khi nào có thời gian, tôi thường ra ngoài giảng chân tướng cho người khác và trực tiếp khuyên họ thoái đảng. Thể ngộ lớn nhất của tôi trong những năm qua là chỉ cần chúng ta đứng trên khía cạnh của Pháp, hành xử phù hợp với Pháp, đặc biệt là trong khi cứu người trực tiếp, thì Sư phụ sẽ có thể bang trợ. Ví dụ, Sư phụ có thể dẫn những người có duyên đến gặp chúng ta. Đúng như Sư phụ đã giảng trong kinh văn:

“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp,” “Trên thực tế chính là như thế, đều đã được trải thảm [chuẩn bị] tốt cả rồi, chỉ thiếu chư vị dùng chính niệm để làm tốt việc đó mà thôi, vậy mà vẫn chưa có chính niệm ấy.”

Tôi thường gặp lại những người bạn hay những người học cùng lớp hồi trước mà tôi đã không gặp trong nhiều năm. Tôi cũng thường về quê nhiều lần để giảng chân tướng. Hơn 100 người đã thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức có liên quan.

Để giảng chân tướng về Đại Pháp cho nhiều người hơn, tôi đã quyết định tổ chức một buổi gặp gỡ với những người bạn học cùng trung học. Tôi nói với một vài người bạn, và họ đều ủng hộ việc tổ chức gặp gỡ. Một người đã tự nguyện trả tiền cho hai phần ba chi phí, còn tôi thì lo việc liên hệ với mọi người. Sau khi ấn định thời gian và địa điểm, chúng tôi bắt đầu liên hệ với nhiều người khác nữa. Kết quả thu được rất tốt. Gần 50 người bạn học và chín thầy cô giáo đã có mặt. Mọi người đều cám ơn vì tôi đã tổ chức buổi gặp mặt. Thậm chí có một người trong số họ đến từ tỉnh Tân Cương, và còn có những người phải đi bằng máy bay rồi sau đó lái xe đưa cả gia đình đến cùng.

Tôi đặc biệt cảm động đối với trường hợp của một người bạn học nữ. Cô ấy bán bánh ở trên phố, cuộc sống rất khó khăn, vì vậy cô ấy cũng băn khoăn không biết có nên đi hay không. Tôi nói với cô ấy qua điện thoại, rằng “Chúng ta đều là bạn học, cho dù là người giàu hay người nghèo đều không quan trọng. Hơn nữa, có một điều rất hay, mình sẽ nói với bạn khi bạn tới đây.” Cuối cùng, cô ấy đã nghỉ bán hàng mấy ngày và đến cùng với con của cô ấy. Để một người được cứu là không hề đơn giản. Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy và con của cô ấy. Cả hai đều đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới, họ đều cảm thấy rất vui vẻ.

Buổi gặp gỡ được tổ chức ở nhà một người bạn học ở vùng nông thôn. Chúng tôi đã ngồi cùng nhau xem đĩa DVD Thần Vận. Tuy nhiên, chiếc DVD có chất lượng rất kém. Tôi tình cờ có mang theo đĩa DVD Thần Vận mới nhất, vì vậy tôi liền bật chiếc DVD mới này lên. Hơn 60 người chúng tôi đã cùng nhau xem hết một đoạn Thần Vận, bao gồm cả phần giới thiệu. Tôi cảm thấy rất biết ơn sự trợ giúp của Sư phụ.

Lúc bữa tối kết thúc là đã quá 10 giờ tối. Tôi giảng chân tướng cho từng người một và đưa cho họ tài liệu giảng chân tướng. Tuy nhiên, để giảng chân tướng hết cho họ thì phải kéo dài đến tận hôm sau. Sau đó, một người đề xuất rằng chúng tôi kéo dài buổi gặp gỡ qua đêm. Nhờ vậy mà tôi có nhiều thời gian hơn để giảng chân tướng. Cuối cùng, hầu hết các bạn của tôi và các thầy cô giáo đều đã minh bạch được chân tướng.

Tinh tấn hơn

Có ít nhất hai khía cạnh mà tôi làm chưa được tốt trong tu luyện. Thứ nhất, tôi chưa thể cân bằng được cho tốt những công việc trong gia đình. Một phần là vì tôi làm các việc Đại Pháp và không thể dành nhiều thời gian hơn chăm sóc gia đình. Thứ hai, lẽ ra tôi nên chia sẻ những gì học được với các đồng tu khác để chúng tôi có thể cùng đề cao như một chỉnh thể. Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế miền tây Mỹ quốc” Sư phụ đã giảng,

“Người phụ trách thực tế là người [đứng ra] phối hợp, có thể khiến nhiều hơn nữa những người có năng lực tham gia, đó mới là [điểm] then chốt. Bản thân một cá nhân chư vị có thể khởi tác dụng lớn đến đâu? Trên chỉnh thể đều có thể khởi tác dụng, đó mới là người phụ trách làm được tốt. Bản thân [riêng] người phụ trách làm hết sức tốt, [thì] chư vị làm thật tốt cũng chỉ là một học viên làm tốt, vậy thì làm một học viên bình thường [làm] tốt. Then chốt là trách nhiệm của người phụ trách, cần có được tác dụng ấy.”

Tôi hy vọng mình sẽ có thể tu luyện tinh tấn hơn và giúp đỡ các đồng tu khác để chúng ta có thể cứu được nhiều người hơn nữa. Chúng ta không thể phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ và sự mong đợi của chúng sinh.
—————————-
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/11/明慧法会–需要什么做什么-249557.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/23/130284.html#.T3CiNW-SL4Y
Đăng ngày 8-4-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share