Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-09-2023]

Tôi là một học viên lâu năm có ngộ tính kém. Bởi vì bản thân tu luyện không tinh tấn nên vào dịp Pháp hội hàng năm tôi đều không dám cầm bút viết. Tuy nhiên, sau khi nghe nhiều câu chuyện cảm động của các đồng tu, tôi nhận ra rằng tôi nên viết về những thể nghiệm siêu thường và những gì mà bản thân cùng gia đình đã thụ ích trong Đại Pháp, để chứng thực sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp và từ bi hồng đại của Sư tôn!

1. Pháp Luân Đại Pháp đã xóa tan những mê mang trong tôi

Thuở nhỏ, tôi là một đứa trẻ ngây thơ hoạt bát, nhìn đời với lòng nhiệt huyết và khát khao vươn lên. Khi lớn lên, tôi phát hiện ra tất cả chỉ là ảo mộng, khác xa với hiện thực. Tôi đã sống một cuộc sống vô tri, kết hôn và sinh con trong mê muội hồ đồ, càng sống càng trở nên tầm thường, dung tục. Tôi thường vì không đủ tiền mua quần áo đẹp mà buồn bực không vui, thường vì công việc cực nhọc mà oán trách số phận, thường vì lời nói không hay của người nhà mà sinh phiền muộn, trong lòng đầy bất mãn và oán hận. Về sau, tôi đổi sang công việc nhẹ nhàng hơn, tiền kiếm được cũng nhiều hơn một chút, có thể mua được quần áo đẹp nhưng trong tâm vẫn phiền não vô minh, chỉ muốn khóc mà không hiểu vì lý do gì. Trong tâm tôi thường xuyên bị một chủng vật chất hoảng sợ phong bế, phải khóc lớn một hồi mới nhẹ nhõm hơn. Khi tôi gặp phải những mâu thuẫn gia đình không thể giải quyết, thân tâm tôi vô cùng kiệt quệ, các loại bệnh tật cũng theo đó mà tới: hoảng loạn, tức ngực, thiếu máu, chóng mặt, căng cơ thắt lưng … Chúng hành hạ tôi đến chết đi sống lại, khổ không kể xiết. Tôi bắt đầu tự hỏi: Con người sống vì điều gì? Tại sao phải sống? Nhưng không tìm được lời giải đáp.

Năm 1994, vợ chồng tôi may mắn được nghe Sư tôn giảng Pháp tại Nhà thi đấu Thành phố Quảng Châu, và Pháp Luân Đại Pháp đã xua tan sự mê mang trong lòng tôi, khiến tôi minh bạch lý do tại sao con người tồn tại, minh bạch lý do tại sao con người có khổ có nạn, minh bạch được tại sao cần phải thiện giải mâu thuẫn và oán duyên, và minh bạch ra từ nay về sau sẽ làm người như thế nào. Khi tôi lắng nghe Sư tôn giảng Pháp, tôi thường nước mắt tuôn rơi, trong tâm thường nghĩ: “Mình muốn tu Chân-Thiện-Nhẫn! Mình muốn tu Chân-Thiện-Nhẫn!”

Sau khi nghe hết khóa chín bài giảng, bước ra khỏi nhà thi đấu, tôi cảm thấy đại não dường như đã được tẩy tịnh, không có một chút niệm đầu xấu nào. Thấy người khác đánh rơi một bó tiền ngay trước mặt, tôi cũng không động tâm, thân thể tôi nhẹ nhõm thoải mái, tất cả bệnh tật đều biến mất, 29 năm qua chưa từng bị lại.

Khi trở lại quê nhà, chúng tôi đã gia nhập cộng đồng tu luyện, nhóm chúng tôi không phân biệt tầng lớp xã hội, không có sự kỳ thị hay lừa dối. Các đồng tu đối xử với nhau chân thành, trợ giúp lẫn nhau, gần gũi với nhau hơn cả người thân. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự ấm áp của cộng đồng xã hội. Từ đó trở đi, tôi đã trở thành người hạnh phúc nhất, khỏe mạnh nhất, vui vẻ nhất thế giới với nụ cười luôn nở trên môi. Những thay đổi của tôi đã cảm hóa mọi người thân trong gia đình tôi, khiến tâm trạng của họ cũng tốt lên, khuôn mặt của họ cũng rạng rỡ và ngôi nhà tràn ngập bầu không khí tường hòa.

Dạo đó, chúng tôi thường dùng thời gian rảnh rỗi vào buổi sáng và buổi tối để học Pháp, luyện công. Nhà tôi trở thành một điểm học Pháp nhóm. Vào các tối thứ Hai, thứ Tư, và thứ Sáu, các đồng tu gần đó đến nhà tôi học Pháp nhóm, còn buổi sáng chúng tôi ra ngoài luyện công tập thể. Cuối tuần, chúng tôi đến các khu vực phố thị đông đúc, các xí nghiệp quốc doanh, các huyện lị và vùng nông thôn để treo các biểu ngữ có nội dung “Giảng dạy Pháp Luân Đại Pháp miễn phí” và “Giới thiệu vắn tắt về Pháp Luân Công” để hoằng dương Đại Pháp.

Con trai đang tuổi Thiếu niên của tôi cũng cùng chúng tôi ra ngoài luyện công vào cuối tuần. Quãng thời gian đó, cuộc sống của tôi thực sự ý nghĩa và hạnh phúc. Có người hỏi tôi luyện Pháp Luân Công thì được lợi ích gì, tôi nói rằng những gì có thể thấy được là thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Còn những gì không thể nhìn thấy là tâm trí rộng mở, cảnh giới tư tưởng thăng hoa, trải nghiệm phi thường, và rất nhiều điều nữa.

Thành phố của tôi từ chỉ có một điểm luyện công nhanh chóng mở rộng thành mười mấy, rồi mấy chục điểm luyện công, có lần tổ chức Pháp hội ở nhà thi đấu Thành phố, số người tham gia đạt tới hơn 5.000 người.

2. Chứng thực Đại Pháp sau khi đại biến xảy ra

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà Đảng bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Công. Vào ngày 19 tháng 7, sáu đồng tu trong Thành phố của chúng tôi đột nhiên bị bắt cóc, trong đó có chồng tôi.

Quả thực khi ấy, tôi cảm thấy như mây đen ập xuống đỉnh đầu, toàn không trung bị một loại khủng bố vô hình bao phủ. Trước sự hoảng loạn của người thân, tôi cũng không biết làm sao, chỉ lặp đi lặp lại: Chúng ta không làm chuyện xấu, thì có gì phải sợ! Mẹ chồng tôi cố nén nỗi đau, nuốt cơm không trôi, cả ngày cứ cầm nửa chiếc bánh bao trong tay loạng choạng đi khắp nơi tìm người hỏi thăm tung tích của con trai, khi về đến nhà, bà bơ phờ buồn bã, nửa chiếc bánh bao vẫn còn trong tay.

Bố chồng tôi vì con trai mà tìm đến Cục Công an quỳ gối trước cảnh sát tà ác. Khi thấy đồng tu nói chuyện với tôi, mẹ chồng tôi rất sợ hãi và nhanh chóng bảo họ rời đi. Còn bố chồng tôi, khi thấy một nhóm cảnh sát hung hăng đột nhập vào nhà tôi, ông sợ đến toàn thân run rẩy. Có thể hình dung có biết bao người già trên cả nước đã phải chịu đựng nỗi lo lắng hãi hùng vào thời điểm đó! Ba trong số bốn người già trong gia đình tôi đã phải chịu đựng sự sinh ly tử biệt ấy, sông trong phập phồng lo sợ mà thống khổ qua đời.

Vào đầu tháng 8, tôi muốn viết một bức thư ngỏ. Sư tôn đã khai mở trí huệ cho tôi và tôi nhanh chóng nghĩ ra được nội dung bức thư cần viết. Tôi viết suốt đêm được bức thư ngỏ kín hai trang giấy. Sau đó, cháu gái nhỏ của tôi giúp tôi sao chép, đến sáng sớm thì được 6 bức thư. Hai chúng tôi đạp xe ra ngoài đến dán ở 6 trạm xe buýt để mọi người thấy được chân tướng về Pháp Luân Công. Đó là lần đầu tiên chúng tôi làm việc chứng thực Đại Pháp, cảm tạ Sư tôn đã bảo hộ và gia trì!

Trong quá trình chứng thực Đại Pháp sau này, tôi đã nhiều lần bị bắt, bị đưa đi cải tạo lao động, bị còng tay và cùm chân, bị đánh đập và sốc điện, bị bức thực, bị bắt ăn muối, bị cấm ngủ cả ngày lẫn đêm, bị ép phải chuyển hóa, và bị những người nghiện ma túy v.v.. hành hạ. Nhờ có Sư tôn từ bi bảo hộ, tôi đều kiên định vượt qua.

Sau khi tôi ra khỏi lao ngục lần đầu, tôi cùng một đồng tu đi bộ trò chuyện bên ngoài, đi ngang qua hồ thì nhìn thấy điểm luyện công lớn của chúng tôi. Nhớ lại cảnh luyện công tập thể trong quá khứ, trong tâm chúng tôi khó tránh khỏi có chút hoài niệm. Sau khi thảo luận, hai chúng tôi quyết định treo một biểu ngữ ở đó để thanh trừ các nhân tố tà ác ở không gian khác đã phá hoại điểm luyện công. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, vào một buổi sáng sớm, chúng tôi treo một biểu ngữ dài vài mét với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp” bằng sơn trắng trên nền màu đỏ.

Một lần, khi tôi đi ngang qua Cục Công an Thành phố, tôi vô tình nhìn thấy tên của Sư phụ trên bức tranh biếm họa bên đường, nhìn kỹ thì là tranh biếm họa phỉ báng Đại Pháp. Tôi cảm thấy rất khó chịu, nghĩ rằng mình không thể để tà ác phỉ báng Sư phụ, không thể để tà ác làm tổn hại hình tượng của Sư tôn. Nửa đêm, tôi đạp xe mang theo lọ sơn xịt, đi đến trước tranh biếm họa và nhanh chóng phun sơn. Lúc đó, trên đường thi thoảng vẫn có người đi lại, nhưng tôi không quan tâm có ai nhìn thấy hay không, sau khi phun xong, tôi đạp xe trở về.

Trong những năm đó, tôi thường ra ngoài vào nửa đêm để phát tờ rơi, dán nhãn tự dính và treo các biểu ngữ nhỏ do chính mình làm. Lần nào tôi cũng đều có thể về nhà an toàn, cảm tạ Sư tôn đã từ bi bảo hộ!

3. Thân nhân thụ ích

Con trai tôi từ nhỏ vốn đã ốm yếu, thường xuyên bị cảm mạo, phát sốt, hầu như tháng nào cũng phải nhập viện một lần. Khi có kỳ nghỉ dài ngày, hai vợ chồng tôi đều ở trong bệnh viện cùng con. Sau khi tu luyện, hai chúng tôi bận rộn học Pháp, luyện công sớm tối. Vào các ngày lễ, chúng tôi đều bận ra ngoài hồng dương Đại Pháp. Con trai chúng tôi cũng không còn bị bệnh gì nữa.

Có lần con trai tôi vén áo lên và hỏi: “Mẹ ơi, cái gì đây ạ?” Tôi đã bị sốc khi thấy con trai tôi nổi hai khối ban đỏ to bằng bàn tay nhỏ trên thắt lưng, và trên khối ban là những đốm có kích thước bằng hạt đậu nành mưng mủ. Tôi đã bị sốc, bởi vì hồi còn nhỏ tôi cũng bị như thế, và tôi nghe nói rằng nếu nó lan khắp thắt lưng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nói với con trai tôi rằng cuộc đời người thường đến lúc nào mắc bệnh gì đều đã được an bài, chỉ có làm người tu luyện mới được Sư phụ cải biến con đường nhân sinh. Con trai tôi hỏi vậy cháu phải làm sao bây giờ? Tôi bảo con nên dành nửa giờ mỗi ngày để học Pháp. Con trai tôi lại nói 15 phút thôi có được không? Tôi nói cũng được. Vừa hay lúc đó có một học viên mới cần xem video các bài giảng của Sư phụ, và con trai tôi cũng muốn xem. Khi xem đến bài giảng thứ ba hoặc thứ tư, tôi đột nhiên nhớ đến bệnh chốc lở của con trai. Con trai tôi liền vén áo lên, thấy hai khối ban đỏ đã biến mất toàn bộ, chỉ thấy tróc ra một lớp da trăng trắng. Tôi xúc động nói: “Con trai, Sư phụ đã quản con rồi, con phải chăm chỉ học nhé!” Con trai tôi vui vẻ gật đầu.

Kể từ đó, mỗi ngày tan học về cháu đều làm bài tập về nhà, buổi tối cũng tham gia học Pháp nhóm, vừa hay cháu gái nhỏ của tôi cũng học, hai đứa con tôi có bạn học cùng. Cho đến tháng 7 năm 1999, khi tà ác tịch thu sách Đại Pháp, ông bà nội, và cô đều bảo con trai tôi thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện, nhưng con trai tôi chỉ lặng im. Kẻ xấu ngày ngày gõ cửa nhà tôi sách nhiễu, con trai tôi nhịn không được liền cãi nhau với họ. Có một lần, cháu chứng kiến một toán ác nhân lôi tôi từ trong nhà ra ngoài, theo bản năng cháu cản lại, liền bị họ túm cổ vặn ngược hai tay. Tôi bị đẩy lên xe, ngoái đầu lại vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm thấy thật đau lòng và khó chịu.

Vào quãng thời gian đó, tôi liên tục bị bức hại và con trai tôi lớn lên trong nỗi thống khổ sợ hãi. Khi trở về nhà trong kỳ nghỉ hè, cháu cũng theo chúng tôi học Pháp. Sau này, khi lớn lên, cháu đi làm ở nơi khác một mình cũng không có môi trường để học Pháp. Lần đầu tiên cháu lái xe lên núi chơi, giữa chừng không lên được, trượt xuống. Cháu đã rất hoảng sợ, không biết làm thế nào, chân đạp loạn và chiếc xe đã dừng lại. Về nhà, cháu kể với tôi rằng không hiểu sao chiếc xe đã dừng được. Tôi nói với cháu rằng đây chẳng phải là Sư phụ đã bảo vệ con sao, con trai tôi lúc đó mới chợt hiểu. Bây giờ con trai tôi đã ngoài 30 tuổi, cháu đã lập gia đình và có con. Thấy cháu bận rộn mỗi ngày vì cuộc sống mưu sinh, tôi luôn tiếc nuối trong lòng vì đã không dìu dắt cháu tốt, để cháu rớt nơi người thường. Tôi hy vọng một ngày nào đó, cháu có thể trở lại tu luyện Đại Pháp, không bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này!

Năm 1997, chị gái tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, cả thân và tâm đều được tịnh hóa. Anh trai tôi cũng từng đến điểm luyện công, nhưng anh ấy chỉ học vài ngày rồi không kiên trì được, tuy vậy anh ấy cũng rất tin vào Đại Pháp. Khi anh ấy cảm thấy không khỏe, anh sẽ ngồi đả tọa. Khi hai chị em tôi bị tà ác bắt cóc, chính anh trai tôi đã đến Cục Công an yêu cầu thả người.

Có lần anh trai tôi ra ngoài uống quá nhiều rượu, ngã xuống hố trên đường bị gãy chân, đến bệnh viện phải trả 1.000 Nhân dân tệ. Anh ấy không mang theo nhiều tiền như vậy đành phải nhịn đau về nhà. Tôi bảo anh nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư tôn. Anh nghe đến nửa đêm thì cảm thấy chân bị kéo giật một cái, xương cốt cũng kêu khục thành tiếng. Đến ngày hôm sau anh ấy đã khỏe hẳn ra, ra khỏi giường không còn đau nhiều và có thể đi lại được.

Anh trai tôi thường thích chơi mạt chược, tháng 2 năm nay, anh ấy ngã trong phòng chơi mạt chược bị xuất huyết não, người ta gọi cảnh sát, đưa đến bệnh viện anh ấy tỉnh lại, nói rằng anh ấy không bị bệnh, không chịu điều trị. Bác sỹ thậm chí còn phải dỗ dành và ép anh đi chụp CT. Bác sỹ nói tình trạng của anh rất nghiêm trọng, não chảy nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng. Đúng lúc đó cháu trai tôi cũng đang được phẫu thuật gãy chân nên gọi điện báo cho tôi. Tôi vội vã đến bệnh viện thì thấy anh tôi đang ngồi khoanh chân trên giường, liên tục niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Ngày hôm sau, bác sỹ hỏi: 100 trừ 7, lại trừ 7 rồi trừ 7 còn mấy? Anh trả lời đúng tất cả các câu hỏi và bác sỹ quyết định không phẫu thuật mà điều trị bảo tồn, cho tiêm và uống thuốc mỗi ngày. Hàng ngày mỗi khi chân tay của anh tôi tê bì khó chịu, anh ấy lại ngồi khoanh chân và nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ, tình trạng của anh ấy ngày càng tốt lên. Khi anh khỏe hơn một chút, anh đòi về nhà và luyện công với tôi. Tôi nói đợi khi anh có thể đi được vài bước thì sẽ về nhà, nhưng bác sỹ không đồng ý cho anh ấy về, nói rằng vẫn bị phù não và chỗ xuất huyết không giảm. Vì vậy tôi khuyên anh ấy nên ở lại thêm vài ngày nữa. Sau bảy ngày tiêm, lúc kiểm tra vẫn còn phù nề trong não, chỗ xuất huyết vẫn chưa cầm, cháu trai tôi nói rằng nên nghe bác sỹ tiếp tục tiêm, nhưng anh trai tôi không muốn tiêm nên đã nổi cáu với tôi và rút kim tiêm ra. Tôi đành phải thuyết phục cháu trai xin bác sỹ cho về nhà vài hôm rồi quay lại.

Tôi đưa anh trai tôi đến nhà tôi để xem video các bài giảng của Sư phụ. Khi xem đến bài giảng thứ tư, anh trai tôi đã đi chụp CT một lần nữa và bác sỹ nói rằng chỗ xuất huyết đã cầm máu hoàn toàn, vết phù nề đã biến mất và không cần tiêm nữa. Anh trai tôi vô cùng vui mừng, lại lần nữa anh được thể nghiệm sự siêu thường của Đại Pháp.

4. Thần tích

Khoảng năm 1998, một lần tại điểm luyện công, mọi người đang đả tọa nhập tĩnh thì đột nhiên nghe thấy âm thanh bịch bịch. Tôi mở mắt ra thì thấy một đồng tu nam cao tuổi song bàn bay lên không trung, nẩy lên nẩy xuống, cứ như vậy trong vài phút mới dừng lại. Tất cả các đồng tu đều đã chứng kiến việc này, xác thực Pháp lý mà Sư tôn giảng rằng khi Đại Chu Thiên thông liền có thể bay lên.

Một buổi sáng, sau khi luyện công xong, tôi đang lặng lẽ dựa vào đầu giường, đột nhiên trước mắt bừng sáng: dưới bầu trời xanh nhạt và trong vắt, một ngọn núi đá nhỏ màu xanh hiện ra trước mặt tôi. Ngọn núi được chất bằng những phiến đá màu xanh lam, những phiến đá sạch đến nỗi như thể chúng đã được rửa bằng nước. Trong lòng tôi lúc đó hoan hỉ: Oa! Thiên mục của mình đã khai mở rồi. Vừa nghĩ vậy thì cảnh tượng lập tức biến mất. Lúc này tôi minh bạch rằng đây là Sư tôn nói cho tôi biết, cho dù tôi không cảm nhận được, rằng thiên mục của tôi đã khai mở.

Một lần nọ, một người bạn mời tôi đi ăn, muốn tôi uống rượu. Tôi nói với bạn rằng người tu luyện không thể uống rượu, nhưng anh ấy vẫn cố gắng thuyết phục. Tôi không thể từ chối đành phải miễn cưỡng đồng ý uống một chút. Anh ấy rót cho tôi nửa chén rượu, tôi nói thế là quá nhiều và muốn rót lại vào chén của anh ấy. Anh ấy liền giành lấy chén rượu để không cho tôi rót lại. Ngay lúc đó chén rượu bị vỡ, nửa trên nằm trong tay anh ấy, nửa dưới nằm trong tay tôi, khiến tôi và bạn rất ngạc nhiên. Chiếc chén cao, bằng sứ, đường kính chén nhỏ hơn ngón tay cái một chút, lại rất dày, không thể vỡ trong trường hợp bình thường. Thấy vậy, bạn tôi vội vàng hỏi: “Sư phụ của bạn có trách tôi không?” Tôi nói: “Không trách bạn, mà là Sư phụ đã giúp tôi”.

Một buổi sáng, chúng tôi ngủ quên, không kịp ra điểm luyện công nên vợ chồng tôi đả tọa ở nhà. Lúc đó trời chưa sáng, khi tôi luyện đến động tác gia trì thần thông hình trụ, tôi vô tình thấy xương cốt từ mu bàn tay đến cánh tay tôi trắng sáng, tỏa sáng như bóng đèn huỳnh quang. Lúc ấy tôi tưởng mình bị hoa mắt nên đã hé mắt nhìn, thấy thực sự là trắng sáng. Ngay lập tức tôi minh bạch rằng Sư tôn đã cho tôi thấy xương của tôi đã được tịnh hóa giống như bạch ngọc và một lần nữa tôi biết ơn sự từ bi khổ độ của Ngài.

Trong quá trình bị bức hại, tôi đã trải nghiệm cảm giác khi kẻ hành ác đánh vào lưng tôi như đập vào da trống, mà tôi không cảm thấy đau. Kẻ hành ác sốc điện cơ thể tôi, dùi cui điện lóe sáng với tiếng kêu xẹt xẹt, tôi cũng không cảm thấy đau. Sau này, tôi mới minh bạch rằng đó đều là Sư tôn đã giúp tôi chịu đựng.

Lần đầu tiên tôi bước vào Trại lao động cưỡng bức, tôi thấy một vài Pháp Luân nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau liên tục lóe lên trước mặt tôi, tôi đã bật khóc và cảm thấy Sư tôn đang ở bên cạnh tôi.

Trong mấy năm gần đây, tôi đã kéo dài thời gian phát chính niệm để thanh lý trường không gian của mình. Điều này đã cải biến tình trạng buồn ngủ khi học Pháp, mơ màng khi đả tọa và bị rủ tay khi lập chưởng phát chính niệm. Tôi có thể học Pháp một cách tĩnh tâm. Đặc biệt là năm ngoái, khi tôi bắt đầu học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân, tâm tính của tôi đã được đề cao rất nhiều. Tôi cảm thấy rõ rằng thân tâm của mình đang thăng hoa, cũng có thể hiểu ra các Pháp lý. Tôi cũng có thể nhận ra những chấp trước mà tôi không thể phát hiện ra trước đây, chính niệm của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi lại có thể bình thản giảng chân tướng cứu người.

Con xin khấu tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/21/465082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/31/213696.html

Đăng ngày 25-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share