Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 19-09-2023] Hiện nay, đạo đức của xã hội đã trượt dốc nghiêm trọng, nhân tâm bại hoại, thiện niệm không còn. Nhưng con người không nhận ra điều đó, cũng không biết cải biến thế nào, chỉ có thể thuận trôi theo dòng. Đệ tử Đại Pháp là dòng chảy trong lành duy nhất trong xã hội, chúng ta cần dùng thiện tâm tu xuất từ trong Đại Pháp để dẫn khởi thiện tính của người thường, như vậy cũng là một cách chứng thực Đại Pháp.
Tôi cùng anh bạn sống bằng nghề tân trang tu sửa, anh ấy đi trước và kể rằng ông chủ nhà kia đầu trọc lốc, ở nhà mài dao cả ngày, trông rất đáng sợ. Ngày hôm sau, tôi đến đó và hỏi anh ta: “Bác làm sao thế? Cả ngày ở nhà mài dao? Bạn em không dám đến làm nữa, chỉ có em gan to mới dám đến đây.”
Anh ta đáp: “Tôi mài dao không phải nhắm vào chú ấy. Thuyền chúng tôi cứ đến cuối năm đều phải vệ sinh sạch sẽ, nhưng năm nay chúng tôi không rửa. Kế toán công ty đến, thấy vậy liền mắng cho chúng tôi một trận. Tôi nói anh dám mắng tôi, tôi sẽ xử chết anh, sau đó tôi đánh nhau với kế toán. Kế toán tức quá bảo sẽ khấu trừ tiền lương của tôi trong một năm. Năm nay, nếu hắn mà không trả lương cho tôi, tôi sẽ giết cả nhà hắn. Vợ tôi sợ lắm, hôm nào cũng để ý tôi.”
Tôi nghe xong nghĩ, việc này để tôi gặp phải cũng không phải ngẫu nhiên. Tôi bèn giảng Pháp lý của Sư phụ cho anh ta: “Sư phụ chúng tôi giảng rằng tình huống thế này cũng có thể là do kiếp trước bác nợ người ta, kiếp này ắt phải hoàn lại. Còn có vấn đề chuyển hóa nghiệp lực, nếu như người kia lấy đi của bác cái gì, sau này bác sẽ được bồi thường còn nhiều hơn.”
Anh ta nói: “Các chú học Pháp Luân Công, cũng được dạy như thế sao? Điều chú nói rất giống với Chúa Giê-su giảng. Hồi tôi tám tuổi bà tôi cho tôi đọc ‘Kinh thánh’, Chúa Giê-su cũng dạy con người làm việc tốt.”
Tôi bảo: “Đại Pháp là cải biến từ bản chất con người. Em phân tích cho bác nghe, nếu bác đi sát hại nhân viên kế toán đó, mạng của bác liệu có còn không? Vợ bác chẳng phải sẽ đi tái giá sao? Con cái bác chẳng phải sẽ không còn cha chăm lo cho nữa? Bác sát hại người kia rồi, vợ con người ta sẽ ra sao? Lại nói, lẽ nào mạng của bác chỉ đáng giá 30.000, 40.000 tệ? Thật không đáng. Trong tâm bác tức giận không buông xuống được, bác buông bỏ cái tức giận ấy đi thì sẽ ổn thôi.”
Anh ta nói: “Nếu chú có thể trả tiền cho tôi, tôi sẽ không đi giết hắn nữa.”
Tôi trả lời: “Em bảo bác này, con người sợ nhất là lương thiện. Người càng lương thiện càng có thể hóa giải cái ác.”
Anh ta hỏi: “Hóa giải thế nào?”
Tôi đáp: “Bác cứ nói là hôm ấy uống rượu quá chén, xin lỗi người ta, giờ bác biết sai rồi, bác sẽ sửa. Trong nhà còn có hai đứa con đang đi học, một đứa học tiểu học, một đứa học cấp ba, vợ thì đau ốm, lại còn phải chu cấp tiền cho cha mẹ. Tôi lấy đâu ra ngần ấy tiền? V.v.. Bác cứ cố gắng thiện đãi với người kia đi.”
Tết năm ấy, anh ta đem hai bình rượu đến nhà tôi, bảo rằng đến cảm ơn tôi. Anh ấy kể tiền về rồi, tổng cộng 65.000 tệ, thiếu mất 10.000 tệ. Giờ anh ấy không làm cho xưởng đóng thuyền kia nữa mà làm cho xưởng thuyền khác, một năm được trả 80.000 tệ tiền lương, cuối năm còn được trả thêm 20.000 tệ. Anh ấy vui đến mức cứ cười suốt. Tôi bảo: “Chẳng phải đây là thiện đãi người khác nên được phúc báo?” “Đúng vậy, nên tôi mới đến cảm ơn chú.” Sau khi rõ chân tướng, người này liền làm tam thoái.
Bản tính của con người vốn lương thiện, vậy nên chúng ta cần chiểu theo Đại Pháp dẫn dắt con người hướng thiện, tán đồng với các Pháp lý của Đại Pháp, như vậy cũng là từ bi với họ và cứu độ họ, cũng là phúc ân của Đại Pháp đối với người thường.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/19/465372.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/17/212953.html
Đăng ngày 15-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.