Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Vịnh San Francisco
[MINH HUỆ 17-08-2023] Con xin kính chào Sư phụ! Chào các đồng tu!
Trước tiên tôi xin được giới thiệu một chút về bản thân. Năm nay tôi đã hơn 83 tuổi. Tôi là đệ tử Đại Pháp lớn tuổi và đã có hai lần vinh dự được nghe Sư phụ giảng Pháp ở Vũ Hán. Đi theo Sư phụ trong tiến trình Chính Pháp đến ngày hôm nay, tôi thực sự đã có rất nhiều trải nghiệm: từ đắc Pháp, học Pháp, hồng Pháp, đi Bắc Kinh thỉnh nguyện vào ngày 20 tháng 7 để duy hộ Đại Pháp, giảng chân tướng, khuyên “tam thoái” (thoát xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc), sản xuất tài liệu chân tướng và kiện Giang v.v.
Sau khi đến vùng Vịnh San Francisco, tôi phân phát tài liệu, giảng chân tướng tại nhiều địa điểm du lịch khác nhau và tham gia các hoạt động Đại Pháp. Chỉ cần là điều Sư phụ yêu cầu và bảo đệ tử làm hay là các hạng mục cứu người, thì tôi đều cố gắng hết sức đi làm vì đây là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.
Đồng thời, quan lớn quan nhỏ tôi cũng đều đã trải qua không ít, vượt qua bao mấp mô gập ghềnh, từ đó học được nhiều bài học quan trọng. Vì niềm tin kiên định vào Đại Pháp và không từ bỏ tu luyện, nên khi còn ở Trung Quốc, tôi bị lục soát nhà nhiều lần, giam giữ bất hợp pháp, bị kết án oan sai 3 năm tù cùng 3 năm tù treo. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2015, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã có thể ra khỏi Trung Quốc và đến San Francisco, tính đến giờ đã gần 8 năm rồi.
Năm nay, Sư phụ đã công bố hai bài kinh văn: “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”. Tôi cảm nhận được đây là lòng từ bi cứu độ hồng đại và sự phó xuất to lớn của Sư tôn đối với chúng sinh, là Ngài đang giảng Pháp cho con người thế gian và báo trước Pháp Chính Nhân Gian đã khai màn. Thời gian tu luyện của chúng ta đang đếm ngược và tôi cảm thấy thời gian đang gấp rút. Khi nhìn lại bản thân, tôi thấy ngay cả khi đã tu luyện Đại Pháp nhiều năm như vậy, thì tôi vẫn còn kém rất xa so với những yêu cầu của Đại Pháp của Sư phụ. Thật hổ thẹn. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ với mọi người về hai sự việc mà bản thân trải qua gần đây.
1. Dùng Pháp để đo lường những việc nhỏ xung quanh, thực tu bản thân
Trong ký túc xá tôi ở có một du học sinh. Vào kỳ nghỉ hè hồi tháng 5 năm 2021, cũng là thời kỳ dịch COVID lên tới đỉnh điểm, cậu ấy chuẩn bị trở về Trung Quốc thăm gia đình. Có thể tưởng tượng ra tâm tình của một chàng trai khi được trở về nhà đoàn tụ với cha mẹ và người thân phấn chấn và vui sướng đến nhường nào. Ngay từ sáng sớm tinh mơ, cậu ấy phấn khởi đón xe đến địa điểm được chỉ định để làm xét nghiệm axit nucleic, nhưng kết quả là dương tính. Vào khoảng 10 giờ, cậu ấy gọi điện cho tôi và nói: “Cháu mỗi ngày đều ở nhà, trong khi bác ngày nào cũng đi ra ngoài, là bác đã truyền nhiễm cho cháu”. Cậu ấy đã đứng ngay tại điểm xét nghiệm gọi điện cho gia đình và bạn bè của mình, nói rằng chúng tôi đã lây nhiễm cho cậu ấy. Sau khi trở về, chúng tôi đã cố gắng an ủi cậu ấy rằng trước hết đừng lo lắng và nói: “Chúng tôi là người luyện công, virus sẽ không tác động được đến chúng tôi”.
Chúng tôi cũng nói với cậu ấy rằng: Sư phụ của chúng tôi từ sớm đã giảng trong kinh văn: “[…] ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng”. (Lý tính). Cháu đã làm tam thoái thì không sao hết. Đó chỉ là giả tướng thôi.
Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, cậu ấy vẫn không thể buông bỏ nghi ngờ của mình và vẫn ấm ức.
Lúc đó, chúng tôi có bốn người sống cùng nhau trong ký túc xá mà chỉ có mình tôi là chưa làm xét nghiệm COVID. Mỗi ngày, tôi phải di chuyển bằng xe buýt và chuyển tuyến ba lần liền. Tôi là người bị nghi ngờ nhiều nhất, nên tôi cần phải đi làm xét nghiệm để chứng minh rằng tôi không phải là nguồn lây nhiễm sang họ. Mặc dù tôi tin chắc rằng mình không sao, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, tôi nghĩ: “Ngộ nhỡ kết quả không phải âm tính, thì chẳng phải người thanh niên này sẽ nghi ngờ Đại Pháp sao?” Sau đó tôi nhận ra suy nghĩ này không đúng, đây là suy nghĩ của người thường.
Sư phụ giảng:
“Về gốc rễ mà không kiên định vào Pháp, thì không còn gì để nói nữa.” (“Tu vì ai?”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi nghĩ nhắc nhở bản thân rằng tôi phải kiên định tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, nhất định phải cải biến quan niệm người thường của mình. Tôi là đệ tử Đại Pháp đang đi trên con đường của Thần, triệt để phủ định sự an bài của cựu thế lực, hết thảy đều do Sư phụ làm chủ.
Chủ nhật tôi được nghỉ và đi làm xét nghiệm thì kết quả là âm tính. Tôi đưa kết quả kiểm tra cho cậu ấy xem và cậu ấy không còn gì để nói nữa. Trong suốt nhiều năm giảng chân tướng như vậy, nhiều người đã minh bạch vẻ đẹp của Đại Pháp và làm tam thoái. Thông qua chúng tôi và bản thân cậu ấy, người nhà của cậu ấy cũng đã làm tam thoái. Chúng tôi sử dụng phần mềm WeChat để thông báo với bố mẹ và bạn bè của cậu ấy rằng: “Kết quả xét nghiệm của chúng tôi đều là âm tính, xin hãy yên tâm”. Chúng tôi nói với người thân của cậu ấy chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời cũng bảo họ hãy yên tâm vì chúng tôi quan tâm và chăm sóc cho con trai họ giống như con cái trong nhà. Cha mẹ và bạn bè của cậu ấy đã viết thư hồi đáp, họ rất cảm động và liên tục cảm ơn chúng tôi.
2. Phiền toái do bản thân tự chuốc lấy
Có lần tôi đi khám răng và đến một phòng khám bác sĩ gia đình được chỉ định. Trước tiên họ đo chiều cao và huyết áp cho tôi. Tôi đã không đi bệnh viện trong nhiều năm, nhưng khi đo huyết áp của tôi trên 200. Bác sỹ rất ngạc nhiên và yêu cầu tôi lấy máu để làm xét nghiệm, lúc đó tôi rất bình tĩnh và nói không cần. Tôi vẫn ổn và không có cảm giác gì. Sau đó họ đưa cho tôi máy đo huyết áp, tôi không suy nghĩ gì và nhận lấy nó. Bác sỹ yêu cầu tôi đo và ghi lại kết quả hàng ngày cho cô ấy (xem ra các bác sĩ ở đây rất có trách nhiệm). Lần thứ hai quay lại tôi muốn khám răng nhưng huyết áp vẫn cao. Bác sỹ yêu cầu tôi xét nghiệm các bước kỹ hơn và tôi nói rằng tôi là người luyện công, tôi tu luyện Pháp Luân Công và tôi ổn. Bác sỹ vẫn kê đơn thuốc hạ huyết áp cho tôi. Tôi đã lấy toa thuốc nhưng không sử dụng.
Một ngày nọ, khi đang làm việc ở văn phòng, tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng khủng khiếp. Tôi nói với một đồng tu khác rằng tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi ngay lập tức ngồi xuống ghế và phát chính niệm, đồng thời hướng nội tìm. Sau khi phát chính niệm xong, đầu tôi cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng Sư phụ đã chịu đựng điều đó thay tôi. Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt tôi và lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ không lời nào tả xiết. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, lẽ ra tôi không nên dùng máy đo huyết áp và thuốc của bác sỹ. Điều này chẳng phải là tôi tự thừa nhận và tự chuốc lấy ma nạn này hay sao?
Quan kiểu này đã xảy ra hai lần. Một lần, tôi bộc lộ tâm hiển thị và xuất hiện các triệu chứng giống như cảm mạo – ban ngày tôi vẫn ổn và làm việc bình thường, nhưng đêm xuống là bị ho và khó thở.
Sư phụ giảng:
“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” ( Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009”, Giảng Pháp các nơi IX)
Tôi không ngừng hướng nội và ngay tích tắc tôi tìm ra nguyên nhân thực sự, khổ nạn liền lập tức biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi hướng nội tìm xem tại sao tôi lại gặp phải nạn này và tôi ngộ rằng: Vì tôi không phù hợp với tiêu chuẩn mà tầng thứ đó yêu cầu. Khi tâm tính đề cao lên, những thứ dơ bẩn sẽ bị đổ đi. Khi tôi thực sự ngộ ra điều này và đề cao tâm tính của mình, thì quan và nạn liền lập tức qua đi.
Tôi tiếp tục hướng nội tìm. Kỳ thực không có sự tình nào là ngẫu nhiên nào cả, nhất định phải có nguyên nhân. Tôi chưa từng đến bệnh viện hay uống một viên thuốc nào trong suốt gần 30 năm tu luyện Đại Pháp. Ngay cả khi bị giam giữ bất hợp pháp trong một lớp tẩy não và bị huyết áp cao, tôi cũng chưa bao giờ uống bất kỳ viên thuốc nào. Lần này thậm chí tôi đã uống hai viên thuốc, đây không phải là tu luyện tụt hậu so với trước rồi sao?
Trước khi bước vào tu luyện, tôi rất lắm bệnh tật. Mỗi khi đi ra ngoài, tôi luôn phải mang theo hộp thuốc bổ sung sức khỏe, đồng thời tôi còn bị huyết áp cao, suy nhược thần kinh nghiêm trọng và nhiều bệnh khác. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi vô bệnh và thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng, dù đi bộ đường dài cũng không cảm thấy mệt. Vậy lý do tại sao tình huống này xuất hiện? Đó là bởi vì tôi đã phóng túng bản thân trong tu luyện, cho rằng mình tuổi tác đã cao nên không còn cảm giác cấp bách làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu như trước. Đồng thời vẫn còn nhiều nhân tâm chưa buông bỏ.
Lấy đơn cử một ví dụ, tôi có cơ hội làm nhân viên dọn dẹp và sau đó phụ giúp công việc nấu nướng và làm bếp ở Đài Phát thanh Hy Vọng. Đây là một môi trường tu luyện tốt, ở đó, việc được nhìn thấy trạng thái tu luyện của mỗi đồng tu tựa như một lần tôi soi gương nhìn lại bản thân. Tôi luôn nhắc nhở mình phải cố gắng hết sức và coi đây như là nhà của mình. Mỗi ngày, tôi đều hoàn thành công việc của mình và ban đầu tôi còn cảm thấy khá thoải mái, tôi cũng có thể đến các điểm du lịch để phân phát tài liệu và giảng chân tướng. Sau khi công ty chuyển đến tòa nhà mới, khối lượng công việc tăng lên, hàng ngày tôi bận rộn làm việc nhưng tâm tính không đề cao, trong quá trình dọn dẹp nhiều nhân tâm của tôi đã được bộc lộ ra…
Thời gian trước, một người phương Tây làm công việc dọn dẹp đã phản ánh rằng tôi không đổ đầy nước rửa tay, không lau sạch bụi bẩn trên bệ toilet v.v. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng phản ánh rằng tôi làm việc chưa chu đáo, chưa đến nơi đến chốn. Lúc đó tôi không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy không phục: “Tôi không đổ vào thì bạn đổ không được à? Thế sao bạn không lau chùi bụi bẩn ở cửa, nhà bếp, ban công tầng bốn và bàn đi, v.v những chỗ đó chỉ có mình tôi làm”. Tôi cảm thấy bất bình và không phục. Sau này tôi thấy suy nghĩ đó là sai, cô ấy là người thường. Tôi không nên có tâm tranh đấu! Tôi còn oán trách người khác, đây là tâm tật đố!
Bây giờ nghĩ lại, đây chính là điều mà tôi cần tu. Khi hướng nội, tôi phát hiện mình vẫn còn rất nhiều nhân tâm, chẳng hạn tâm an dật, tâm sợ chịu trách nhiệm, tâm giữ thể diện, tâm oán trách, tâm nóng vội, không tu khẩu, v.v. Tôi thực sự xấu hổ và thường tự trách bản thân mình. Tôi sám hối với Sư phụ trong nước mắt, thật có lỗi với sự cứu độ và chăm sóc từ bi của Sư phụ dành cho tôi trong những năm qua.
Tôi sẽ tuân theo lời dạy bảo của Sư phụ, dùng Pháp để đo lường từng suy nghĩ từng niệm đầu, từng lời nói từng hành động và thực tu bản thân. Con đường của các đệ tử Đại Pháp đều do Sư phụ an bài. Tôi may mắn được đóng góp một chút sức mọn của mình ở trong một môi trường tốt như vậy (một kênh truyền thông giảng chân tướng do các đệ tử Đại Pháp vận hành). Đó là sự an bài từ bi của Sư phụ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để coi nơi này như nhà của mình. Bởi vì tầng thứ và cảnh giới không cao. Có nhiều việc chưa làm được tốt và tôi vô cùng biết ơn sự thấu hiểu và rộng lượng của các đồng tu trong công ty.
Tôi đã tu luyện Đại Pháp gần 30 năm và đã trải qua bao gió mưa trắc trở. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân và tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Đại Pháp và bức hại tàn bạo các đệ tử Đại Pháp. Tôi phải trải qua những năm tháng đau khổ khi bị giam giữ phi pháp 7 lần trong các lớp tẩy não, nhà cửa 5 lần bị đột kích, bị giam giữ 3 lần trong các trại tạm giam, bị kết án oan sai cùng 3 năm tù treo và nhất là con trai của tôi bị bức hại đến chết. Con trai tôi là một người ưu tú, tốt nghiệp chuyên ngành khoa học máy tính ở Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung. Con trai tôi về học thuật lẫn phẩm giá đều rất tốt, biết xem nhẹ danh lợi, thậm chí kiên quyết từ bỏ công việc ở Canada để về nước duy hộ Đại Pháp. Khi 11 đồng tu giương biểu ngữ ở Quảng trường Thiên An Môn, 9 người trong số họ đã bị tà ác bắt giữ. Khi con trai tôi sống lưu lạc thì cháu đã gặp các đồng tu trốn thoát khỏi Trại Lao động Mã Tam Gia và biết về tội ác của tà ác khi tống giam 18 nữ học viên Đại Pháp ở Mã Tam Gia trong nhà tù nam. Con trai tôi ngay lập tức gửi thông tin này đến trang web Minh Huệ và điều này đã khiến cháu bị chính quyền bức hại cực kỳ tàn bạo ở trong trại lao động. Cái chết của con trai tôi là điều đau lòng nhất đối với tôi.
Cho dù gian nan đến đâu thì Pháp Luân Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm tôi. Đó là tín ngưỡng sâu thẳm trong tâm linh, đó là lực lượng cường đại của Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chưa bao giờ vì bị đối xử bất công mà dao động quyết tâm tu Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi cách làm người và trở thành một người tốt. Tu luyện Đại Pháp là một lựa chọn mà cả đời tôi không bao giờ hối tiếc!
Khấu tạ Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!
(Trình bày tại Pháp hội San Francisco năm 2023)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/17/464215.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/20/210907.html
Đăng ngày 22-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.