Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Vịnh San Francisco

[MINH HUỆ 17-08-2023] Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin chào các đồng tu!

Niềm vui thuở đầu đắc Pháp

Tôi vẫn nhớ tôi bắt đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân (gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp) vào cuối tháng 3 năm 1999. Đọc xong cuốn sách này của Sư phụ, tôi liền biết Sư phụ chính là Giác giả đến để độ nhân. Lúc đó, tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng tôi đã tìm được mục đích chân chính của đời người. Pháp mà Sư phụ giảng đã giải đáp rất nhiều vấn đề về nhân sinh mà tôi hằng thắc mắc. Niềm hạnh phúc lúc đó của tôi quả thực không thể diễn tả bằng lời. Đồng thời, Sư phụ còn thanh lý thân thể cho tôi.

Khi đó, tôi đang bị thương ở cổ và thắt lưng hơn 3 năm do tai nạn ô tô. Tôi đã đi khám rất nhiều bác sỹ, nhưng không ai chữa được cho tôi. Tôi yếu đến mức không thể bế nổi một đứa trẻ ba tuổi. Lúc ấy tôi cho rằng tôi thực sự đã vô phương cứu chữa. Thế nhưng chỉ ba tuần đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi đột nhiên phát hiện cơn đau ở cổ và thắt lưng của mình đã biến mất từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Lúc này, tôi minh bạch rằng Sư phụ đã trị khỏi bệnh cho tôi, mà nói đúng hơn là Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi. Đồng thời, nhiều bệnh vặt khác của tôi cũng không cánh mà bay. Tâm tôi lúc đó thực sự vô cùng cảm kích ân điển của Sư phụ. Thời gian đó tôi còn chưa bắt đầu luyện công. Mãi đến cuối tháng 4 năm 1999, cũng chính là “ngày 25 tháng 4”, tôi mới bắt đầu học công. Vợ tôi nhìn thấy những biến đổi to lớn về cả tâm lẫn thân của tôi, nên cũng nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ tu luyện.

Hồi đó tôi rất tinh tấn. Mỗi ngày tôi đều học Pháp, luyện công. Đôi khi, đợi bọn trẻ đi ngủ xong và dù lúc đó đã gần nửa đêm, chúng tôi cũng nhất định phải luyện xong năm bài công pháp thì mới đi ngủ. Luyện công xong thì đã là 2 giờ sáng. Tôi nhớ lúc đó còn hỏi đùa vợ rằng: “Vậy công mà chúng ta vừa mới luyện thì tính cho ngày hôm qua hay ngày hôm nay nhỉ?”

Thời gian đó, điều khiến tôi thấy hạnh phúc nhất là hồng dương Đại Pháp. Bởi vậy tôi cùng các đồng tu đã tổ chức nhiều lớp dạy công, mỗi tháng mở một lớp tại thư viện của thành phố. Chúng tôi còn đi tới các nơi khác để mở lớp, chẳng hạn như trường học và viện dưỡng lão. Người tới học công có lúc nhiều có lúc ít. Lúc ít thì chỉ có một hoặc hai người, lúc nhiều thì có hơn 30, 40 người tham gia. Lúc đó tôi thầm nghĩ: chỉ cần có một người học thì công sức bỏ ra của ngày hôm đó cũng đáng giá.

Không lâu sau khi tôi đắc Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó, trong lòng tôi thực sự thấy khó chịu. Thế nhưng, tôi cũng không làm bất cứ điều gì, cho đến hơn một năm sau, khi Sư phụ gặp các học viên lần đầu tiên kể từ sau khi cuộc bức hại bắt đầu và giảng Pháp tại San Francisco. Lúc đó là năm 2000 và đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp Sư phụ, tôi vô cùng xúc động và nước mắt lăn dài trên má.

Kể từ đó, các điều phối viên tại Vùng Vịnh đã tổ chức nhiều hoạt động duy hộ Pháp và giảng chân tướng. Chúng tôi đã đi tới New York để kháng nghị Giang quỷ (Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo ĐCSTQ). Chúng tôi còn đi tới Chicago, Texas và Canada. Chúng tôi thậm chí còn đi tới Châu Âu hai lần để thỉnh nguyện lên Liên Hợp Quốc, yêu cầu giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Mỗi khi đi ra ngoài tôi đều mang theo một chiếc ba lô đựng đầy tài liệu chân tướng. Lúc ra cửa, khoảnh khắc tôi đeo ba lô lên lưng, tôi cảm giác như tôi vừa khoác một thanh bảo kiếm lên lưng khi xuất chinh, như một võ sĩ thời cổ đại. Chỉ khác là bây giờ sử dụng tài liệu chân tướng thay vì dùng bảo kiếm. Khi quay đầu lại nhìn con trẻ, tôi có chút lưỡng lự, nhưng vì hộ Pháp, dù không muốn cũng phải lên đường. Có lần tôi đi một thời gian tương đối lâu, khi trở về con gái lớn vừa nhìn thấy tôi liền nói: “Sao cha lại thấp đi nhỉ?” Kỳ thực là trong khoảng thời gian này con bé đã cao lên.

Hồi tưởng lại thời gian thuở đầu tu luyện, tôi lúc đó đúng là tinh tấn hơn nhiều so với sau này.

Bước ra khỏi sự buông lơi

Trên con đường tu luyện, chúng ta có lúc tinh tấn và có lúc không tinh tấn, thế nhưng, tôi đã buông lơi trong thời gian quá lâu, đã cô phụ thời gian quý báu mà Sư phụ cấp cho chúng ta để cứu nhiều người hơn nữa trong thời kỳ Chính Pháp. Sau khi đắc Pháp được vài năm, tôi đã khá buông lơi trong tu luyện. Bởi vì tôi thấy mặc dù chúng tôi tổ chức được nhiều lớp dạy công và rất nhiều người đến học công, nhưng người có thể bước vào và trở thành một đệ tử Đại Pháp thì lại chỉ lác đác. Tôi cảm thấy chán nản và không còn tích cực hồng Pháp như trước nữa.

Mặc dù vẫn làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, nhưng tôi không chủ động như hồi trước. Tôi học Pháp và luyện công hời hợt, không sốt sắng cứu người, mà nghĩ cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc. Dù biết bản thân không tinh tấn, nhưng tôi lại không biết làm thế nào để có thể tinh tấn lên. May mắn là trong mọi hoàn cảnh tôi luôn đặt Đại Pháp lên hàng đầu. Vì vậy, với các hoạt động giảng chân tướng tập thể thường niên, bao gồm “ngày 25 tháng 4”, “ngày 13 tháng 5”, “ngày 20 tháng 7” và các hoạt động diễu hành và giảng chân tướng khác, tôi đều tích cực tham gia.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện ấy, có một câu này, trước đây tôi đã giảng cho mọi người, “tu luyện như thuở đầu, thì tất thành.”” (Giảng Pháp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Sư phụ cũng giảng:

“Rất nhiều người tu luyện không thành, chính là khi thời gian dần trôi họ đã không vượt qua được. Tịch mịch, buồn tẻ, đối với một việc đã quen thuộc tới mức không muốn lại động tới nữa, hoặc đã biến thành quen quá hoá bình thường. Bất kể sự tình gì cũng sẽ khiến người ta trở thành giải đãi.” (Giảng Pháp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Trong một thời gian rất dài tôi liên tục hoài nghi rằng liệu mình có thể tu thành hay không. Tôi nghĩ trạng thái tu luyện của mình ở hiện tại thực sự kém xa so với thuở bắt đầu tu luyện. Tôi cũng muốn tu luyện như thuở đầu, nhưng làm sao mới có thể “tu luyện như thuở đầu” đây?

Nhưng tôi dường như vẫn không thấy có gì gấp gáp cả, làm gì cũng dần dần từng bước, không chủ động chút nào.

Mặc dù trong khoảng thời gian dài này tôi không tinh tấn lắm, nhưng Sư phụ vẫn luôn trông chừng tôi, luôn dẫn dắt tôi tu luyện. Sư phụ đã dùng những tình huống khác nhau, chẳng hạn như để tôi tham gia vào các hạng mục hoặc hoạt động, nhằm giúp tôi bỏ đi nhiều tâm chấp trước, ví dụ như tâm tham đồ rẻ và sợ ăn đồ cay…

1. Trong tu luyện không có chuyện nhỏ

Có lần tôi đi ra ngoài cùng gia đình và mua hăm-bơ-gơ ở một cửa hàng. Gọi món xong, chúng tôi nhận túi bánh hăm-bơ-gơ và trở lại xe hơi của mình để ăn. Khi mở túi ra, chúng tôi thấy thừa hai chiếc hăm-bơ-gơ. Chúng tôi tính trả lại, nhưng tay đã cầm vào bánh rồi thì họ chắc sẽ không thể nhận về và bán lại được nữa. Tôi cân nhắc việc trả tiền cho họ, nhưng thế thì sẽ phải đợi xếp hàng và chúng tôi không chắc liệu họ có thu khoản tiền đó hay không. Do đó, tôi quyết định bỏ qua chuyện này, coi như tôi được lợi 2 đô la.

Tuy nhiên, khi vừa lái xe một đoạn không xa, tôi phải phanh xe gấp và khiến hai chiếc bánh hăm-bơ-gơ từ trong túi lăn ra và rơi xuống đất. Chúng tôi ngay lập tức nhận ra mình không nên chiếm lợi của người khác, cho dù chỉ là một chút hời rất nhỏ thì cũng không được.

2. Chấp trước sợ đồ ăn cay

Tôi vốn rất sợ đồ ăn cay. Nhưng khi tham gia trông xe buýt trong công tác hậu cần của Shen Yun (Thần Vận), đồ ăn được đưa đến cho chúng tôi thường là đồ cay, nên tôi hay phàn nàn về nó trong vài năm. Vào năm ngoái, tôi cuối cùng đã hiểu ra việc đó từ góc độ tu luyện và tự hỏi tại sao chuyện này cứ xảy ra mãi. Cuối cùng, tôi ngộ ra rằng điều này có thể là có liên quan tới chấp trước sợ ăn đồ cay của mình. Vậy nên, tôi buộc mình phải ăn hết mọi đồ ăn được mang tới, dù có cay hay không.

Ban đầu, sau khi ăn một miếng, tôi phải uống một ngụm nước lạnh. Sang năm thứ hai, tôi có thể ăn bất cứ đồ ăn cay nào, có lúc ăn hết mà không cần uống nước. Sau này, từ những lần giao lưu với các đồng tu, tôi biết được tại sao thức ăn cấp cho chúng tôi thường cay như vậy. Vì phần lớn đó là đồ ăn được tài trợ, thậm chí là đồ ăn duy nhất có sẵn. Đôi khi, các đồng tu trong nhóm thực phẩm của Shen Yun còn chưa được ăn, mà họ đưa đồ ăn cho những người quản lý đoàn xe như chúng tôi trước. Nghĩ đến những lời phàn nàn trước đây của mình, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ.

Trong quãng thời gian này, ngoài việc tu bỏ một số chấp trước, tôi còn học cách suy nghĩ cho người khác nhiều hơn và hiểu các đồng tu bằng cách nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của họ.

Nghĩ lại thời kỳ tôi mới đắc Pháp, tôi nghĩ mình đã buông bỏ được hết danh lợi tình, nhưng sau đó tôi phát hiện những tâm đó vẫn tiếp tục nổi lên trở lại, giống như bóc củ hành vậy, phải bóc hết lớp này đến lớp khác. Có lúc tôi nghĩ mình đã tu bỏ được một số chấp trước nào đó, nhưng sau một thời gian chúng lại xuất hiện. Có lúc tôi nghĩ mình đã tu luyện tốt, nhưng sau đó phát hiện mình vẫn còn nhiều tư tưởng dơ bẩn và tư tâm còn rất nặng.

Đôi khi tôi cảm thấy xuống tinh thần, như thể dù tôi có tu tới tu lui thì vẫn còn chấp trước. May thay, chúng ta có Pháp chỉ đạo. Sư phụ giảng:

“Vì bộ phận tu xong của chư vị, bộ phận có thể thành Thần ấy đã cách khai rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Tôi ngộ ra rằng những tư tưởng bất hảo của mình là thể hiện của phần tu chưa tốt. Tôi cũng ngộ ra Chính Pháp còn chưa xong, Sư phụ từ bi đã kéo dài thời gian kết thúc Chính Pháp. Vì vậy, chúng ta nên tiếp tục đề cao trong tu luyện, nỗ lực hết sức đi giảng chân tướng và cứu nhiều người hơn nữa.

Trong những năm đầu quảng bá Shen Yun, tôi cũng tham gia hỗ trợ. Lúc đó, tôi làm là vì Sư phụ bảo các đệ tử chúng ta làm, tôi là vì nghe theo lời Sư phụ mà đi làm. Tuy nhiên thời điểm đó, tôi chưa minh bạch được ý nghĩa chân chính của việc quảng bá Shen Yun. Sau này, khi nhận ra mối liên hệ giữa Shen Yun và việc cứu người, tôi có thêm động lực để tham gia quảng bá Shen Yun.

Lúc đó tôi ngộ ra một điều, đó chính là chỉ khi ngộ được Pháp lý thông qua việc học Pháp thì mới có động lực tu luyện tinh tấn. Làm việc quảng bá và hậu cần Shen Yun cũng cho tôi cơ hội và hoàn cảnh tuyệt vời để tu luyện. Thông qua đó, tôi có thể tu bỏ rất nhiều chấp trước, chẳng hạn như tâm sợ mệt, tâm ngại tìm nhà vệ sinh, tâm muốn được ngủ thoải mái, sợ ăn đồ lạnh, đồ cay nóng,…

Hiểu ra trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp và tính cấp bách của việc cứu người

Gần đây khi học Pháp, tôi ngộ được nhiều Pháp lý mà trước đây chưa minh bạch. Tôi cũng nhận ra Pháp mà Sư phụ giảng trong quá khứ và hiện tại có tính liên tục. Bây giờ tôi thể hội sâu sắc ba việc Sư phụ yêu cầu đệ tử Đại Pháp chúng ta làm chính là để trợ Sư chính Pháp. Tôi cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc giảng chân tướng.

Gần đây, tôi cũng minh bạch Pháp lý rằng thái độ của con người thế gian đối với Đại Pháp [sẽ] quyết định tương lai họ có thể được cứu độ hay không.

Tôi ngộ ra rằng vũ trụ do Đại Pháp tạo ra, nên đặc tính của vũ trụ chính là Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu người nào có thái độ không tốt đối với Đại Pháp, tức là trong tư tưởng của họ không thừa nhận đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, thì sẽ không có nơi nào cho họ trong vũ trụ mới.

Khi ngộ ra những Pháp lý mà Sư phụ giảng, thấy hầu hết thế nhân vẫn đang ở trong mê mờ và còn chưa biết chân tướng, tôi thực sự cảm nhận thấy tính cấp bách của việc cứu người. Đặc biệt là sau khi đọc hai bài kinh văn mới đây của Sư phụ, “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, tôi càng cảm thấy việc cứu người còn cấp bách hơn nữa. Tôi cũng cảm thấy trách nhiệm to lớn của các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta cần giảng chân tướng toàn diện cho nhiều người hơn nữa. Sau khi ngộ ra lý này, tôi hiểu rằng nếu không tinh tấn thì không được, không có thời gian để giải đãi đâu.

Lời kết

Ngẫm lại, tất cả những gì bản thân đã trải qua từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành dường như đều là để tạo dựng nền tảng cho tôi trợ Sư chính Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Hoàn cảnh gian khổ thuở nhỏ đã giúp tôi tiêu trừ rất nhiều nghiệp lực và xây dựng được ý chí kiên cường. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó khiến tôi thể nghiệm và học được cách trân trọng và quan tâm đến người khác. Tôi đã trải qua Đại Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc đại lục khi còn nhỏ, sau này chuyển tới Hồng Kông, rồi tới Hoa Kỳ và lớn lên trong một môi trường phức tạp ở San Francisco. Những trải nghiệm này làm phong phú thêm hiểu biết của tôi về con người thế gian. Khi còn học trung học ở San Francisco, tôi có cơ hội học tiếng Trung để [sau này] có thể đọc được Pháp của Sư phụ. Tiếp đó, khi là nghiên cứu sinh tại trường đại học, tôi làm trợ giảng để học cách đột phá tính cách hướng nội và không dám nói trước đám đông. Nhờ việc giảng dạy trong nhiều thập kỷ, tôi đã rèn giũa khả năng giao tiếp hiệu quả và năng lực quan sát đánh giá để hiểu được quan điểm của người khác. Tất cả những điều này góp phần vào khả năng giảng chân tướng của tôi ở hiện tại. Ngay cả vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng khiến tôi đau đớn về thể xác cũng cho tôi đích thân trải nghiệm uy lực siêu thường của Đại Pháp. Trải nghiệm cá nhân này cũng trở thành một minh chứng có sức nặng cho việc giảng chân tướng của tôi.

Giờ đây, chúng ta chứng kiến những loạn tượng trong xã hội ngày nay, đạo đức băng hoại tựa hồ không còn chút hy vọng nào nữa. Nhiều người thường cũng nói xã hội này đã không thể cứu được nữa rồi.

Tôi ngộ ra, là đệ tử Đại Pháp ở Vùng Vịnh San Francisco này, chúng tôi là niềm hy vọng của tất cả chúng sinh ở một phương này. Do đó, chúng tôi cần dốc sức giảng chân tướng, để nhiều chúng sinh hơn nữa biết về Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn, để cho thế giới biết sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, để nhiều người hơn nữa có thể hiểu được chân tướng và đắc cứu. Chỉ khi hiểu rõ vẻ đẹp của Đại Pháp, thì thế nhân mới có thái độ tích cực với Đại Pháp và có thể được cứu độ.

Cứu người là sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp chúng ta trong thời kỳ Chính Pháp, trợ Sư cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của chúng ta. Những việc chúng ta làm tốt sẽ trở thành vinh diệu của chúng ta, còn việc không tốt sẽ là tội nghiệp khiến chúng ta hối tiếc. Vì vậy, chúng ta cần dũng mãnh tinh tấn, trợ Sư cứu người, chứ không phải chỉ ngồi ở nhà nhàn hạ hưởng thụ. Kỳ thực, chúng ta có thể thấy xã hội này đang bại hoại và rớt xuống nhanh chóng như thế nào, tội ác tràn lan khắp nơi và ngày càng tệ hơn. Nếu nhân loại tiếp tục bại hoại, thì chẳng bao lâu nữa bạn có muốn an nhàn thì cũng không có nơi nào để bạn an nhàn đâu. Do vậy, chỉnh thể học viên chúng ta hãy cùng nhau hành động, giảng chân tướng với số lượng lớn và toàn diện, cứu độ những người mà chúng ta cần cứu.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ các đồng tu!

(Bài viết được trình bày tại Pháp hội San Francisco năm 2023)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/17/464218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/20/210906.html

Đăng ngày 16-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share