Bài viết của đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-08-2023] “Có hàm dưỡng” ở trong người thường có thể nói là một loại phẩm chất rất tốt. Tuy nhiên, trong quá trình hướng nội tìm mới đây, tôi phát hiện “hàm dưỡng” lại khởi tác dụng che giấu [sự thật] ở mức độ nào đó trong tu luyện cá nhân của mình, tất nhiên khi xem xét căn nguyên, thì vẫn là tôi chưa làm tốt về mặt khách quan, là bản thân thực tu chưa đến nơi đến chốn tạo thành như thế.

Khi được thọ ích tịnh hóa cả tâm lẫn thân và khai trí khai huệ từ tu luyện Đại Pháp, tôi đã lấy học vị cao hơn trong người thường. Trong quá trình tu luyện, xác thực là tôi tu bỏ được rất nhiều chấp trước, buông bỏ không ít nhân tâm, vì vậy con người tôi cũng trở nên bình hòa hơn. Ngoài ra, vì tôi có trình độ văn hóa nhất định, nên “hàm dưỡng” hình thành trong người thường này cũng khởi tác dụng trói buộc bản thân tôi ở mức độ nào đó. Do đó, trong mấy năm nay, tôi rất hiếm khi trực tiếp nảy sinh mâu thuẫn với người thường, trong quần thể người tu luyện thì lại càng hiếm khi trực tiếp xảy ra xung đột với đồng tu.

Tuy nhiên, khi nhìn lại con đường tu luyện hơn 20 năm qua, tôi phát hiện khi mình gặp phải quan nạn, niệm đầu tiên rất hiếm khi đạt được yêu cầu của Đại Pháp đối với tâm tính bản thân, rất hiếm khi tôi có thể làm được như Sư phụ giảng:

“Thượng sĩ văn nan nhất tiếu giải “(Độ nhân độ kỷ nan, Hồng Ngâm VI)

Rất nhiều khi là trên bề mặt có thể bảo trì bình hòa, điềm đạm, nhưng trong nội tâm vẫn ở trạng thái kháng cự. Thường là sau khi sự việc qua đi, nội tâm của tôi biểu hiện ra bất bình, thông qua tiếp tục học Pháp, hoặc trải qua một quãng thời gian nghiền ngẫm và tự suy xét, thì tôi mới dần dần coi nhẹ trong tâm.

Khi đối chiếu với Đại Pháp, tôi tìm thấy bên trong nội tâm có tầng tầng “tâm sợ hãi” và “bất lực” ở dưới vẻ ngoài “hàm dưỡng” đó. Nào là tâm lo lắng nảy sinh mâu thuẫn với người thường sẽ bôi nhọ Đại Pháp, lo sợ nảy sinh xung đột với đồng tu sẽ tạo thành chướng ngại cho tu luyện của đối phương và của bản thân v.v.

Ngoài ra, khi đào sâu hơn nữa, tôi phát hiện trong tâm của mình còn chôn giấu oán hận của văn hóa Đảng, khi nhớ lại một số người và việc từng gây ra phiền phức cho tôi, thi thoảng tôi vẫn thấy phản cảm và khó chịu. Khi đào sâu xuống nữa, tôi phát hiện ở sâu thẳm trong tâm che giấu chấp trước vào danh, lợi, tình. Thậm chí, ở ngóc ngách nào đó trong tâm vẫn còn “giam giữ” một số “kẻ thù”, mà tôi không hề biết người bị “cầm tù” lại chính là bản thân mình.

Ngay khi nhận thức được vấn đề này, tôi cảm thấy như xẻo tim khoan xương, cảm giác thực sự quá hổ thẹn, quá có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Bên dưới lớp vỏ “hàm dưỡng”, lại đang lừa mình dối người, trải qua nhiều năm đến vậy mà tôi không có chân chính thực tu từ tận đáy lòng, thậm chí bị trói buộc vướng mắc, mãi không đạt được cảnh giới chân tu và thực tu.

Tôi đã có thể ngộ sâu sắc về sự nghiêm túc của tu luyện, và cũng hiểu rõ lý do tại sao tu luyện đã đến cuối cùng, thân là người tu luyện vẫn cần có lời nhắc nhở và cảnh tỉnh đầy thiện tâm “Tâng bốc và tự tâm sinh ma” của Ban biên tập Minh Huệ? Không tu bỏ chấp trước căn bản là cực kỳ nguy hiểm, không cảnh giác là sẽ đi lệch và xuất hiện vấn đề. Không thực tu, lừa người kỳ thực đều là giả, mà chỉ có lừa mình mới là thật.

Vì vậy tôi nỗ lực bài trừ chấp trước vào danh, lợi, tình từ trong tâm, đồng thời nghiêm túc tìm kiếm và nhớ lại xem trong tâm có từng nảy sinh oán và hận hay không, tôi hạ quyết tâm thực sự buông bỏ oán hận với tất cả mọi người, thực sự yêu thương “kẻ thù” của mình. Tôi tự hỏi bản thân, liệu đệ tử Đại Pháp có thể mang dù chỉ một chút “oán” và “hận” theo Sư phụ về nhà hay không? Có thể mang theo bất cứ nhân tâm nào hay không?

Sau một khoảng thời gian hướng nội tìm thật sâu và điều chỉnh đau thấu tâm can, nhờ Sư phụ từ bi gia trì và giúp đỡ, tôi cảm thấy một “bức tường” ngoan cố ngăn cản mình đề cao đã bị đẩy sụp, cảm nhận như được thoát thai hoán cốt vậy.

Ngay sau đó, tôi đã gặp một khảo nghiệm bất ngờ.

Hai ngày trước, ở một dự án của [công việc] người thường đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bộ phận do tôi đảm trách, sau khi dự án hoàn tất, vốn là kết quả mỹ mãn cho tất cả mọi người, nhưng tôi lại bị một người ở bộ phận khác gửi email phê bình, lời lẽ của đối phương rất dữ dội, thậm chí người đó còn gửi email đó cho một đồng nghiệp trong bộ phận của anh ta.

Đáng tiếc là, ở quan lần này, tôi chưa làm được tâm bất động ngay, mà tâm tình vẫn còn bị khuấy động theo thói quen, ngay lập tức trong tâm bộc phát suy nghĩ tiêu cực và bài xích đối phương, cảm thấy đối phương so đo tính toán và vô cớ sinh sự. Nhưng may mắn là ngay sau đó, tôi nhận ra đây là khảo nghiệm, vì vậy tôi nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, dùng tâm thái của người tu luyện để đối đãi thỏa đáng với sự việc. Ngộ ra không đồng nghĩa với làm được. Suy cho cùng, trong nhiều năm qua, tôi vẫn bám víu vào tâm “thể diện”, tâm cầu danh, chấp trước “tự ngã”, v.v. Tôi chưa trừ sạch nhân tâm. Khi bất ngờ bị chỉ trích, thậm chí vừa bị chỉ trích vừa bị người khác dòm ngó, thì các loại nhân tâm dưỡng thành từ lâu như “tâm thể diện”, “bảo vệ tự ngã” v.v. vẫn còn nhảy ra ngăn cản tôi đề cao. Trong tu luyện từ đây trở đi, tôi cần phải tiếp tục không ngừng bài xích các tâm này mới được.

May mắn thay, cuối cùng thì tôi cảm thấy tìm được gốc rễ ngăn cản mình thực tu và chân tu, đó là chấp trước vào “tôi”, danh, lợi, tình. Tại đây, tôi phơi bày chúng ra, đồng thời mong rằng trong tu luyện từ nay trở đi sẽ không vướng mắc như vậy nữa, và có thể làm được tốt hơn một chút.

Bên trên là một chút sở ngộ cá nhân, tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào thiếu sót thì mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/19/別讓「涵養」蒙住自己-464279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/18/211383.html

Đăng ngày 07-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share