Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 29-07-2023] Suốt nửa năm qua, thể trạng của tôi không tốt, ngày nào tôi cũng thấy khó chịu. Đặc biệt là sáng sớm sau khi ngủ dậy, tôi ho khan dữ dội, nôn ra đờm, hơi thở nặng nhọc và ngay sau đó người đầm đìa mồ hôi. Từ trong Pháp, tôi đã kiên định một niệm: cần làm gì thì cứ làm việc đó. Kết quả là việc gì cũng làm được, việc gì cũng không bị bỏ lỡ.

Nay tôi muốn viết ra trải nghiệm của bản thân để giao lưu cùng các đồng tu, có lẽ sẽ có chỗ hữu ích cho các đồng tu khi vượt qua ma nạn.

Chồng tôi quanh năm đi làm thuê, làm hai ca ngày đêm luân phiên. Mỗi khi anh ấy làm ca ngày, tôi dậy từ 5 giờ sáng để làm cơm cho anh. Việc chuẩn bị cơm cũng đơn giản, 10 phút là có thể xong rồi (tôi sơ chế thực phẩm từ ngày hôm trước). Vì ho dữ dội mà chút việc nhà đơn giản như vậy tôi cũng cảm thấy rất khó khăn, mỗi bước đi đều thấy khó nhọc. Chồng tôi đôi khi thấy tôi khổ sở quá thì không khiến tôi làm, bảo rằng anh ấy không đói. Nhưng để anh ấy nhịn đói đi làm, tôi cũng không đành lòng.

Một hôm, tôi đã cầu Sư phụ: “Thưa Sư phụ, xin Sư phụ giúp đệ tử! Đệ tử khó chịu quá.”

Sáng sớm hôm sau, trong lúc đang lơ mơ, tôi nghe thấy một câu rõ rành rành rằng: “15 Nhân dân tệ, mới chỉ để cô hoàn 5 Nhân dân tệ.” Khẩu khí hết sức điềm đạm. Nghe xong, tôi cảm thấy ấm lòng. Cùng lúc đó, tôi cũng lập tức minh bạch rằng bản thân đang trả món nợ đời đời kiếp kiếp nhưng chỉ trả được một phần ba. Và chắc chắn hai phần còn lại Sư phụ đã gánh chịu thay cho tôi.

Từ nay trở đi, cho dù tôi có thống khổ đến đâu, khó chịu đến thế nào, tôi sẽ không cầu Sư phụ nữa.

Trong hơn 20 năm tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã mấy lần trong mơ tôi thấy được, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, tôi đã nợ 30 mạng người. Ở đời này tôi chỉ có năm người thân. Trong quá khứ vô minh, tôi độc ác đến vậy, hung ác đến thế, chẳng phải là quá đáng hận sao? Chỉ có Sư phụ là không bỏ rơi tôi, chỉ có Đại Pháp mới có thể độ tôi.

Nếu tại tiểu Pháp tiểu Đạo, tôi phải chuyển sinh 30 lần cũng không nhất định có thể tu thành Thần. Sư phụ từ bi vì để cứu độ tôi, mà ngay khi tôi vừa nhập môn Đại Pháp đã cấp cho tôi công năng, khiến tôi tận mắt thấy được biết bao hành vi hung tàn bạo ngược cho đến tâm địa độc ác của mình trong bao đời, bao kiếp. Ngài dùng việc đó để điểm hóa cho tôi, để tôi trong thống khổ cực độ khi hoàn trả nợ mệnh mà bước qua ma nạn. Tôi thể ngộ sâu sắc được hồng ân hạo đãng và sự lao tâm khổ tứ của Sư tôn đối với một đệ tử thân đầy nghiệp lực như tôi.

Sư phụ giảng:

“Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Trong ma nạn có thể thanh trừ nghiệp lực, trong ma nạn có thể trừ bỏ nhân tâm, trong ma nạn có thể khiến chư vị đề cao lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

Đời này qua đời khác tôi đã nợ nhiều mạng người như thế, tội ấy là món nợ cao như núi, không hoàn trả liệu có được chăng? Ai có thể bỏ qua cho tôi? Tôi muốn trở thành Thần, tôi tu lên rồi, chủ nợ muốn tìm tôi đòi nợ cũng không động đến tôi được nữa. Vậy nên, họ liền vội vã đến tìm tôi để đòi nợ, khiến tôi phải hoàn sạch.

Sau khi ngộ ra được Pháp lý này, tôi cũng hướng nội tìm ở bản thân. Trước đây, tôi không thể chịu khổ, đặc biệt sợ khổ, lại rất mềm yếu, chứ không phải mềm yếu ở mức thông thường. Mẹ tôi từng bảo tôi là “mệnh hầu gái mà dáng tiểu thư”, một đồng tu bên cạnh cũng từng gọi tôi là “Kiều tiểu thư”. Quả thực có thể nói thân thể tôi rất mong manh. Tôi ngộ ra rằng tất cả những ma nạn mà tôi gặp phải là để tu bỏ cái tâm tiểu thư sợ chịu khổ của tôi.

Một khi tôi không quyết tâm, đó chẳng phải là khổ sao? Cái khổ đến khiêu chiến, tôi tất phải đối mặt. Người thường có câu: “Có phúc không được hưởng, nhưng có tội ắt phải chịu.” Một người thường còn dám chịu khổ, huống hồ tôi là người tu luyện?

Ngộ ra rồi thì cần phải làm được. Bắt đầu từ hôm đó, mỗi sáng sớm thức dậy, nên luyện công thì tôi luyện công, cần làm việc nhà thì tôi làm việc nhà. Cứ như vậy đến nay, tôi không cảm thấy khổ là bao nữa, tôi đã có khả năng chịu đựng, thống khổ dường như không còn tồn tại nữa.

Có một đoạn thời gian, sau khi phát chính niệm toàn cầu lúc 12 giờ đêm, tôi bị ho khan liên tục không dừng, chỉ trong vòng vài phút mà đầu đầm đìa mồ hôi. Tôi muốn học Pháp, nhưng hễ nâng cuốn Chuyển Pháp Luân lên, vừa đọc được vài dòng thì phải đặt sách xuống và thở dốc, tôi lại cầm cuốn Hồng Ngâm VI lên và bắt đầu đọc thuộc lòng. Vì đã đọc thuộc bốn lần, nên mỗi bài tôi chỉ đọc vài lượt là có thể thuộc. Câu thơ ngắn nên dễ đọc. Học thuộc xong, tôi nằm xuống nghỉ ngơi một lát rồi sau đó lại tiếp tục học thuộc.

Quãng thời gian đó, đôi lúc tôi có thể đọc thuộc lòng ba, bốn bài trong một đêm. Cùng với việc học thuộc Pháp, tình trạng ho khan thuyên giảm rõ rệt, đó cũng là triển hiện uy lực của Đại Pháp. Khoảng một tháng sau, tôi lại đọc thuộc lòng Hồng Ngâm VI một lượt nữa.

Sư phụ đã không ngừng khích lệ tôi qua giấc mơ, hoặc qua công năng. Ngài cho tôi nhìn thấy sự mỹ diệu của việc đột phá tầng thứ trong tu luyện. Sự từ bi vô lượng của Sư tôn tựa như dòng suối trong lành thấm nhuần nội tâm khô cạn của tôi, khiến tín tâm tu luyện của tôi tăng lên gấp bội.

Đã nhiều lần tôi cảm kích đến rơi lệ và thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đời này kiếp này đệ tử có thể được Ngài từ bi cứu độ, đệ tử vô cùng hạnh phúc! Đệ tử nhất định sẽ tu luyện thật tốt để cùng Sư phụ trở về nhà.”

Từ khi Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại”, đồng tu ở khu vực tôi cứu người không gián đoạn, tuần nào cũng ra ngoài phát Tuần báo Minh Huệ, Chúc bạn bình an, và còn trực tiếp phát Tuần báo Minh Huệ trong đó có kinh văn của Sư phụ và bùa hộ mệnh mang chân tướng Đại Pháp, v.v., đồng thời khuyên mọi người tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ).

Trong vụ mùa bận rộn năm nay, mọi người cũng không dừng việc cứu người. Tâm từ bi lo cho chúng sinh của các đồng tu đã truyền sang tôi, khích lệ tôi trong ma nạn mà nỗ lực tiến bước.

Sư phụ giảng:

“Bất kể chư vị là xuất phát từ cứu độ chúng sinh, xuất phát từ chứng thực Pháp, hoặc xuất phát từ tu luyện đề cao cá nhân, thì ma nạn cũng như [nhau]; sẽ không vì chư vị cảm thấy ‘tôi làm gì đó là vì Đại Pháp, tôi làm gì đó là vì cứu độ chúng sinh, thì ma nạn ấy là nên phải nhường đường’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

Hàng tuần, tôi đều làm tài liệu chân tướng cho các đồng tu, không làm trì hoãn việc cứu người của mọi người. Có một tháng, tôi tức ngực rất khó nhẫn chịu, ngày nào cũng nhổ ra đờm vàng, hơn nữa còn có mùi lạ, ​​khiến tôi chịu không thấu, thường xuyên có cảm giác lực bất tòng tâm. Đôi khi tim tôi đập mạnh như tiếng súng máy vậy, cứ “thình thịch” liên hồi, loại cảm giác khác thường đó lập tức khiến tôi khó khở.

Tôi ngộ rằng, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây thì không có quan nào, nạn nào là không qua được. Tôi nghĩ bản thân mình là một vị Thần, các hiện tượng bất thường này đều là giả tướng, cũng là để khảo nghiệm xem tôi có phải là đệ tử chân tu hay không. Bất kể khó chịu đến đâu, thì ngay khi tôi bật máy lên để làm tài liệu, cảm giác khó chịu đó liền giảm nhẹ hoặc biến mất, thực sự quá thần kỳ.

Điều thần kỳ hơn nữa là hàng tuần tôi đều ra ngoài cứu người, lúc thân thể cảm thấy không khỏe, tôi liền cầu Sư phụ gia trì, ban cho tôi sức mạnh. Nhưng hầu như chưa có lần nào đi phát tài liệu chân tướng tôi có cảm giác không khỏe. Sau khi trở về nhà, tôi vẫn có thể làm một số việc nhà. Điều đáng mừng là tôi còn có thể viết bài chứng thực Pháp, và có thể gửi bài đến trang web Minh Huệ ngay trong ngày hôm đó.

Cách đây không lâu, tôi có một giấc mơ: một ông lão lái xe đến nhà tôi, tìm tôi đòi nợ 15 Nhân dân tệ, tôi đã trả đủ cho ông ấy. Lúc đó, một thanh âm nói với tôi: “Toàn bộ khoản nợ 15 Nhân dân tệ cô đã hoàn trả cả rồi”.

Kỳ diệu là kể từ hôm đó, tôi không còn khạc ra đờm vàng hôi hám nữa, nhịp tim cũng trở lại bình thường. Bản thân tôi đã thể hội được sự mỹ diệu vô hạn khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và cũng cảm ngộ được hồng ân vĩ đại của Sư phụ đối với đệ tử.

Trong vài tháng qua, bằng cách làm tốt ba việc trong khi vượt qua ma nạn, tôi đã tu khứ được tâm sợ khổ. Chịu khổ đúng là hảo sự! Ma nạn chính là để chịu khổ, từ đó tiêu nghiệp. Nhưng bản thân chỉ phải chịu đựng một phần nhỏ, còn lại phần lớn là Sư phụ đã vì đệ tử mà gánh chịu cho rồi.

Con xin khấu tạ Sư phụ vĩ đại!

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/29/462994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/20/211405.html

Đăng ngày 06-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share