Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục
[MINH HUỆ 04-06-2023] Tôi và chồng là đồng tu, bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào mùa Đông năm 1998. Sau đây xin chia sẻ với mọi người về thể hội vượt quan nghiệp bệnh của hai vợ chồng chúng tôi, và kỳ tích máy in bị hỏng vẫn hoạt động bình thường.
Từng có thời gian tôi đã lười biếng học Pháp và luyện công, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, thân thể xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh – liệt mặt, miệng vẹo, mắt vẹo, nhãn cầu không thể cử động, giống như mắt cá chết vậy, khi nhìn đồ vật xuất hiện hai hình ảnh. Các con sợ đến phát khóc, và muốn tôi đến bệnh viện. Tôi nói với các con: “Mẹ là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ quản, không sao! Đừng lo lắng cho mẹ.” Tuy nhiên, những người thân không tu luyện sao có thể lý giải đây? Vì vậy, bạn bè và người thân xung quanh đều thuyết phục tôi nhanh chóng đi bệnh viện, nếu không mắt sẽ bị mù.
Lúc này, tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ giảng:
“Tịnh hoá thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học Pháp chân chính. Chúng tôi nhấn mạnh một điểm: [nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được. Tại sao? Bởi vì trong vũ trụ này có một [Pháp] lý: những sự việc nơi người thường, chiểu theo Phật gia [tuyên] giảng, đều có quan hệ nhân duyên; sinh lão bệnh tử, [chúng] tồn tại đúng như vậy ở [cõi] người thường.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Vì vậy, tôi nghiêm khắc giữ vững tâm tính, tăng cường học Pháp, luyện công, và phát chính niệm, sau 10 ngày, miệng đã hồi phục bình thường, mắt cũng dần được cải thiện, sau một tháng, mắt nhìn bình thường và rõ ràng.
Sau chuyện này, mọi người ngồi lại với nhau để chia sẻ, nhắm thẳng vào “quan nghiệp bệnh” lần này của tôi, mọi người đều bày tỏ ý kiến của mình và có được những nhận thức mới. Là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, nếu bạn lười biếng và giảm bớt tốc độ tinh tấn, chỉ cần bạn có tâm cảm ân đối với Sư phụ, thì trong quá trình khó khăn này, bạn sẽ có thể nhớ ra bản thân là một đệ tử Đại Pháp, và có thể nhận ra vấn đề của bản thân; hoặc là trong quá trình tiêu trừ thống khổ của nghiệp bệnh, điều nghĩ đến là sự trân quý mà Sư phụ dành cho các đệ tử Đại Pháp. Như vậy sẽ có thể nhận thức được chỗ thiếu sót của bản thân, từ đó đề cao lên trong Pháp và nhanh chóng vượt quan.
Thực chất, đối với đệ tử Đại Pháp lâu năm mà nói, rất nhiều vấn đề xuất hiện là do bản thân biết mà vẫn cố phạm, tự cho mình là đúng, sai hết lần này đến lần khác, biết Pháp nhưng vẫn không đồng hóa với Pháp.
Sự việc này, trên bề mặt là do tôi lười biếng trong tu luyện và học Pháp, từ đó tạo sơ hở cho cựu thế lực dùi vào, khiến tôi xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, nhưng ý nghĩa thực chất là, trạng thái không tinh tấn này đã dẫn đến triệu chứng nghiệp bệnh, Sư phụ dùng “cái chùy nặng” là quan nghiệp bệnh này để thức tỉnh đệ tử Đại Pháp không tinh tấn (như tôi). Nhìn từ góc độ này, đây chẳng phải là sự từ bi và trân quý của Sư phụ dành cho đệ tử hay sao – Ngài không muốn mất đi bất kỳ một đệ tử Đại Pháp nào? Lúc này, chẳng phải chúng ta nên phát tự nội tâm cảm ân Sư phụ đã dụng tâm khổ nhọc và cứu độ hay sao?
Nếu không có sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, đệ tử Đại Pháp sẽ rất khó vượt qua một số “nghiệp bệnh”. Đồng thời, tôi cũng muốn cảm ân Sư phụ đã giúp chồng tôi vượt qua “quan nghiệp bệnh”.
Chuyện xảy ra thế này, vào một tối nọ, chồng tôi vừa nằm xuống ngủ, liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, xương cốt đau nhức, đắp hai chiếc chăn mà người vẫn không ngừng run rẩy. Vì vậy tôi vội phát chính niệm, giải thể bức hại của cựu thế lực gia tăng lên anh ấy, đồng thời nói anh ấy hướng nội tìm, xem ở đâu có sơ hở, đừng để cựu thế lực dùi vào chỗ trống. Nhưng chồng đã hôn mê, toàn thân nóng như thiêu đốt, cuối cùng anh ấy chẳng còn biết gì nữa. Tôi vội thỉnh cầu Sư phụ: Sư phụ ơi, thỉnh Ngài cứu đệ tử Đại Pháp, dân làng ở đây vẫn đang đợi chúng con đi cứu! Như vậy, tôi vừa cầu Sư phụ, vừa giúp chồng phát chính niệm. Khi trời sáng, chồng tỉnh lại, thân thể cũng khỏe, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai vợ chồng tôi xúc động “hợp thập” cảm ân sự từ bi bảo hộ của Sư phụ.
Còn một sự kiện khiến tôi thể hội được sự thần kỳ của Đại Pháp. Đồng tu nói tôi in tài liệu chân tướng, nhưng đối với tôi, một lão nông dân hơn 50 tuổi từ nhỏ chưa bao giờ chạm qua máy tính hay máy in, thì đó thực sự là một chữ “khó” không thể diễn tả rõ ràng, chỉ những người từng trải mới biết nó khó đến mức nào. Không ngờ là dưới sự hướng dẫn của đồng tu, tôi đã thực sự học được. Tôi biết đây là nhờ Sư phụ khai mở trí huệ cho tôi, tài liệu chân tướng in ra sạch và đẹp. Tôi chân thành cảm ơn Sư phụ! Và, tôi luôn thích dùng chiếc máy in này để làm tài liệu.
Tuy nhiên, dù máy in có được bảo vệ cẩn thận đến đâu thì nó cũng cần được bảo trì. Khi đồng tu am hiểu kỹ thuật đến nhà tôi để bảo trì định kỳ, mới phát hiện ra rằng một linh kiện của máy in đã bị hỏng từ lâu. Đồng tu cảm thán rằng chiếc máy hỏng như vậy vẫn có thể hoạt động bình thường, thật thần kỳ! Kỳ thực, chúng ta đều hiểu rằng đây là sự gia trì và khích lệ của Sư phụ.
Cuối cùng, tôi và chồng cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ.
(Chịu trách nhiệm biên tập: Ư Duyệt)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/4/信師信法-我和丈夫走出危難-461559.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/15/210822.html
Đăng ngày 03-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.