Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh
[MINH HUỆ 13-06-2023] Tôi tu luyện Đại Pháp đã hơn 20 năm, lần này tôi đã đột phá chướng ngại của quan niệm người thường, cầm thần bút lên viết bài chia sẻ để báo cáo với Sư tôn từ bi vĩ đại, và cùng các đồng tu nỗ lực tinh tấn.
1. Làm tài liệu “Cửu Bình Cộng sản Đảng”
Cuối năm 2004, cuốn “cửu bình Cộng sản Đảng” được công bố. Một đồng tu đã đến tìm tôi và nói: “Báo với chị một tin tốt, ‘cửu bình Cộng sản Đảng’ được công bố rồi, cuốn sách này lực độ cứu người rất lớn, có thần lực giải thể tà đảng và cứu độ chúng sinh. Để có nhiều chúng sinh hơn nữa minh bạch chân tướng và được cứu, chúng ta phải sản xuất số lượng lớn và phân phát cho mọi người.”
Đồng tu nói tiếp: “Hạng mục làm sách này rất gian nan, cần có những thiết bị nhất định, vật liệu tiêu hao cũng cần rất nhiều, ngoài ra còn phải biết kỹ thuật in và đóng sách. Theo tình huống ở địa khu chúng ta, không dễ để tìm nhân lực phù hợp cho hạng mục này. Tôi biết dùng máy tính và in ấn. Hai chúng ta hãy cùng làm hạng mục này nhé, chị thấy được không?”
Tôi liền nói: “Tôi lại không biết làm gì cả, trình độ văn hóa cũng thấp.” Đồng tu nói: “Tôi sẽ phụ trách về kỹ thuật. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, không gì có thể làm khó chúng ta, vì Đại Pháp không gì không thể làm được. Chỉ là chúng ta có chính niệm hay không.” Tôi liền trả lời một cách quả quyết: “Được!”
Với sự gia trì của Sư tôn và sự trợ giúp của các đồng tu, điểm sản xuất tài liệu “cửu bình” đã nhanh chóng được thành lập.
Lúc đầu, chúng tôi làm “cửu bình” bản bìa mềm. Các đồng tu thấy đều nói chất lượng tốt, đều thích cầm đi phát. Để biết được phản hồi của chúng sinh, một hôm vào buổi tối, tôi về quê thăm cha liền mang theo một cuốn “cửu bình” để cho em trai tôi đọc thử. Em trai tôi cũng là người theo vô thần luận do nghe theo tuyên truyền của tà đảng, nhưng tính cách cậu ấy rất chính trực, là người có trình độ văn hóa, là người dám nói thật.
Vì để kịp chuyến xe quay trở về, nên sau khi về quê, sáng sớm hôm sau tôi liền tới nhà em trai, muốn lấy sách “cửu bình” để quay về. Vừa bước vào cửa, em dâu tôi lập tức hỏi: “Chị à, sách mà chị đưa cho em trai chị là sách gì vậy? Anh ấy trùm chăn đọc sách suốt cả buổi, giờ vẫn còn đang đọc.” Em trai tôi nghe thấy liền nói: “Vẫn còn 2 trang nữa, chị à, cuốn sách này thật hay. Đều là sự thật, em sinh ra vào năm 1949, trong này đều viết về những việc mà em đích thân trải qua.”
“Chị có nhớ cha mẹ của Tiểu Lương sống ở phía trước nhà chúng ta không?” “Họ là người thật thà hiền hậu, dành dụm từng đồng mới mua được vài mảnh đất. Trong thời Cải cách Ruộng đất, họ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liệt vào thành phần địa chủ. Trong thời Đại Cách mạng Văn hóa, mẹ của Tiểu Lương mỗi ngày đều bị đánh đập trong những cuộc đấu tố. Bà ấy đã nhiều tuổi, chân nhỏ nhắn, vậy mà họ chồng 4, 5 cái ghế lên, bắt bà phải trèo lên đó, rồi đạp đổ những chiếc ghế ở dưới. Họ làm như vậy nhiều lần, mỗi lần đều khiến bà bị ngã xuống. Bà ấy gào khóc rất thảm thiết. Một buổi sáng sớm, mẹ của Tiểu Lương đã nhảy xuống giếng tự vẫn.”
“Còn có một đợt hạn hán, thôn của chúng ta có mười mấy người chết đói. Em trai của chúng ta sinh vào năm đó, suýt chút nữa cũng bị chết đói, đến bây giờ cậu ấy đi lại vẫn còn không vững. Những chuyện như vậy có thể kể vài ngày cũng không hết.”
Trước khi tôi rời đi, em trai tôi nói: “Chị à, chị hãy giúp em thoái khỏi đoàn, đội nhé. Dùng hóa danh.”
Sau khi trở về nhà, tôi mang những trải nghiệm ở quê kể với các đồng tu ở điểm sản xuất tài liệu, khiến các đồng tu được khích lệ rất nhiều. Các đồng tu thấy “cửu bình” có lực độ cứu người rất lớn, không những phải sản xuất thật tốt, mà còn phải sản xuất số lượng lớn, làm trường kỳ cho đến Pháp Chính Nhân Gian.
Sau khi “cửu bình” được phát ra số lượng lớn, rất nhiều người đã đắc Pháp, vì vậy chúng tôi lại tăng cường sản xuất sách “Chuyển Pháp Luân”. Mỗi ngày tôi đều bận rộn đến mức không kịp ăn, có lúc đói chỉ kịp ăn hai cái bánh quy, bận từ sáng đến tối. Mặc dù rất khổ rất mệt, nhưng tôi và các đồng tu vẫn luôn vui vẻ.
Sách “cửu bình” mà chúng tôi sản xuất ra đều cung cấp cho các đồng tu mang đi phân phát. Địa khu của chúng tôi có hàng ngàn hộ dân, họ đều đã đọc “cửu bình”.
2. Ngã xuống lại nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục làm “cửu bình”
Sau đó điểm sản xuất tài liệu tiếp tục mở rộng, số người làm cũng tăng lên. Vì không chú ý đến an toàn, nên đã bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở, điểm sản xuất tài liệu bị phá hoại, hai đồng tu bị bắt cóc, tất cả thiết bị, vật tư tiêu hao đều bị tà ác lấy đi, tổn thất rất nghiêm trọng. Việc này đối với mọi người mà nói là một sự đả kích rất lớn.
Phải làm sao đây? Sư phụ đã giảng:
“trượt ngã rồi đừng nằm ở đó, mau đứng lên đi thôi!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Nghe lời giảng của Sư phụ, tôi cũng hướng nội tìm trong bản thân, tìm được rất nhiều tâm chấp trước, tâm ham làm việc, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, không chú ý an toàn điện thoại, hơn nữa còn có nhân tố là số người nhiều, mục tiêu lớn. Tôi kiên định một niệm, nhất định phải phấn chấn trở lại, không thể bị tà ác dọa ngã xuống, bởi vì “cửu bình” một hạng mục quan trọng không thể thiếu trong việc cứu độ chúng sinh. Là một đệ tử Đại Pháp, việc cứu người nhất định phải làm triệt để! Đệ tử Đại Pháp phải nghe theo lời Sư phụ.
Với sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ của đồng tu kỹ thuật, tôi lại mua thiết bị và nhanh chóng khôi phục hạng mục sản xuất “cửu bình” và sách Đại Pháp, tôi cũng tìm một đồng tu khác giúp đỡ việc đóng sách. Việc in và đóng sách được làm tại hai điểm sản xuất tài liệu khác nhau. Mỗi ngày tôi đều duy trì việc học hai bài giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, nếu có thời gian, tôi sẽ học các bài giảng Pháp tại các nơi. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã có thể chính niệm chính hành, bình ổn bước đi suốt mười mấy năm qua.
Một hôm, đồng tu phụ trách ở khu vực của chúng tôi tới giao vật tư tiêu hao, tôi hỏi bà ấy: “Nhiều năm như vậy rồi, chúng ta không biết đã làm bao nhiêu cuốn cửu bình rồi?” Bà ấy nói: “Phải dùng xe để tính, mỗi xe chở đầy vật tư có thể dùng cho 20 ngày sản xuất.” Thật khó để tính được số lượng sách đã làm.
Chúng tôi thường trao đổi với các đồng tu phân phát tài liệu chân tướng và thu thập ý kiến phản hồi của chúng sinh. Các đồng tu đều nhất trí cho rằng, trong số những người đọc “cửu bình”, có khá nhiều người cao tuổi, bởi vì thị lực của họ không tốt, cần đọc chữ to một chút, đồng thời hình ảnh nhiều màu sắc cũng sẽ có ích đối với họ. Chúng tôi liền bắt đầu làm sách bản bìa cứng. Bởi vì trong sách đều là những sự việc mà những người cao tuổi đã đích thân trải qua, nên họ đều muốn đọc. Vì để đáp ứng nhu cầu của chúng sinh nên chúng tôi làm đồng thời hai bản, bao gồm bản 224 trang với cỡ chữ lớn nhất có thể. Để càng nhiều chúng sinh hơn được cứu, chúng tôi không ngại khổ, không ngại phiền, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. “cửu bình” đã cứu độ những người có duyên ở địa phương chúng tôi.
3. Tiếp tục làm “cửu bình” trong giai đoạn khó khăn
Mười mấy năm qua, con trai tôi sống ở địa phương khác, còn tôi sống cùng chồng. Chồng tôi là người thật thà và có năng lực. Ông ấy đã minh bạch chân tướng, trong tâm ông ấy biết Đại Pháp hảo, ông thường mua trái cây, sau khi rửa sạch liền dâng lên Sư phụ. Khi tôi làm các việc Đại Pháp, ông cũng đều ủng hộ, đảm nhận toàn bộ các việc trong nhà. Chúng tôi ở trên tầng cao, không có thang máy, ông ấy thường giúp tôi vận chuyển vật tư. Khi có đồng tu gặp vấn đề, ông ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Bởi vì tôi nằm trong danh sách đen, nên chồng tôi cũng thường bị tà ác sách nhiễu, họ không tìm được tôi liền tìm ông ấy. Ông ấy sợ tôi bị bức hại, nên luôn đứng ra chống đỡ thay tôi. Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, người của khu dân cư thường tới nhà tôi sách nhiễu, để giữ cho tôi được an toàn, ông ấy thường nói: “Bất luận là ai tới gõ cửa, bà cứ khóa chặt cửa phòng, tôi sẽ đối phó với họ.” Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đã hơn 20 năm, chồng tôi vì sự an toàn của tôi mà đã phải lo lắng và chịu đựng thay tôi, ông ấy đã giúp tôi rất nhiều, tôi vô cùng biết ơn ông ấy.
Tháng 1 năm 2022, tôi phát hiện ông ấy đi lại không vững, liền đưa ông ấy đến bệnh viện kiểm tra, bị chẩn đoán u não thời kỳ cuối. Bác sĩ nói, với căn bệnh này, chỉ sống được tối đa 2 tháng. Ngoài ra tới thời kỳ cuối, cơn đau sẽ rất nghiêm trọng, dùng thuốc giảm đau cũng không có tác dụng.
Sinh mệnh của chồng tôi đã sắp tới hồi kết thúc, tôi rất chấn động và đã khóc khi biết tin này. Sau đó tôi nghĩ, mình là người tu luyện, có Sư phụ, có Đại Pháp ở bên cạnh, sao tôi lại khóc chứ? Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã phấn chấn trở lại, mỗi ngày đều làm tốt ba việc trong khi vẫn chăm sóc cho chồng của mình.
Sư phụ giảng:
“gặp phải việc thì hướng nội tìm” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)
Tôi nghe theo lời Sư phụ giảng, hướng nội tìm, tìm ra rất nhiều tâm chấp trước như tâm ỷ lại, chấp trước vào tình vợ chồng, tâm lợi ích, tâm tật đố, tâm sợ hãi, tâm sắc dục, v.v. Những chấp trước này giống như sợi dây buộc chặt tôi lại, làm thế nào tôi có thể tu lên được đây? Tôi nhất định phải cắt bỏ chúng từng cái một, mới có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi nhất định phải làm tốt, để Sư phụ có thể yên tâm.
Một hôm, một đồng tu đến tìm tôi, muốn lấy sách “cửu bình”. Bà ấy thấy chồng tôi bệnh nặng như vậy, nên cảm thấy ngại và hỏi: “Chồng của chị bệnh nặng như vậy, chị vẫn có thời gian để làm sách không?” Tôi trả lời: “Không sao, bất luận trong tình huống nào, việc cứu người không thể bị ảnh hưởng.” Tôi hỏi bà ấy cần bao nhiêu cuốn, bà ấy nói: “Mỗi tuần 30 cuốn.” Tôi nói: “Được, vậy mỗi tuần chị có thể tới để lấy sách.”
Chồng tôi bệnh nặng như vậy, tôi phải cho ông ấy uống thuốc, giúp ông ấy ăn, tắm rửa cho ông ấy. Với sự gia trì của Sư phụ, tôi đã vượt qua tất cả những khó khăn này và tiếp tục làm tài liệu “cửu bình”. Thậm chí vào ngày 2 tháng 9, ngày mà chồng tôi qua đời, tôi vẫn giao số lượng sách như thường lệ cho các đồng tu.
Từ sau khi phát bệnh, mỗi ngày chồng tôi đều nghe băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp. Bác sĩ nonis tối đa sống được 2 tháng, nhưng ông ấy đã sống được 8 tháng, hơn nữa ông ấy không hề bị đau đầu, chỉ thỉnh thoảng hơi đau, uống hai viên thuốc giảm đau là hết. Có thời gian cách 1 ngày uống thuốc một lần, đến thời kỳ cuối không cần uống thuốc nữa, rơi vào trạng thái hôn mê. Y tá đều nói, ông ấy thật phi thường, trong số 7 bệnh nhân cùng phòng, 6 người khác đều đã qua đời không lâu sau khi nhập viện, còn chồng tôi đã sống 6 tháng lâu hơn so với dự tính của bác sĩ và ông ấy cũng không phải chịu nhiều thống khổ. Điều này cho thấy sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp.
Chồng tôi đã ra đi một cách nhẹ nhàng, nhất định ông ấy đã đến một nơi tốt đẹp. Trải qua ma nạn cự đại này, với sự gia trì của Sư phụ, tôi đã tiếp tục bước đi một cách thành thục.
Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/13/461704.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/9/210710.html
Đăng ngày 01-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.