Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung quốc
Bài viết của học viên Đức Hương từ Tây Bắc Trung quốc
[MINH HUỆ 24-11-2011] Kính chào Sư Phụ! Chào các bạn đồng tu!
Ở đây tôi sẽ chia sẻ những trải nghiệm của tôi trong suốt mười năm tu luyện vừa qua.
Vui hưởng một môi trường mĩ hảo sau khi đắc Pháp
Trước đây tôi thường tập khí công với một người khác. Rồi một ngày vào tháng Sáu năm 1996, người đó bảo tôi đến công viên để học Pháp Luân Công. Vài ngày sau, tôi tìm được quyển sách Chuyển Pháp Luân, và tôi đọc hết trong vòng một ngày một đêm. Từ đó tôi hiểu rằng chân đích cho con người là để trở về với chân ngã của chúng ta. Tôi quyết định tập luyện Đại Pháp. Chẳng bao lâu, những bệnh tật của tôi biến mất, chồng và các con tôi đều biết rằng Đại Pháp là tốt.
Chồng tôi rất yếu và nhiều bệnh tật. Lúc đó hai con tôi còn rất nhỏ. Để săn sóc chồng tôi, cha mẹ tôi săn sóc một đứa con cho tôi, và đứa khác thì ông bà nội nó phải chăm sóc. Chồng tôi có nhiều bệnh tật, như là loét dạ dày, hồi hộp khó thở, … Bệnh của anh không chữa được. Tôi đau buồn khôn tả. Sau khi tôi đắc Đại Pháp, chồng tôi rất ủng hộ, và đôi khi anh thậm chí còn đọc sách Đại Pháp và giúp tôi làm một số việc để chứng thực Pháp. Từ từ chồng tôi bình phục; sau đó, thậm chí anh ấy có thể đi làm được. Rồi đứa con đầu của tôi tìm được việc làm và lập gia đình. Đứa con nhỏ của tôi rất nghe lời. Tất cả những phiền não gia đình đều tan biến. Điều may mắn này chính là nhờ Đại Pháp mang lại.
Trước ngày 20 tháng Bảy năm 1999, tôi tập các bài động tác mỗi buổi sáng và chỉ dẫn cho các học viên mới những bài động tác. Mỗi tối, tôi tham gia vào nhóm học Pháp. Đại Pháp thật tuyệt diệu.
Tôi nhớ lại có một lần, chúng tôi có một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tại địa phương. Có chừng vài trăm đệ tử tham dự Pháp hội. Các học viên chia sẻ những câu chuyện của họ. Tôi thật sự rất cảm động, nước mắt chảy dài trên má. Cuộc đời tôi thật sự sung mãn. Sư phụ đã lưu cấp cho chúng tôi môi trường tập công nhóm thật tuyệt vời.
Phóng hạ nhân tâm và chứng thực Đại Pháp
Vào ngày 20 tháng Bảy năm 1999, đảng cộng sản bắt đầu đàn áp dã man Đại Pháp. Tất cả các đệ tử đều buồn bã và lo lắng rất nhiều, nhưng chúng tôi không biết phải làm sao.
Sau đó tôi nghe rằng có vài đệ tử đi Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp, và tôi quyết định theo họ. Trước đây, tôi chưa bao giờ rời khỏi quê. Tuy nhiên, đột nhiên tôi cảm thấy rằng Sư phụ cũng đang ở bên cạnh tôi và dẫn dắt tôi; tôi chắc chắn có thể đi Bắc Kinh. Vì thế cùng với hai đệ tử khác, chúng tôi lên đường đi Bắc Kinh.
Khi chúng tôi đến Bắc Kinh, chúng tôi đi xe buýt đến cửa bên hông của Thiên An Môn. Chẳng bao lâu, một công an đến và hỏi chúng tôi đang làm gì. Chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi muốn thỉnh nguyện. Anh ta cưỡng bức chúng tôi về Đồn công an Tiền Môn. Ba ngày sau đó, chúng tôi bị cưỡng bức về lại đồn công an địa phương, và ngay sau đó chúng tôi bị nhốt tại một nhà giam.
Còn có rất đông các đệ tử bị giam tại nhà giam này. Lính canh tà ác bắt chúng tôi xem những tấm hình lăng mạ Đại Pháp. Chúng tôi không hợp tác; thay vào đó chúng tôi tập các bài công pháp cùng nhau. Chúng tôi cùng tuyệt thực để phản bức hại. Họ cố ép tất cả chúng tôi viết một giấy bảo đảm. Dần dà, chỉ còn vài người chúng tôi chưa viết những tờ bảo đảm đó. Sau khi bị giam tại đó trong hai tuần, tôi bị đưa đến một trại cưỡng bức lao động.
Sau khi được thả, tôi đã học Pháp rất nhiều. Tôi bắt đầu phân phát tài liệu được soạn ra nhằm mục đích làm sáng tỏ những hiểu lầm về Pháp Luân Công. Rất nhiều bạn bè tôi đã biết được chân tướng. Dưới đây là hai ví dụ:
Một buổi tối vào mùa Thu, trời rất lạnh, tôi đi với một đệ tử khác để gửi các tài liệu phơi bày việc một nhà giáo ưu tú đã bị tra tấn đến chết như thế nào tại một trại cưỡng bức lao động. Trước khi rời nhà, chúng tôi đã phát chính niệm và hy vọng Sư phụ sẽ giúp chúng tôi. Trên đường đi, trời mưa nhẹ hạt; vì thế không có nhiều người ở ngoài. Chúng tôi đi cả đêm và gửi hết tất cả các tài liệu mà chúng tôi mang theo. Trước khi trời sáng, chúng tôi trở về nhà an toàn. Sau đó chúng tôi nghe rằng nhiều người đã biết được về cuộc đàn áp sau khi đọc các tài liệu đó. Những gì chúng tôi làm thật sự khiến tà ác hoảng sợ.
Chồng tôi thường đi cùng tôi phân phát tài liệu giảng chân tướng. Chúng tôi đã đi hầu hết tất cả những con đường và ngõ phố của nhiều thành phố và làng mạc, đem những tài liệu đến bất cứ nơi nào mà chúng tôi có thể đến. Chồng tôi đã giúp đỡ rất nhiều; vì thế anh ấy đã nhận được phúc báo to lớn. Tất cả các bệnh tật của anh ấy đã biến mất; nhờ lòng từ bi của Sư phụ.
Tu tự kỷ trong những mâu thuẫn
Khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, chồng tôi thường mạ lỵ tôi. Tôi chỉ đơn giản là phớt lờ anh ấy đi. Thông thường, anh ấy đi theo tôi bất cứ nơi nào tôi đi. Tôi không có cách nào khác hơn là phải chịu đựng anh ấy. Tôi liên tục học Pháp. Dần dần tôi có thể nhẫn chịu anh ấy mà không bị động tâm, và thậm chí tôi còn mỉm cười với anh ấy. Từ đó anh không còn mắng chửi tôi nữa.
Con trai thứ hai của tôi đã lớn, nhưng nó không tìm được bạn gái trong một thời gian dài. Tôi hướng nội mà tìm thì thấy có nhiều chấp trước: tình cảm của tôi đối với con trai mình và mong muốn thay đổi người khác, nhưng bản thân không thay đổi. Tôi ngộ ra rằng không có điều gì là ngẫu nhiên cả; tất cả đều dưới sự an bài của Sư phụ. Sau khi trừ dứt những chấp trước của mình, mọi việc đều trở nên suôn sẻ. Con trai của tôi đã tìm được việc làm và lập gia đình.
Một việc khác mà tôi muốn nhắc đến đó là, trong suốt thời gian tôi bị bức hại nặng nề, tôi đã bị bắt trái phép, bị giam tù và bị đưa đi trại cưỡng bức lao động. Cha chồng của tôi dọa rằng nếu tôi còn đi ra ngoài nữa, ông sẽ khiến con ông ly dị tôi. Tôi nghĩ rằng những gì ông nói không quan trọng. Vì tôi không có bất kỳ chấp trước nào về việc này, ông đã không còn nhắc đến việc ly dị nữa.
Trốn thoát khỏi hang ổ tà ác bằng chính niệm
Một ngày vào năm 2003, cùng với các đệ tử khác, tôi đã phân phát hơn 400 tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã rất phấn kích. Ngày thứ hai tôi lại đến vùng lân cận, nhưng không nhận thức rằng tà ác đã canh gác kỹ hơn ở đó. Sau đó, tôi bị bắt trái phép và bị đưa đi trại giam.
Tôi đã tuyệt thực để phản đối sự bức hại. Sau hơn 10 ngày, lính canh đến vào một buổi sáng và thì thầm với trưởng nhóm phạm nhân. Sau đó, một phạm nhân nói với tôi rằng họ dự định đưa tôi đi trại cưỡng bức lao động 2 năm. Tất cả các phạm nhân trong phòng đều biết rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt; họ nói với tôi không nên hợp tác với lính canh. Vì thế tôi đã nằm trên giường cả buổi sáng và cứ liên tục đọc Pháp và phát chính niệm. Tôi kêu Sư phụ trong tâm “Con không nên đi trại cưỡng bức lao động, con phải rời khỏi nơi đây và làm những điều con cần phải làm. Con sẽ không bao giờ theo sự an bài của cựu thế lực.” Kết quả là, không có điều gì xảy ra vào chiều hôm đó. Tôi ngộ ra rằng bất cứ điều gì đã định trước cũng có thể thay đổi dưới sự từ bi của Sư phụ và Đại Pháp và chính niệm của các đệ tử Đại Pháp.
Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng: Tôi đang ở tại một vườn táo. Những trái táo đỏ, lớn treo đầy trên những cây táo. Có rất nhiều người đang hái táo, và tôi cũng đang hái với họ. Rồi thì tôi thấy hai trái lê bằng pha lê và tôi đào một cái lỗ để chôn giấu chúng. Tuy nhiên, sau đó tôi nghĩ, “Tốt hơn hết mình nên chia sẻ với những người khác.” Vì thế tôi đã đào chúng lên và chia chúng với tất cả những người khác. Sau khi thức dậy, tôi biết rằng giấc mơ của tôi không phải là ngẫu nhiên; đó chính là sự khích lệ của Sư phụ dành cho tôi. Hai ngày sau đó, tôi bị chuyển đến một trại giam. Sau đó tôi mới hiểu tại sao tôi mơ thấy trái lê. Đó là vì tôi sẽ chia tay những người trong phòng của tôi [trong tiếng Hán, chữ “lê” có âm tương tự như là chữ “rời đi”]. Tôi biết rằng tôi sẽ được tự do sớm. Và tôi đã được tự do chẳng bao lâu sau đó.
Tôi ngộ rằng chính niệm chính hành rất là quan trọng. Nếu một học viên có bất cứ lỗi gì và đã không duy trì đủ chính niệm mạnh mẽ, thì tà ác sẽ lợi dụng chỗ hở đó để bức hại người học viên đó. Điều quan trọng nhất là nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, thì tôi sẽ không ở đây hôm nay. Điều duy nhất mà tôi có thể làm để báo đáp Sư phụ là phải tu luyện tinh tấn hơn nữa và đúng là một học viên Đại Pháp chân chính trong thời kỳ Chính Pháp.
Tôi vẫn còn nhiều điều cần phải làm tốt hơn, như là tôi chưa cố gắng hết sức để cứu độ chúng sinh, và tôi còn bỏ sót nhiều người có tiền duyên. Tôi còn nhiều chấp trước cần phải trừ dứt, như là tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, và tâm an dật…Tôi sẽ cố gắng hết sức để trừ dứt những chấp trước này càng sớm càng tốt, để cứu độ nhiều người và không phụ lòng Sư phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/24/明慧法会–家里烦恼事不见了-249168.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/7/129900.html
Đăng ngày 1-1-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.