Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-05-2023] Tôi năm nay 57 tuổi. Ngày 16 tháng 12 năm 2020, khi đang làm việc trong siêu thị, tôi bị ngã một cú rất mạnh, tay phải của tôi bị ép chặt vào người không duỗi ra được, cảm giác toàn bộ cánh tay bị co rút lại và gắn chặt vào xương bả vai. Xương quai xanh bên phải của tôi nhô ra đáng kể. Tôi vội chạy vào nhà kho để thử luyện công, nhưng cả cánh tay tuyệt nhiên không tài nào cử động được. Thấy vậy tôi nghĩ, mình không thể trì hoãn công việc được, cần làm việc gì thì làm việc đó. Tôi tiếp tục xếp thêm hàng, xếp thêm đồ uống, dầu ăn, v.v.

Hết giờ làm, tôi cắn răng chạy xe đạp điện về nhà, vừa vào nhà tôi liền luyện công, vì cánh tay phải đau quá không cử động được, tôi đành phải dùng phần từ cổ tay trở xuống để luyện theo tay trái, bàn tay phải có thể làm được đến đâu thì thực hiện đến đó. Tiếp theo tôi phải làm sao? Thay quần áo bông rồi tắm rửa, chải đầu, tay phải mình bỗng chốc không cử động được, chẳng lẽ phải nhờ đồng tu đến giúp sao? Không được, còn có vấn đề an toàn điện thoại, không nên liên lạc với đồng tu; vậy nhờ người nhà ư? Cũng không được, không nên nói với bất kỳ ai, chỉ dựa vào chính niệm của bản thân mà vượt quan. Vây là tôi nhẫn chịu đau đớn, mặc áo bông rộng rồi đi làm các việc như thường lệ, cần làm việc gì thì làm việc đó.

Nhưng cả người tôi trông không còn ra bộ dạng gì nữa, mới có mấy ngày mà đã tôi sụt hơn 5 cân. Tôi nhớ có lần mẹ tôi bị ngã, tay phải của bà cũng bị giống như tôi, bác sỹ nói nếu không phẫu thuật thì cả đời cánh tay cũng không nâng lên được quá đầu. Cánh tay phải của mẹ tôi quả thực là bị đau đến tận lúc chết, vẫn không nhấc lên được quá đầu. Nghĩ đến cảnh mẹ vật vã, tôi vô cùng thống khổ, sợ tay mình cũng không nâng lên được quá đầu. Khi những suy nghĩ phụ diện liên tục xuất hiện, tôi lập tức ý thức được đó không phải là mình, mà là giả tướng, tôi là người tu luyện, không phải là người bình thường, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, không có quan nào là không vượt qua được.

Khoảng một tháng sau khi bị ngã, tôi cố gắng cởi quần áo để tắm rửa, thì kỳ tích xuất hiện, cánh tay phải của tôi tự nhiên lại có thể nâng lên đầu được! Cánh tay phải vốn bị ép chặt vào người, nếu như kẹp dưới nách một tờ giấy thì cả ngày tờ giấy cũng không bị rơi ra, vậy mà hiện giờ tôi lại có thể nhấc tay lên quá đầu, tôi không cầm được nước mắt và cảm tạ Sư phụ. Khi tắm rửa xong và bước ra khỏi phòng tắm, tay phải của tôi lại bị kẹp chặt như cũ và không thể nhấc lên được. Tôi minh bạch rằng Sư phụ vì để khích lệ đệ tử mà triển hiện uy lực của Đại Pháp, nhưng cuối cùng vẫn cần đệ tử hướng nội để tìm nguyên nhân bị té ngã và quy chính trong Đại Pháp.

Sau khi hướng nội, tôi tìm ra nguyên nhân bị ngã nặng như vậy là do tôi đã không làm tốt việc giảng chân tướng, còn có chấp trước rất lớn: vì tôi vừa chuyển đến nhà mới, lại nhanh chóng tìm được công việc trong một siêu thị, và lưu lượng người trong siêu thị tương đối lớn. Nhưng tôi chưa chủ động giảng chân tướng, tâm cầu an dật xuất hiện, chấp trước vào năm mới, nghĩ Tết đến sẽ mời người thân đến để khoe nhà mới của mình, đúng là một chấp trước mạnh mẽ, hết thảy những điều này đã khiến cựu thế lực lợi dụng sơ hở để tiến hành bức hại tôi.

Thông qua học Pháp, học thuộc Pháp nhiều hơn, chăm chỉ luyện công, đồng thời trừ bỏ chấp trước và tăng lực độ giảng chân tướng cứu người, dần dần, cánh tay phải của tôi có thể nâng lên một chút và chỗ bị đau cũng tốt lên từng ngày.

Nhưng khi tay phải của tôi sắp bình phục thì vào ngày 22 tháng 1 năm 2020, tôi lại bị ngã tại nơi làm việc, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước, tay phải lại bị ép chặt vào chỗ cũ, hơn nữa thấy rõ là xương bị gãy, chỉ không biết bị gãy mấy chỗ, xương ở chính giữa cánh tay bị gãy khiến tay cứ bị thõng xuống, chứ không cử động được theo ý muốn. Niệm đầu tiên của tôi là “không vấn đề gì”, nhưng niệm sau đó lại là: lúc này cần một bác sỹ giúp mình bó lại là ổn … Niệm này vừa xuất ra, tôi lập tức ý thức được rằng đó là niệm bất chính liền lập tức bài trừ. Tôi vừa khóc vừa cầu Sư phụ giúp. Lúc đó tôi vô cùng đau đớn, thậm chí tôi còn có cảm giác như xương ở cánh tay đâm vào thịt. Sau khi tan làm về nhà, cánh tay sưng đến nỗi tôi không cởi nổi áo bông, phải cố hết sức tôi mới thay được cái áo bông rộng hơn rồi vội vã luyện công. Tay phải bị kẹp chặt lại không thể cử động được, tôi phải dùng năm ngón tay của bàn tay để luyện theo tay trái. Lần này tôi vẫn một mình chính niệm vượt quan, hết thảy công việc và sinh hoạt đều như bình thường. Một tuần sau, Sư phụ đã giúp tôi nối lại chỗ xương bị gãy ở cẳng tay, cánh tay của tôi không còn bị thõng xuống nữa mà đã có thể nấu nướng và thái rau bình thường, tuy vậy, cánh tay phải vẫn dính chặt vào người không duỗi ra được, toàn bộ cánh tay vẫn như lần trước, da thâm đen.

Lần thứ hai bị ngã nặng, lúc đó tôi ngộ được rằng đó hoàn toàn là do tâm hiển thị của tôi chiêu mời đến, khiến cho cựu thế lực dùi vào sơ hở. Hôm đó tôi cảm thấy xếp thêm hàng hơi mệt, để tiết kiệm sức, tôi bèn nằm trên xe đẩy hàng để nghỉ ngơi, khi xe dừng lại, tôi dùng chân đạp, xe hàng trượt rất nhanh, đồng nghiệp thấy vậy liền nói: “Ôi nhanh thế, chẳng khác gì thanh niên.” Tôi khi đó thậm chí còn hăng hái hơn, dùng sức đạp lấy được để chứng tỏ sức trẻ của mình, hậu quả là tốc độ xe quá nhanh, bịch một tiếng, tôi ngã phịch xuống đất rất nặng. Tâm hiển thị này đã hại tôi không nhẹ. Sau này tôi nhất định phải tu bỏ tâm hiển thị, không để Sư phụ phải lo lắng nữa.

Lần thứ hai này, khi cánh tay phải của tôi hồi phục được 70%, 80% thì tôi lại bị ngã rất nặng khi đi xe đạp điện. Lần này là chân phải, cảm giác lại bị gãy xương. Lúc đó tôi thầm nghĩ: Vẫn còn may là tay phải của mình không sao. Tôi thử bước đi, nhưng chân đau dữ dội, tôi ráng nhẫn chịu bước về phía trước, mỗi bước đi mà đau thấu tim, cảm giác như mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

cựu thế lực vẫn luôn lợi dụng phần chưa tu tốt của tôi để can nhiễu, khiến trong tư tưởng tôi luôn nảy sinh những tư duy phụ diện và các loại chấp trước. Lần thứ ba bị ngã này là do tư duy phụ diện xuất hiện gây ra. Hôm đó, hàng xóm trong khu cưới hỏi và trong số người thân, bạn bè đến dự có một cháu nhỏ bị mất tích, người ta cứ gọi tên đứa trẻ tìm kiếm khắp nơi, lúc đó vừa hay tôi đang đi xe điện xuống dốc, đột nhiên trong tư tưởng nảy sinh một niệm đầu bất thiện, thầm nghĩ liệu có phải đứa trẻ đó bị ngã xuống hồ trong tiểu khu chăng. Và hệ quả là trong nháy mắt tôi đã bị té ngã, lúc đó tôi mới ngộ được rằng: đứa trẻ đi lạc, người lớn đều đang rất lo lắng, còn mình lại nghĩ đến điều xấu. Tôi lập tức ý thức được đó không phải là tôi, mà là giả ngã, là tà ác lạn quỷ can nhiễu, cần bài trừ nó và đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài. Vậy là tôi liên tục phát chính niệm để diệt nó, và không ngừng đọc thuộc lòng phần “Chủ thức thức phải mạnh” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân). Dần dần, niệm đầu bất hảo ngày càng ít đi. Sau lần bị ngã thứ ba khoảng một tháng, tôi hồi phục và đi lại hoàn toàn bình thường.

Sau ba lần liên tiếp bị ngã nặng, khoảng ba tháng tôi mới hoàn toàn hồi phục. Tôi biết tất cả là nhờ uy lực của Đại Pháp tôi mới có thể kiên định vượt qua, Sư phụ đã vì đệ tử mà gánh chịu hết thảy, giúp đệ tử tiêu trừ nghiệp lực lớn, đồng thời khiến đệ tử có thể nắm chắc cơ hội vượt quan để từ đó ngộ ra Pháp lý và đề cao.

Sau khi vượt qua một loạt đại quan, đại nạn, tôi ngộ ra rằng đệ tử Đại Pháp khi gặp quan cần: thứ nhất, 100% tín Sư tín Pháp; thứ hai, hướng nội tìm, trừ bỏ chấp trước, làm ba việc như thường lệ, cần làm gì thì làm đó; thứ ba, việc tham gia luyện công sáng sớm cùng các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới đều đặn cũng rất quan trọng đối với việc vượt quan, cần luyện thành thói quen, một khi đã luyện thành thói quen thì khi gặp quan khó cũng sẽ không làm biếng luyện công. Kể từ khi đắc Pháp đến nay, tôi vẫn luôn luyện công vào sáng sớm. Nếu như gặp quan nghiệp bệnh, việc cải biến bản thể cũng rất nhanh.

Trong suốt hơn 20 năm trên con đường tu luyện, tôi đã liên tục vấp ngã nhưng nhờ có sự bảo hộ từ bi hồng đại của Sư tôn, tôi mới bình ổn bước được đến hôm nay. Chính Pháp đã đến tối hậu rồi, đệ tử chỉ có thể tranh thủ làm tốt ba việc để báo đáp ân cứu độ từ bi của Sư tôn. Một lần nữa, con xin vạn lần cảm tạ Sư tôn!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/17/460874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/25/210464.html

Đăng ngày 19-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share