Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam

[MINH HUỆ 22-01-2023] Tôi hạnh phúc khi được đắc Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Tôi xin kể lại những thể hội cùng quá trình tu luyện của bản thân hơn hai thập kỷ qua để giao lưu cùng các đồng tu.

1. Những ngày tháng sống không bằng chết ấy

Trước khi tu luyện Đại Pháp, hàng ngày tôi đều chóng mặt hoa mắt, trong cổ họng cảm giác có dị vật, lúc nào cũng đau đớn, lại còn bị bệnh thấp khớp, chức năng thần kinh cũng có bệnh, bệnh dạ dày, nhất là trong bụng có những thứ cứng to to nhỏ nhỏ như quả trứng, do tôi bị chính sách một con của tà đảng hại trong những năm còn trẻ.

Tôi từ một tỉnh mát mẻ đến phương Nam nóng nực, không quen phong thủy thổ nhưỡng, không muốn ăn đồ dầu mỡ, thường hay nôn mửa. Chồng tôi là nhân viên văn phòng, vì tôi mang thai, anh ấy sợ sinh con nữa sẽ bị mất việc, nên báo với lãnh đạo của anh ấy rằng tôi không thấy kinh nguyệt, rồi xin nghỉ phép, bắt tôi đi làm phá thai. Nữ bác sỹ làm thủ thuật phá thai trước nay chưa từng học ngành y, không có chút kiến thức y khoa nào, không hiểu gì hết, toàn là dựa vào quan hệ mà lên làm bác sỹ. Bà này khám bệnh cho người ta, làm phẫu thuật mà trước giờ chưa từng cho xét nghiệm, chỉ dựa vào cảm giác và triệu chứng do bệnh nhân thuật lại, rồi cho bệnh nhân lên bàn phẫu thuật. Trước mấy hôm chồng tôi bức ép tôi làm phá thai, bà bác sỹ kia nạo phá tử cung của một thai phụ mà khiến cô ấy chảy máu rất nhiều, rồi tử vong! Tôi lên bàn phẫu thuật vừa được hơn chục phút, mà đã chảy ra cả chậu máu lớn. Bà ấy nói trong tử cung tôi không có gì, bà ấy sợ nói: “Cô về đi, nếu chảy nhiều máu thì quay lại ngay.” Tôi gần như không đứng vững, mà phải cắn răng lấy hết tinh thần để về nhà.

Từ đó trở đi, bệnh tôi càng trầm trọng hơn, cảm thấy như sắp chết vậy, rồi bàn việc hậu sự với chồng. Tôi vào bệnh viện nằm hơn 20 ngày, không chết mà cũng chẳng chuyển biến tốt lên, bụng cứ trướng lên. Tôi trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, tôi cần báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ, tôi còn cần tận chức tận trách nuôi lớn con cái, đành mang cái thân thể bệnh tật này đi tìm việc, trải qua những ngày tháng sống không bằng chết.

2. Đắc Đại Pháp, cuộc đời thay đổi

25 năm đã trôi qua, các con cũng đã lớn cả, tôi cũng gặp thời mà chuyển vận. Đầu thu năm 1998, tôi hạnh phúc đắc được Pháp Luân Đại Pháp!

Tôi một mạch đọc hết một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, ngày ngày tôi cùng các đồng tu cùng nhau học Pháp luyện công. Có lúc, tôi còn cùng các đồng tu cũ cùng đến thôn làng hồng dương Đại Pháp, một lần đi là mất nửa tháng, dạy xong động tác luyện công cho các học viên mới vùng đó rồi mới về.

Một hôm, lúc hơn 10 giờ đêm, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi bỗng thấy một vị Thần mặc giáp vàng kim đến bên mình, cầm tay trái tôi lên bắt mạch, rồi gỡ bỏ toàn bộ bệnh tật hơn hai chục năm nay của tôi! Tỉnh lại, tôi biết đây là Sư phụ giúp tôi thanh lý thân thể. Từ đó, tôi không còn bệnh tật gì nữa, toàn thân nhẹ nhàng, làm việc cả ngày cũng không mệt, mà thường dư sức; một người đã hơn 50 tuổi biến thành như mới hơn 20 tuổi.

Cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu sinh mệnh của đệ tử, ban cho đệ tử hạnh phúc cùng niềm vui vô bờ! Tôi hạ quyết tâm chỉ nghe lời Sư phụ, đi theo Sư phụ.

3. Chứng thực Pháp trước Thiên An Môn

Tháng 7 năm 1999, Pháp Luân Đại Pháp đã quảng truyền từ Bắc tới Nam, Giang Trạch Dân sinh ra đố kỵ với Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp mà lợi dụng tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công.

Cổ nhân nói: Phụ tao phỉ báng tử bất tại, bất vi nhân tử“ (Cha bị phỉ báng mà con không bảo vệ thì không đáng làm con). Đầu tháng 9 năm 1999, để chứng thực Đại Pháp, mấy chục đồng tu chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, rồi bị cảnh sát tà ác Bắc Kinh bắt và giam giữ phi pháp. Để tránh bị đưa về quê, các đồng tu đều không khai ra danh tính và địa chỉ gia đình. Tôi và các đồng tu đến từ các nơi trên toàn quốc bị giam giữ trong một căn phòng lớn. Tôi thấy cảnh sát tà ác lôi một nam đồng tu hơn 30 tuổi vào phòng, quẳng lên cái ghế gỗ dài. Đồng tu bị tra tấn đến nỗi không nói được, chỉ có thể kêu rên rất bi thảm! Rất nhiều đồng tu tại đó rơi lệ…

Các đồng tu khích lệ nhau: “Chúng ta đang đi trên con đường của Thần rồi!” Sau đó, chúng tôi được thả về nhà, lại tiếp tục giảng chân tướng, chứng thực Đại Pháp ở quê hương.

4. Giảng chân tướng cho cảnh sát

Một hôm, tầm hơn chín giờ sáng, tôi cùng một đồng tu giảng chân tướng, phát tài liệu, làm tam thoái ở cổng một trường học thì bị người không rõ chân tướng báo cảnh sát. Hai chúng tôi bị cảnh sát bắt đến đồn. Tôi liền xếp bằng đả tọa tại đồn cảnh sát, phát chính niệm nhắm vào cảnh sát, và xin Sư phụ gia trì cho Phật Pháp thần thông của tôi.

Tôi giảng chân tướng cho cảnh sát, họ lục đi soát lại túi của tôi, chỉ thấy trong túi chỉ có một cuốn Hồng Ngâm. Tôi giật lại cuốn sách từ tay cảnh sát, rồi nói với họ: Sư phụ Đại Pháp dạy chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Tôi thấy nhà ai khó khăn, giúp được tôi liền giúp. Có năm kia, tôi thấy một thanh niên bị ngã trên đường, tôi đỡ cậu ấy dậy, hỏi xem có bị sao không? Cậu ấy trả lời đã bị đói năm hôm rồi. Tôi liền mua cho cậu ấy một tô mỳ, mà cậu ấy ngay bưng bát cũng không bưng nổi. Tôi bèn cầm bát xúc cho cậu ấy ăn. Cậu ấy vô cùng cảm ân tôi, cứ một mực hỏi tôi địa chỉ và danh tính để sau này báo đáp ân cứu mạng của tôi. Tôi bảo cậu thanh niên đó rằng: “Không cần cảm ơn tôi, mà hãy cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời bảo cậu ấy nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.” Tôi còn cậu ấy đi đường về nhà cần lộ phí bao nhiêu? Cậu ấy trả lời cần 140 tệ. Tôi không đi làm, nên đem tiền con cho tôi để mua giày đưa hết cho cậu ấy để cậu ấy mau được về nhà. Một lần, trong lúc giảng chân tướng, tôi bị cảnh sát bắt. Tôi nói với cảnh sát, tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi nghe lời Sư phụ đi giảng chân tướng. Sư phụ dạy chúng tôi ở đâu cũng phải nghĩ cho người khác, tiên tha hậu ngã. Tôi khắc ghi những điều Sư phụ dạy trong tâm: Thiện đãi người khác cũng chính là thiện đãi chính mình.” Tôi nói: “Những thứ như nhậu nhẹt, đàng điếm, cờ bạc, ma túy, tham nhũng, hủ bại, trộm cướp thì các anh không quản, lại chuyên đi bắt bớ những người tốt hành thiện là sao.” Một cảnh sát nói: “Hành thiện sao? Chúng tôi không làm được, chúng tôi chỉ có thể hành ác.” Đây chính là cảnh sát thủ hạ của ĐCSTQ.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã chính niệm vượt qua quan này, một chữ cũng không ký. Mấy năm gần đây, tôi bị cảnh sát bắt không chỉ một lần, tôi cũng đều chính niệm mà ra khỏi đồn cảnh sát, không ký lấy một chữ.

Cảm tạ ân Sư đã ban cho con Phật Pháp thần thông, giúp con vượt qua hết quan này đến quan khác, lại bảo hộ đệ tử đi đến ngày hôm nay, không biết ân Sư đã phó xuất bao nhiêu tâm huyết! Mỗi lần nghĩ đến Sư phụ, dòng lệ cảm ân lại tuôn rơi không sao cầm được…

Phật Pháp là từ bi, mà cũng đầy uy nghiêm. Lần đầu bệnh dịch bùng phát, tôi đến trại tạm giam đưa cho đồng tu kinh văn mới “Lý tính”. Người nhà và đồng tu đều bảo tôi là quá mạo hiểm! Nhưng tôi tin tưởng Sư tôn nhất định sẽ bảo hộ tôi trao được kinh văn đến tay đồng tu. Dọc đường đi, tôi cầu Sư phụ bảo hộ cho tôi hoàn thành nguyện vọng, đưa được kinh văn mới đến tay đồng tu một cách thuận lợi.

Trước tình hình đại dịch, việc cứu người rất cấp bách, tôi và đồng tu ngày nào cũng đi cứu người, nóng nực hay giá rét đều không cản nổi bước chân của chúng tôi trên con đường này!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/1/22/454858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/8/207595.html

Đăng ngày 17-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share