Bài viết của một đệ tử tại Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2007]

1. Kỷ niệm của tôi về quãng thời gian Sư phụ giảng Pháp và dạy Công

Tôi là một học viên đã được đắc Pháp ngày 27 /09/ 1994. Sau khi gặp được Pháp, tôi có một ước nguyện rất mạnh mẽ: Có thể được đích thân nhìn thấy Sư phụ. May mắn thay, tôi có thể đi Quảng Châu và nghe Sư phụ giảng dạy từ 21-28 /12/1994, lần cuối mà Sư phụ giảng tại Trung Quốc lục địa.

Chiếc ghế của tôi ở vào một góc xa phía mặt của phòng giảng. Nơi tôi ngồi rất xa Sư phụ, và tôi không thể nhìn thấy rõ Sư phụ. Khi Sư phụ đi vào phòng giảng, mọi người đều đứng dậy ngay, và một tràng pháo tay xem như liên hồi bất tận. Sư phụ ra dấu, và phòng giảng im lặng. Sư phụ uy lực như vậy! Tất cả liền tràn ngập một sự bình an. Tôi chợt nghĩ rằng thật rất đáng tiếc nếu tôi không thể nhìn thấy rõ Sư phụ từ bi và uy lực mạnh mẽ của chúng ta, và tôi cần xích đến gần hơn để nhìn thấy Ông. Khi Sư phụ bắt đầu thanh hoá cơ thể của chúng tôi, Ông kêu mọi người nghĩ đến một cái bệnh mà họ có hoặc của một người thân mà bị bệnh. Tôi chỉ nghĩ, “Tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì tôi đã về hưu (tôi về hưu vào tháng mười). Tôi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là thuộc về Phật gia, và tôi muốn biết Phật gia là gì nên tôi đến với Đại Pháp.” Tôi không nghĩ được trị bệnh hoặc về cái bệnh của một người thân. Tôi chỉ nghĩ, “Sư phụ, tôi đến từ Đông Bắc Trung Quốc, hơn cả ngàn dậm núi sông mà không một chút ngần ngại. Ước nguyện của tôi chỉ là được nhìn thấy Ông rõ một chút.”

Qua ngày thứ hai, các người trẻ mà đi theo (Sư phụ) dường như hiểu được ước nguyện của tôi, và một người trong họ nói với tôi, “Dì, dì có muốn được nhìn thấy Sư phụ rõ không?” Tức thời tôi nói, “Muốn.” Cô đó dẫn tôi đi đến hàng đầu và xin một người ngồi nơi đó để cho tôi tạm thời mượn chỗ ngồi để được nhìn thấy Sư phụ rõ, và sau đó tôi sẽ trở lại chỗ ngồi của tôi.

Ngay khi tôi ngồi xuống, Sư phụ bước vào và bước đi về hướng của tôi. Mọi người đứng lên và đưa bàn tay ra để bắt tay Ông. Tôi chụp lấy cơ hội trân quí này và đưa bàn tay ra. Tôi bắt tay với bàn tay trái của Sư phụ (bàn tay mặt của Ông đang bắt tay một người khác), Sư phụ đang bắt tay với cả hai tay. Nước mắt hạnh phúc của tôi không ngừng chảy, tim tôi tràn đầy hứng khởi, và tôi cả không thể nói ra lời. Ngày hôm đó, khi buỗi học chấm dứt, tôi sung sướng quá. Tôi đã gần 60 tuổi, nhưng tôi có thể bước đi mau lẹ hơn một người trẻ. Toàn cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng như đang bay. Những người trẻ quanh tôi luôn nói với tôi, “Dì ơi, xin hãy đi chậm một chút, coi chừng xe hơi.”

Một buỗi chiều chúng tôi ở bên trong Trường Y khoa Quảng Châu. Có nhiều học viên đang đứng nói chuyện nơi cửa ra vào, và thình lình có người kêu lớn tiếng, “Nhìn kìa, một Pháp Luân!” Mọi người nhìn lên. Vào khoảng 20-30 thước cách đó có một Pháp Luân lớn bằng một người đang đứng thẳng. Nó xoay chậm chạp từ Bắc đến Nam sau đó xoay trở lại trong một lúc rất lâu. Phân nữa bầu trời được thắp sáng. Lúc bấy giờ, nhiều sinh viên y khoa ra khỏi lớp để nhìn xem. Tôi rất hạnh phúc.

Bây giờ khi tôi nhớ lại khoá giảng của Sư phụ tại Quảng Châu, quả là một đoạn thời gian thật hạnh phúc. Mỗi sáng, mọi người đi tập Công cùng nhau, chia sẻ kinh nghiệm, và học Pháp. Buỗi chiều, chúng tôi đi nghe Sư phụ giảng. Thời tiết cũng rất tốt với chúng tôi. Không một lần mưa vào những giờ bất tiện trong tám ngày khoá giảng đó. Mọi sự xảy ra quá mau. Vào ngày cuối của tám ngày giảng, mọi người khó mà rời đi. Có người hỏi Sư phụ lúc nào và nơi nào Ông sẽ lại giảng. Sư phụ chỉ nói là chúng tôi không thể đi theo Ông nữa, vì ông đang bắt đầu truyền Pháp bên ngoài Trung Quốc. Người tổ chức nói, “Chúng tôi hy vọng rằng Sư phụ sẽ trở lại. Mọi người đều nhớ Ông” Tôi không thể ngừng khóc, và tôi cảm thấy khó rời đi.

2. Nhờ vào tiền duyên tôi lại được gặp Sư phụ tại Trường Xuân

Sau khi khoá học tại Quảng Châu chấm dứt, tôi luôn mơ đến cái lúc mà tôi có thể lại được nghe Sư phụ từ bi của chúng ta giảng thuyết, và nếu có tiền duyên, tôi sẽ có thể gặp lại Sư phụ. Vào tháng bảy 1998, tôi đi Trường Xuân. Sư phụ giảng thuyết nơi đó cho các trợ đạo viên của Trường Xuân và tôi may mắn được tham dự buổi giảng. Con gái tôi, con trai tôi, và tôi có cái may mắn được nhìn thấy Sư phụ lần này nhờ duyên. Tôi còn nhớ các trợ đạo viên nói rằng sẽ có một buổi họp cho chúng tôi tham dự. Chúng tôi đi vào phòng họp tại khách sạn Shangri-La và ngồi xuống. Có hoa trên bực giảng và các thành viên trong phòng họp không nói lớn tiếng; họ đoán mò xem ai sẽ đến nói chuyện với họ trong một khung cảnh đại hội cao cấp như vậy? Phải chăng là Sư phụ đến? Nhưng phần đông chúng tôi không dám suy nghĩ nhiều về điều đó. Thình lình, một tràng pháo tay nổi lên từ cửa đi vào sau lưng tôi, và một số người nói, “Là Sư phụ! Là Sư phụ đến với chúng ta!”Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Sư phụ đang đi đến từ phía sau, vẫy tay chào khán thính giả, và bước về phía bục giảng! Tôi không cầm được nước mắt dâng trào lên.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/12/162545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/25/89906.html

Đăng ngày 14-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share