Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 19-03-2022] Trong tiểu khu chúng tôi có một vị đồng tu cao tuổi đã đắc Pháp từ năm 1995, mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhưng quanh năm cùng đồng tu khác đi phát tài liệu, giảng chân tướng, cứu chúng sinh, gió mưa cũng không ngăn được.
Tôi đã quen biết vị đồng tu cao tuổi này khi đi với đồng tu khác trên phố vào hai năm trước. Đó là năm mới 2019, tôi muốn xem chương trình Shen Yun, trong tâm thỉnh cầu Sư phụ cho tôi gặp đồng tu đã lắp đặt đầu thu truyền hình Tân Đường Nhân ở nhà. Kết quả là, hôm đó sau khi giảng chân tướng xong quay trở về, thì gặp được vị đồng tu cao tuổi này. Bà ấy rất nhiệt tình, hoan nghênh tôi đến nhà bà xem chương trình Shen Yun, và cho tôi biết địa chỉ nhà của bà.
Năm ngoái do phong tỏa dịch bệnh, nên tôi đã không gặp bà trong thời gian dài. Sau khi chợ tiểu khu dần được mở phong tỏa, tôi gặp đồng tu buôn bán ở chợ, cô ấy nói vị đồng tu cao tuổi có việc tìm tôi, nói tôi hãy đi một chuyến.
1. Đồng tu cao tuổi cần tôi giúp đỡ
Đến nhà đồng tu cao tuổi, mới biết trạng thái sức khỏe của bà không được tốt lắm. Bà ấy nói rằng toàn thân không có lực, đau vai, khi luyện Bài công pháp thứ hai, không bão luân nổi, cứ hạ (tay) xuống; ngoài ra, học Pháp cũng mê mờ, phát chính niệm cũng đổ tay. Hóa ra, từ sau khi dịch bệnh bùng phát, do mọi tiểu khu phong tỏa quản lý, hạn chế ra vào, bà ấy không thể liên lạc với đồng tu, cũng không có ai chuyển tài liệu cho bà, lại không đi ra ngoài. Bà ấy nói hồi Tết còn đợi tôi đến xem chương trình Shen Yun, kết quả tôi cũng không đến, và nghĩ rằng tôi không đến là vì nguyên nhân dịch bệnh. Bà ấy nói rằng hiện giờ rất khó chịu trong người, đâu cũng không thoải mái, muốn tôi học Pháp cùng bà.
Hiện tại, về cơ bản là tôi thuộc trạng thái độc tu, tự học Pháp, tự đi ra ngoài giảng chân tướng, tự lên mạng làm tam thoái, xem Minh Huệ Net, tự giải quyết tất cả nhu cầu tài liệu chân tướng, cơ bản không có liên hệ với đồng tu khác, bản thân tự sắp xếp thời gian. Ngoại trừ tình huống đặc thù cần đồng tu giúp đỡ giải quyết sự việc, tôi mới đi gặp đồng tu, vì tôi muốn tự đi con đường tu luyện của mình.
Tôi nói với đồng ty cao tuổi, vì tôi đến miền Nam vào mùa đông, khi Vũ Hán bị phong tỏa thì tôi đang ở vùng ngoài, do đó đã không đến xem chương trình Shen Yun vào dịp Tết. Khi trở về, mặc dù kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhưng mỗi ngày tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng, tuy rất ít người đi bộ trên phố, nhưng cũng có thể gặp được người hữu duyên. Tôi động viên bà ấy mau khỏe lại, mau đi cứu người. Vì muốn giúp đồng tu, tôi đồng ý học Pháp cùng bà ấy.
Trong quá trình học Pháp cùng nhau, bà ấy luôn nói mình tu không tốt, cũng không biết ngộ thế nào, tôi nói bà ấy gặp chuyện thì tìm ở bản thân nhiều hơn. Bà ấy nói không biết cách tìm, còn nói với tôi một chuyện: Rằng một lần nọ, khi cùng đồng tu đi phát tài liệu, sau khi bà ấy trò chuyện mấy câu với một người cao tuổi thì tặng tập san chân tướng, người ấy nhận tập san chân tướng và ngay khi sắp rời đi, nào ngờ đồng tu kia cũng đưa tài liệu chân tướng trong tay cho người cao tuổi ấy, người đó lập tức nổi giận, liền vứt tập san và tài liệu xuống đất trước mặt người đi đường, miệng còn nói mấy lời bất kính với Đại Pháp.
Khi đó vị đồng tu cao tuổi nhặt cuốn tập san lên từ đất, bà ấy đã rơi nước mắt, lập tức ngồi xuống lề đường không muốn nhúc nhích, trong tâm rất buồn, cũng không muốn phát tài liệu nữa, và có chút oán trách đồng tu kia, oán trách đồng tu không tự đi giảng, đến thời khắc then chốt thì xen vào, giúp hóa phiền. Đồng tu kia cũng oán trách bà ấy: Vì sao chị không nói cho người ta biết tài liệu của Pháp Luân Công? Vị đồng tu cao tuổi vừa nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy không thoải mái trong tâm, cho rằng bản thân không sai, cũng không muốn phối hợp với đồng tu kia nữa.
Tôi bắt đầu từ sự việc này, nói vị đồng tu cao tuổi nên hướng nội tìm vô điều kiện. Vị đồng tu cao tuổi luôn lấy việc phát tài liệu chân tướng làm chính, gặp người hữu duyên cũng làm tam thoái. Khi phát tài liệu, đôi khi cũng đề cập đến Pháp Luân Công, đôi khi không đề cập đến Pháp Luân Công. Ví dụ như lần này, vị đồng tu cao tuổi chỉ nói với người ta rằng hiện nay tai họa rất nhiều, và nói về tính trọng yếu của sức khỏe và bình an, xác thực là không có đề cập đến nội dung Pháp Luân Công.
Tôi chia sẻ chân thành với vị đồng tu cao tuổi, từ Pháp lý của Sư phụ giảng, chúng ta đều biết rằng, dẫu người tu luyện gặp phải việc tốt hay việc xấu đều là hảo sự, đều là vì đề cao tâm tính của chúng ta mà đến. Do đó tôi nói với đồng tu những gì mình nhận thức được. Trước tiên, đừng oán trách đồng tu, hãy bỏ cái tâm này; thứ hai, bác cũng thừa nhận là không có giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người cao tuổi kia, phải chăng đã dừng ở một tầng thứ trong thời gian dài, cần đột phá đột phá, đề cao đề cao? Phải chăng vẫn còn tâm lo lắng và tâm sợ hãi ẩn giấu sâu? Còn nữa, sau khi người cao tuổi kia nhận tập san, liệu bác có khởi tâm hoan hỷ không? Khi người ấy vứt tài liệu và tập san, bác không giữ vững tâm tính và chính niệm để đối đãi, thay vào đó tức giận, ủy khuất, oán hận, tranh đấu, v.v., tất cả nhân tâm bất hảo đều nổi lên. Nếu lúc đó bác diệt những nhân tâm bất hảo này, thì chẳng phải tâm tính đề cao, mà công cũng tăng lên hay sao. Đây có lẽ là một đại hảo sự, nhưng tiếc là bác đã bỏ qua! Tuy nhiên hiện tại (hướng nội) tìm cũng không muộn, bác nhất định đừng nhìn ai đúng ai sai từ bề mặt, đồng tu đó có thể có lỗi, vậy bà ấy cần tìm ở bản thân, cần đề cao, còn làm thế nào để đề cao tâm tính của bác, chính là xem bác tìm ở bản thân mình ra sao.
Sau khi tôi chia sẻ với đồng tu cao tuổi xong, bà ấy bỗng nhiên đại ngộ, rất hạnh phúc, rất vui. Bà nói Sư phụ đang quản bà, bà biết Sư phụ cũng điểm hóa cho bà, gần đây trạng thái của bà không tốt, và đã rớt xuống.
Căn cứ vào tình huống và nhu cầu thực tế của bà, sau đó tôi chép cho bà nhạc luyện công Bài công pháp thứ hai với thời gian 30 phút, gợi ý rằng bà nên tập Bài công pháp thứ hai trong 30 phút vào sáng sớm, thời gian khác trong ngày lại luyện thêm 30 phút, khi cánh tay dần dần có lực, và vai không đau nữa thì luyện Bài công pháp thứ hai trong một giờ. Bà ấy thực hiện như vậy trong một thời gian và nói rất có hiệu quả, bây giờ đã có thể kiên trì luyện trong một giờ.
Nguyện vọng cứu người của đồng tu cao tuổi rất khẩn thiết, bà ấy hơi có chuyển biến tốt liền đi ra ngoài cứu người, tuy nhiên luôn muốn có người đi cùng, nhưng mãi vẫn không tìm được người phù hợp. Tôi nói: Bác có thể thử bỏ cái tâm ỷ lại đó không, bác phải tự đi con đường của mình chứ, kỳ thực một mình đi cũng rất tốt, muốn đi đâu thì đi, tự quản thời gian. Cháu đã quen với việc đi một mình, cũng không muốn có người đồng hành.
Quả thực sau đó vị đồng tu cao tuổi ấy đã một mình đi giảng chân tướng, tôi cũng không đến học Pháp cùng bà ấy nữa, tôi động viên bà phải kiên trì tĩnh tâm học Pháp. Bây giờ, bà ấy cũng cảm thấy rằng học Pháp một mình, đi giảng chân tướng một mình, hiệu quả cũng rất tốt.
2. Đồng tu cao tuổi giúp tôi đề cao tâm tính
Khi tôi giúp vị đồng tu cao tuổi, tôi cũng được đề cao tương ứng. Vị đồng tu cao tuổi phát tài liệu khá nhiều, hễ đi ra ngoài là mang theo một cái túi. Kể từ khi bà ấy lại đi ra ngoài giảng chân tướng, đã liên lạc với đồng tu mà bà quen biết trước đây, có người chuyên định kỳ đưa tài liệu cho bà, đôi khi không đủ phát, nên bà hỏi tôi.
Do tôi chủ yếu tập trung vào giảng chân tướng và làm tam thoái, nên trong chiếc túi nhỏ mang theo bên mình chỉ có một số thứ cần thiết như USB, thẻ chân tướng, tờ rơi và mã QR. Trong khi đó đồng tu cao tuổi lại cần lượng lớn tài liệu chân tướng như bùa hộ thân, tập san, lịch để bàn, miếng treo xe hơi, v.v., tôi không làm những dạng này, cũng không có thời gian làm. Vì vậy tôi phải đi đến nhà đồng tu khác để tìm và hỏi. Do suy xét đến an toàn cho đồng tu làm tài liệu, tôi cố gắng hết sức không gọi điện thoại, nên mỗi lần đến lấy đều cố định thời gian. Một lần nọ, cổng tòa nhà của đồng tu đóng và tôi không thể vào được (tôi không thể đợi lâu bên ngoài do vấn đề thời gian), lần khác, tôi bấm chuông cửa nhà đồng tu nhưng không ai nghe thấy (do chuông cửa hỏng), nên cũng không vào được, tôi đành phải dành thời gian đến nhà đồng tu khác để tìm và lấy tài liệu. Như vậy cũng chậm trễ thời gian của tôi, tuy nhiên sau khi tôi lấy tài liệu xong, đều mang đến cho vị đồng tu cao tuổi sớm nhất có thể.
Đôi khi tôi đến nhà đồng tu cao tuổi, nhằm ngay lúc bà ấy không có nhà, tôi lại mang tài liệu chân tướng về nhà, sau đó tìm thời gian khác mang đến cho bà. Vị đồng tu cao tuổi phát rất nhiều bùa hộ thân, cần lượng lớn, đồng tu làm tài liệu cho bà ấy làm không xuể, bà lại bảo tôi đi tìm. Có hai lần, khi tôi lấy bùa hộ thân về và đưa cho bà, bà lại không cần, nói đã có rồi. Một lần trả lại hơn 120 cái, lần khác trả lại hơn 80 cái.
Với 120 cái đầu tiên, tôi giữ lại một nửa để tự phát dần, còn một nửa thì trả lại cho đồng tu làm tài liệu, tôi không muốn tài nguyên Đại Pháp bị tồn đọng trong tay mình, vì khi người khác cần lại không có. Sau đó còn 80 cái, tôi nghĩ dẫu sao cũng không thể trả lại cho đồng tu làm tài liệu. Nên tôi thỉnh cầu Sư phụ giúp tôi chuyển đến tay đồng tu cần bùa hộ thân, mỗi lần ra ngoài, tôi đều lấy ra khoảng 20 cái bỏ riêng vào túi ni lông, trong quá trình giảng chân tướng thì đưa cho đồng tu khác đang cần. Tôi đã đưa cho đồng tu hơn 50 cái, những cái còn lại thì tặng cho người hữu duyên trong khi giảng chân tướng.
Khi lịch bàn được phát hành vào tháng 8 và tháng 9, vị đồng tu cao tuổi lại tìm tôi hỏi lịch bàn, mỗi lần bà ấy cần thì tôi lấy và đưa một lần, để không rắc rối. Tuy nhiên có lần bà ấy lại hỏi lịch bàn, nói rằng số lượng 20, 30 hay 30, 40 đều được. Vì đồng tu cao tuổi đi phát tài liệu vào buổi sáng và không có ở nhà, nên tôi lấy lịch bàn vào đêm hôm trước, chuẩn bị đưa đến cho bà ấy vào trưa hôm sau. Khi tôi gặp đồng tu buôn bán ở buổi chợ sáng hôm sau, đồng tu nói với tôi rằng, vị đồng tu cao tuổi bảo cô ấy chuyển lời rằng bà không cần lịch bàn nữa. Lúc đó trong tâm tôi lập tức không thoải mái, nhân tâm liền nổi lên. Trong tâm nghĩ, bác là đồng tu lâu năm, làm việc mà không nghĩ cho người khác, làm sao thuận tiện cho bản thân thì làm, muốn lấy thì lấy, không muốn lấy thì không lấy, nói lời không giữ lời, tôi vác tới vác lui cả chặng đường dài, thật phí công vô ích, lần sau tôi không quản việc của bác nữa. Vừa nghĩ vừa thao thao với đồng tu mấy câu về vị đồng tu cao tuổi kia, sau khi về nhà không lâu thì thấy có một vết cắt nhỏ ở môi dưới.
Tôi lập tức tĩnh tâm xuống hướng nội tìm, bình thường giúp đỡ người khác thì rất tường tận, vì sao đến lượt mình lại hướng ngoại nhìn thế này? Chút chuyện nhỏ mà trong tâm đã không thể chịu đựng, còn nghị luận sau lưng đồng tu, không tu khẩu; chạy tới lui mấy bận đã ngại phiền phức, rõ ràng đây là tâm sợ khổ, sợ mệt, tâm cầu an dật; tận sâu trong tâm còn cho rằng phó xuất vì người khác là lãng phí thời gian của bản thân, điển hình là tâm tự tư (ích kỷ) đang tác quái; nếu đồng tu cao tuổi nhận tài liệu thì tôi vui, không nhận tài liệu thì tôi không vui, đây chẳng phải là nhân tâm mạnh mẽ duy hộ cảm thụ của tự ngã hay sao? Rõ ràng là tâm của bản thân không đủ rộng lớn, cần gấp rút đề cao tâm tính, gia tăng dung lượng.
Lại nghĩ đến việc đồng tu cao tuổi cần tài liệu hết lần này đến lần khác, không phải vì bản thân bà ấy, mà là vì cứu người, bà ấy cũng đã hơn 70 tuổi rồi, gió mưa không ngăn được bước chân của bà, thực sự khiến người ta bội phục. Có lần, khi tôi đến nhà bà ấy, trùng hợp là con trai bà cũng ở đó, tôi nói đơn giản với cậu ấy về chân tướng Pháp Luân Công và dịch bệnh, hy vọng cậu ấy có thể lý giải và ủng hộ mẹ. Điều khiến tôi cảm động là, con trai bà ấy không những minh bạch chân tướng, mà còn rất có chính nghĩa, cậu ấy nói: “Mẹ cháu có thể làm những việc này, thật không dễ dàng gì, cháu cảm thấy mẹ mình rất vĩ đại.” Điều này chẳng phải đã nói rõ rằng, vị đồng tu cao tuổi đã dốc sức làm tốt, lấy mình làm gương, rất biết cân bằng mối quan hệ giữa người thân trong gia đình với nhau, không những khiến người thân minh bạch chân tướng, mà còn khiến họ thiện đãi đệ tử Đại Pháp, ủng hộ đệ tử Đại Pháp?
Như con trai của vị đồng tu cao tuổi đã nói, rằng đồng tu cao tuổi rất vĩ đại, khiến nhân tâm sinh bội phục. Khi vị đồng tu cao tuổi cần tôi giúp đỡ, cũng là lúc tôi cần đề cao, kỳ thực giúp đỡ người khác chính là giúp chính mình. Nghĩ đến việc này, trong tâm tôi tràn đầy những điểm tốt của vị đồng tu cao tuổi, tôi phát tự nội tâm cảm tạ vị đồng tu cao tuổi, cảm tạ bà ấy đã giúp tôi đề cao tâm tính.
3. Tôi đã nhìn thấy hoa Ưu Đàm
Khi tôi thực sự cảm nhận được sự đề cao của tâm tính, một niềm vui khôn tả tự nhiên dâng lên. Hôm đó, tôi đi giảng chân tướng rất thuận lợi, giảng một người là thoái một người, khi bắt xe buýt về nhà, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hoa Ưu Đàm nở rộ trên biển báo bến xe buýt. Bởi vì tôi không bao giờ mang theo điện thoại di động khi đi giảng chân tướng, nên sáng hôm sau, tôi đặc biệt mang theo điện thoại di động để chụp lại bức ảnh quý giá ở đó, tổng cộng có 11 hoa Ưu Đàm thánh khiết khai nở. Tôi nghĩ rằng đây là Sư phụ khích lệ mình.
Bởi vì trước đó tôi đã nghe nói hoặc nhìn thấy hoa Ưu Đàm qua ảnh, sách báo và máy tính. Tôi cũng muốn đích thân nhìn thấy Thánh hoa này, mặc dù luôn có khát vọng như vậy, nhưng vẫn luôn không có duyên tận mắt nhìn thấy. Khi tôi thực tâm hướng nội tìm, sau khi chân chính đề cao tâm tính, thì tình cờ nhìn thấy hoa Ưu Đàm. Thực sự là vô cầu nhi tự đắc.
Về sau, với 30 cuốn lịch để bàn mà vị đồng tu cao tuổi không cần mà tôi đã lấy về từ nhà của đồng tu, mỗi ngày khi đi ra ngoài giảng chân tướng, tôi mang theo hai, ba cuốn, và đích thân tặng tận tay người hữu duyên. Bây giờ khi vị đồng tu cao tuổi có việc vẫn tìm tôi, và tôi đã hoàn toàn buông bỏ nhân tâm, lúc nào cũng sẵn sàng, việc của bà ấy cũng là việc của tôi.
Trên đây là chia sẻ của bản thân tại tầng thứ hiện tại với các đồng tu, nếu có chỗ nào không đúng, mong từ bi chỉ chính.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/3/19/我看到了優曇婆羅花-439781.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/9/208006.html
Đăng ngày 31-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.