Bài của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2007] Chìa khoá thực sự nâng cao tâm tính của chúng ta trong tu luyện chính là việc học Pháp tốt. Trong quá trình chia sẻ với các bạn đồng tu về việc học Pháp, chúng ta đều đề cập đến làm cách nào nghiên cứu và học Pháp với tâm an tĩnh, đây là một chủ đề liên quan nhiều nhất đến các học viên. Nhiều học viên nói rằng họ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ ngay khi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân, và họ đã không thể tập trung với tâm sáng suốt khi học Pháp, dù là học Pháp theo nhóm hay học Pháp cá nhân. Họ đọc chương này qua chương khác, đọc đi đọc lại, nhưng lại cảm thấy u mê và không thể nhớ nổi những gì đã học. Đó quả thật là lãng phí quãng thời gian quí báu nhất mà Sư Phụ kéo dài cho chúng ta nâng cao, trong khi Sư Phụ đã chịu khó nạn khổng lồ cho chúng ta.

Nhiều học viên vướng mắc trong công việc gia đình hay công tác hàng ngày, hoặc bị can nhiễu bởi những mối quan tâm đối với con cái, cháu chắt. Tâm trí họ dễ dàng trệch hướng khi đọc Pháp. Dù cho có chăm chú vào sách, họ vẫn nói chuyện về các vấn đề gia đình của mình. Họ đọc nhầm từ, sai hàng, và thậm chí sai cả trang. Những học viên này rất lo lắng về bản thân mình và cảm thấy tồi tệ. Họ trách cứ bản thân mình đã không tinh tấn. Các bạn đồng tu đóng góp nhiều ý kiến và đưa ra các phương pháp khác nhau để giải quyết vấn đề. Có một số người nói nếu ai buồn ngủ khi đọc Pháp trong tư thế ngồi thì sao không thử đọc Pháp khi đứng? Và nếu ai buồn ngủ khi đọc Pháp trong tư thế đứng thì sao không thử đọc Pháp khi đi vòng vòng? Một số bạn tu khác đề xuất rằng một người có thể quì gối và đọc Pháp, như vậy sẽ rất hữu hiệu, và như thế sẽ định tâm lại một cách nhanh chóng.

Bất kể sử dụng một phương pháp nào để đạt được tâm thanh tĩnh khi học Pháp, chúng ta đều đang hướng ngoại tìm kiếm và mưu cầu. Dù cho điều đó có thể giải quyết một số vấn đề, thì nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gốc rễ. Khi chúng ta cố dùng một phương cách nào hoặc một kĩ thuật nào để đạt được an tĩnh tâm trí mình, chúng ta đều đang trệch khỏi những điều Sư Phụ giảng, đó là chúng ta nên hướng nội tìm kiếm cách giải quyết khi gặp khó khăn. Những học viên nhọc công tìm kiếm một phương pháp an tĩnh tâm trí đều không thể tìm được một phương pháp nào cả và họ rất bối rối. Họ không thể vượt qua được khó khăn bất chấp phương pháp mà họ đã cố thử. Họ tiếp tục trải qua can nhiễu như trước.

Cảm giác buồn ngủ, trải qua can nhiễu nhưng không có khả năng bình tâm khi học Pháp xảy ra khi ta không nhận thức được tầm quan trọng và sự nghiêm túc của việc học tốt Pháp đối với người tu luyện. Đó không như việc học hành ở trường, nếu anh không theo học được, anh vẫn có thể tìm một công việc khác, như lao động chân tay để kiếm sống. Trong quá khứ, tụng kinh là quan trọng trong tu luyện. Người tu cần phải tụng kinh đến mức từng chữ trong kinh sách hiện ra trước mắt. Tâm của một người tu luyện cần phải thanh tĩnh đến mức tư tưởng hoàn toàn là ‘không’ mới có thể đạt tiêu chuẩn của một người tu luyện. Sư Phụ của anh ta khi đó mới có thể truyền kinh chân chính cho anh ta, và khi đó anh ta mới có thể tu luyện đạt đến Chính Quả. Hôm nay chúng ta đang học Pháp Vĩ đại của vũ trụ. Chúng ta không thể tưởng tượng với trí huệ của mình sự uyên thâm, kì diệu và vĩ đại của Đại Pháp. Chúng ta không thể giảng giải Đại Pháp với ngôn ngữ của con người. Chỉ khi chúng ta tu luyện tinh tấn bản thân mình và chỉ khi chúng ta đọc Pháp với một tâm trí thanh tĩnh thì Sư Phụ mới điểm hoá cho chúng ta đến các tầng khác nhau. Chúng ta, những học viên Pháp Luân Công, cần phải vứt bỏ những chấp trước và những quan niệm con người dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp. Như vậy, chúng ta mới có thể đánh thức trí huệ của mình và nâng cao quyết tâm để tu luyện. Chúng ta mới có thể duy trì được tâm trí sáng suốt trong môi trường tu luyện ở Trung Quốc, nơi mà các yếu tố và các áp lực tà ác hiện diện khắp mọi nơi. Như vậy, chúng ta mới có thể theo kịp quá trình Chính Pháp. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cứu độ chúng sinh của mình như Sư Phụ mong đợi. Nếu mỗi học viên có thể hiểu được tầm quan trọng và sự nghiêm túc của việc học Pháp và có thể duy trì tâm sáng suốt thì tất cả các thành phần và cácyếu tố tà ác can nhiễu việc học Pháp sẽ bị giải thể bởi chính niệm mạnh mẽ của chúng ta.

Một số học viên, khi làm các công việc bình thường, đã quá bận bịu chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì. Họ thậm chí còn bào chữa cho chấp trước của bản thân, cho rằng họ phù hợp với Pháp của tầng người thường và làm công việc bình thường cho tốt thì cũng là tu luyện. Một số đồng tu ở nông thôn, khi công việc bận bịu, đã không học Pháp và luyện công trong vài tháng. Một số nói rằng họ sẽ tiếp tục khi giai đoạn bận rộn qua đi. Một số đã bỏ nhóm tập công và học Pháp để chuẩn bị cơm nước cho cháu, đưa đón cháu đến trường. Tại đây, tôi muốn mượn góc giao lưu của mạng Minh Huệ để cảnh báo những bạn đồng tu này. Nếu hôm nay chúng ta vẫn còn chểnh mảng trong việc làm ba điều mà Sư Phụ đã yêu cầu, và nếu chúng ta vẫn còn vật lộn với những lợi ích cá nhân như cựu thế lực đã an bài, khi Chính Pháp kết thúc, chúng ta sẽ bị Chính Pháp để lại đằng sau cùng với sự giải thể các nhân tố cựu thế lực. Chúng ta đã lập lời thề tại các tầng khác nhau khi chúng ta đến thế giới này. Nếu chúng ta không tinh tấn sau khi chúng ta được đắc Pháp và không thể hoàn thành thệ nguyện mà chúng ta, những sinh mệnh thần thánh đã kiến lập chỉ vì đã bị tê liệt và lạc lối trong thế giới này, biết bao nhiêu sinh mệnh mong mỏi được cứu độ sẽ bị huỷ hoại bởi chúng ta!

Khi nghiệm thấy can nhiễu trong quá trình học Pháp, chúng ta phải hướng nội tìm nguyên do. Cái thật sự can nhiễu chúng ta không phải là những yếu tố bên ngoài; chính bởi vì chúng ta không bỏ được tâm tính người thường, và những tâm tính người thường ấy đã bị các thành phần tà ác lợi dụng. Khi chúng ta thật sự tin tưởng nơi Sư Phụ và Pháp, khi chúng ta đặt việc học Pháp và tu luyện vào ưu tiên hàng đầu, khi chủ nguyên thần linh lợi, chúng ta sẽ ở trong trạng thái tâm trí thuận lợi nhất mà khi đó chúng ta càng học Pháp nhiều, chúng ta càng tràn đầy năng lượng. Chúng ta khi đó sẽ thật sự kinh nghiệm được cảm giác tuyệt vời của, “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!” mà Sư Phụ đã giảng cho chúng ta. (“Bài giảng thứ chín” trong Chuyển Pháp Luân)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/26/161469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/17/89611.html

Đăng ngày 28-11-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share