Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 03-12-2022] Tôi đắc Pháp vào tháng 9 năm 2019. Nhìn lại quá trình tu luyện, tôi thấy bản thân làm chưa tốt ba việc, hổ thẹn với sự từ bi cứu độ của Sư tôn. Đệ tử ngộ ra rằng viết bài chia sẻ cũng là tu luyện chứng thực Pháp; mặc dù tu chưa tốt, nhưng hai năm qua con đã cảm nhận rõ ràng chân thực về sự mỹ hảo của Đại Pháp và sự hạnh phúc trong tu luyện.

Đắc Pháp

Tháng 4 năm 2019, chị tôi đi học cổ cầm ở nơi khác về và bắt đầu tu Đại Pháp. Chị ấy nói với tôi rằng Đại Pháp bị vu oan. Lúc ấy tôi tin ngay, vì tôi đã hai lần tới nước Mỹ, đã gặp những người giảng chân tướng ở các khu thắng cảnh, nhưng vì ngại ở đó có mặt lãnh đạo nên đã không tiếp nhận chân tướng. Nhưng tôi tin những gì chị tôi nói.

Lúc đó tôi đang thực hành một khóa tu khác. Chị khuyên tôi có thời gian rảnh thì hãy xem qua sách Đại Pháp, sách rất hay. Tôi liền đọc sách trong hai ngày, nhưng hai đêm liên tiếp đều gặp ác mộng. Còn có một đêm tôi nằm mơ thấy một vị nữ tướng quân phong thái hiên ngang trên chiến trường đang lớn giọng chỉ huy thì có một người “kỳ quái“ chặn lại. Tôi biết là bất nhị pháp môn, nên đọc được hai bài giảng thì ngừng lại. Tôi tiếp tục theo khoá tu nọ, đồng thời âm thầm quan sát những cải biến của chị gái.

Tháng 8, tôi bị mất việc và chia tay bạn trai trong cùng một ngày, trong tâm vô cùng khổ sở. Kỳ nghỉ lễ tháng 9, tôi bị đau bụng kỳ kinh nguyệt hành hạ khổ không nói nên lời. Tôi dường như hiểu ra và cầu cứu chị, nói với chị: “Em khổ quá, em khổ quá!” Chị gái lấy ra một chiếc USB và mở cho tôi xem chương trình “Tế vũ nhân sinh” và “Câu chuyện thần thoại cho con người tương lai”. Đêm đó sau khi xem xong, tôi quyết định bỏ khoá tu ban đầu chuyển sang tu Đại Pháp. Tôi ngộ ra: Tu Đại Pháp có thể nhảy ra khỏi lục đạo luân hồi, khoá tu kia thì không thể.

Cứ như vậy trong cùng một năm, tôi và chị gái người trước người sau đắc Pháp. Trước mắt chúng tôi độc tu, không tham gia cùng các đồng tu địa phương.

Chính niệm thanh trừ can nhiễu

Sau khi đắc Pháp, chúng tôi không biết tu luyện thế nào. Tôi đọc hết một lượt sách Đại Pháp, luyện động công ngày có ngày không, vẫn ăn chơi vui đùa hưởng thụ cuộc sống cùng những người bạn cùng lứa trong người thường. Năm 2020, trước dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, dự án tài chính mà tôi mượn tiền đầu tư vào bị điều tra, tiền bị đóng băng; chỉ qua một đêm tôi đã ngập trong nợ nần. Đêm đó tôi không ngủ được, tôi nghĩ tới cuộc sống khổ sở trong ba năm tới. Ngay sau đó dịch bệnh bùng phát, toàn quốc phong tỏa, tôi cách ly tại nhà. Đối mặt với những khoản thanh toán lớn, trong lòng tôi lo lắng như lửa đốt, áp lực nặng như núi khiến tôi bừng tỉnh khỏi cuộc sống an dật, hạ quyết tâm tu luyện thật tốt. Sau khi gỡ bỏ phong tỏa, tôi quay lại làm việc – tự mở một tiệm cắt tóc tại nhà. Lúc không bận rộn, tôi học Pháp trong cửa hàng, nghe các bài chia sẻ của đồng tu, tinh tấn mỗi ngày. Thu nhập hàng ngày của tôi cũng tăng lên.

Một ngày vào tháng 5, vợ chồng anh chị họ tới cửa hàng tôi lấy đồ. Trước đó tôi đã nói qua với chị dâu về Đại Pháp, nhưng chị chưa hoàn toàn tin tưởng. Sáng hôm đó chị vô cớ tức giận với tôi, tôi cố kìm nén cảm xúc tránh né sang cửa hàng bên cạnh. Khi quay về, tôi phát hiện sách Đại Pháp bị ném trên mặt đất, nhất thời không giữ vững tâm tính, tức giận la hét trách mắng hành vi của chị dâu. Chị dâu đã khóc trước mặt mọi người và bỏ về. Lúc ấy trong tâm tôi rất thoải mái, nhưng lại cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Buổi chiều bố tôi đột nhiên đến cửa hàng, tìm sách Đại Pháp khắp nơi. Em gái tôi nhanh tay đem sách giấu đi, bố tôi chỉ tìm được một cuốn “Hồng Ngâm”. Ông nói rất nhiều lời phỉ báng Đại Pháp, không cho phép tôi tu nữa. Tôi cố gắng giảng chân tướng nhưng trong câu chữ tràn đầy tâm tranh đấu. Lời lẽ của tôi đanh thép, muốn bố trả lại sách. Bố tôi không trả, nói tôi bị tẩy não rồi, kiên quyết đưa tôi tới đồn công an. Tôi nói: “Được, con đi!” Mấy ngày trước tôi có giấc mơ thấy người nhà bị bắt giam, tôi vô cùng sợ hãi, ngay cả nhìn họ cũng không dám nhìn. Tôi để bố lên xe về nhà trước. Tôi sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Trên đường đi bộ về nhà, tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo đang mặc, nghĩ tới cuộc đời này mặc dù chưa lấy chồng sinh con, những điều tốt đẹp trong đời người cũng mới bắt đầu, tôi cũng chưa được gặp Sư phụ, chưa thấy những điều kỳ diệu. Chỉ qua việc xem sách và nghe những chia sẻ của đồng tu, có một sức mạnh trong tâm nói với tôi: “Chân-Thiện-Nhẫn là chân lý! Chân-Thiện-Nhẫn không sai!” Để kiên trì với chân lý, cho dù hôm nay không trở về được tôi cũng không hối hận, nước mắt tôi từ từ lăn xuống. Tôi không khóc vì sợ, tôi từng nghĩ có thể sau này vì tu Đại Pháp và giảng chân tướng mà tôi bị tố cáo gặp nguy hiểm; không ngờ rằng ngày hôm nay người tố cáo tôi lại là bố đẻ. Tôi khóc vì bố quá u mê. Tôi vừa đi vừa phát chính niệm, dần dần chính niệm trở nên mạnh. Tôi cần tới đồn công an giảng chân tướng, để bố tôi cùng nghe.

Về đến nhà, mẹ tôi cũng như bố, nói bố tôi tranh thủ thời gian đưa tôi đến đồn công an. Thời điểm đó tôi không biết rằng không thể phối hợp với yêu cầu của tà ác. Trên đường đi, tôi cố gắng nói với bố về những cải biến của bản thân sau khi tu luyện Đại Pháp: Trước đây khi giúp bố mẹ trông cửa hàng, tôi để khách quét vào mã chuyển tiền của bản thân để có tiền tiêu, sau khi học Pháp tôi không làm vậy nữa…

Tới đồn cảnh sát, chị tôi đã đến cửa. Tôi và chị đều không có tâm sợ hãi. Dưới sự bảo hộ và gia trì của Sư tôn, ngày hôm đó hầu hết các cảnh sát trực ban trong đồn đều đi họp, trong phòng chỉ có hai cảnh sát. Một người trẻ tuổi làm ghi chép, tôi và chị gái giảng chân tướng cho anh ấy. Tuy chúng tôi giảng chưa tốt, nhưng chính niệm rất mạnh mẽ, khí thế của tà ác cũng đi xuống. Bố tôi lúc đầu còn thuận theo lời của tà ác, tới giữa chừng thì ảo não bỏ về. Một cảnh sát lớn tuổi ghi thông tin rồi để chúng tôi ra về. Sang năm sau bố tôi bị báo ứng, về mặt kinh tế bị tổn thất một khoản tiền.

Em gái giúp tôi đề cao tâm tính

Em gái kém tôi mười mấy tuổi, hiện cũng đang là một tiểu đệ tử Đại Pháp. Năm 2020, tình hình dịch bệnh bùng phát, lúc ấy phải cách ly tại nhà. Ba chị em chúng tôi sống chung, việc nấu cơm quét dọn hàng ngày trở thành một nhiệm vụ nặng nề. Tôi được coi là chăm chỉ hơn một chút trong ba người, khi họ không làm thì tôi lặng lẽ làm. Sau một thời gian, trong tâm tôi cảm thấy bất bình. Em gái ở nhà ăn uống xong chẳng làm gì, suốt ngày gây sự lại ăn nói rất chua ngoa. Có một lần tôi không chịu nổi, ném quả táo vừa gọt xong về phía em gái. Cả chị và em gái tôi cùng cười nhạo nói: “Em vẫn là người tu luyện đấy!” Sự việc này khiến tôi nhìn ra bản thân có tính nóng nảy, cần phải cải biến. Sau đó mấy tháng, tôi vì một chút sự việc mà tát em gái ba cái, khi tỉnh táo lại liền xin lỗi em. Sau ba lần mâu thuẫn liên tiếp, trong khi học Pháp tôi không ngừng quy chính bản thân, tịnh hoá bản thân. Em gái nói tính nóng nảy của tôi thật sự đã cải thiện, tôi bỏ được thói quen chửi thề và đánh người.

Em gái tôi tuy ít tuổi nhưng cao lớn, có thể mặc vừa quần áo của chúng tôi. Em gái thường mặc áo đi giày của tôi mà không xin phép, chẳng những vậy mà còn làm bẩn, vứt lung tung khắp nơi; tôi phải tự mình giặt rửa, trong tâm rất khó chịu. Có lần tôi mua một chiếc quần mới màu sáng, đặc biệt rất thích không nỡ mặc. Em gái chưa được sự đồng ý của tôi đã sử dụng, còn làm bẩn không thể tẩy sạch. Càng tức giận hơn, tôi tìm thấy nó trong đống quần áo bẩn khi dọn dẹp. Lúc ấy trong lòng tôi chỉ muốn lập tức tìm em gái để tranh luận. Sau này chị gái chỉ ra tôi có chấp trước thái quá vào quần áo, tôi mới ngộ ra điểm này. Tôi liền học Pháp nhiều, bỏ đi tâm chấp trước đối với vật chất. Em gái vẫn lấy quần áo của tôi mặc như trước; em gái đi đôi giày mới tôi chưa đi lần nào, lúc mang về chiếc giày rất bẩn thỉu; tâm chấp trước của tôi đối với vật chất ngày một nhẹ đi, tâm thích mua sắm cũng ngày một nhẹ đi. Đây chẳng phải là nhất cử lưỡng đắc, tôi còn phải thực sự cảm ơn em gái. Về sau em gái cũng chủ động giúp tôi giặt quần áo, làm sạch giày.

Bình thường tôi mở cửa hàng, đi sớm về muộn. Mỗi ngày vệ sinh xong cửa hàng, về đến nhà đã hơn 10 giờ. Sau khi về còn thấy em gái vứt quần áo giày tất bẩn lung tung khắp nơi. Em gái tôi thích chế biến món ăn, nấu xong bày bừa nhà bếp chẳng quan tâm. Tôi thường xuyên mang tâm trạng mệt mỏi về nhà, còn mất thêm hai giờ đồng hồ dọn dẹp nhà cửa, nói thế nào em gái cũng không sửa đổi. Mỗi lần dọn dẹp sạch sẽ, không quá hai ngày lại bừa bãi như cũ. Nói thẳng ra, tôi rất ghét sự lôi thôi nhếch nhác, nhìn em gái càng ngày càng không thuận mắt. Tâm oán hận thường xuyên khiến tôi khó chịu; tôi nhận ra chính mình cần tu bỏ tâm này. Tôi phát hiện tâm oán hận của bản thân được dưỡng thành từ tư duy phụ diện của bố, luôn chằm chằm nhìn vào khuyết điểm của người khác. Không chỉ với em gái, từ nhỏ tôi đã oán trách rất nhiều người. Sư phụ thông qua em gái tôi đã khiến tôi bộc lộ ra tâm oán hận cần trừ bỏ. Tôi phát chính niệm diệt trừ tâm ấy, hơn nữa nhìn vào ưu điểm của em gái nhiều hơn, hiểu và quan tâm em gái nhiều hơn. Khi tôi buông bỏ được tâm này, em gái tôi cũng cải biến, bắt đầu chủ động làm việc nhà.

Giảng chân tướng chứng thực Pháp

Giảng chân tướng là việc quan trọng nhất mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, tôi làm cũng chưa tốt. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã sợ chịu khổ, không giảng, có tâm sợ hãi. Tôi quan sát đồng tu giảng thế nào, ghi lại thành lời của bản thân. Tôi chủ yếu giảng chân tướng cho người đến cửa hàng. Có một khoảng thời gian tinh tấn, liên tục trong mấy ngày tôi đều có thể khuyên tam thoái. Một buổi sáng sớm, tôi đưa em gái đi học, trên đường về đột nhiên có suy nghĩ: Tôi không nhìn thấy gì, không biết việc khuyên tam thoái là thật hay giả? Về nhà, tôi ngủ thiếp đi và có một giấc mơ. Tôi mơ thấy thiên mục khai mở, tôi nhìn thấy trên thân thể em gái đã làm tam thoái phát ra ánh sáng rực rỡ; tôi bất ngờ nhìn thấy trên trán của một trong hai vị khách đã đến cửa hàng có ấn ký của tà đảng, có lẽ là hình lá cờ. Khi tỉnh dậy, tôi biết Sư phụ đã điểm hoá cho tôi. Sư phụ đã thật sự quản tôi rồi, Sư phụ thật sự đang ở bên đệ tử chân tu này.

Nửa tháng trước, chị gái tôi đưa con đến công viên bên bờ sông gần nhà chơi. Cháu bé dẫn chị tới một địa điểm họ không thường lui tới. Nơi ấy rất đông người. Họ phát hiện ở đó có năm tấm bảng lớn bôi xấu Sư phụ và Đại Pháp. Chị gái nói với tôi chuyện này khi trở về nhà, tôi nghe xong cảm thấy rất khó chịu, vừa sợ vừa áp lực. Ngày hôm sau tôi đưa cháu đi tìm nơi đó; khi tìm được, tâm sợ hãi lại nổi lên. Bởi vì có người đi trên đường, tôi ngay cả dũng khí nhìn kỹ tấm bảng cũng không có, tôi không bình tâm được. Tôi nghĩ bản thân là người tu luyện, mang theo tâm sợ hãi lớn như vậy sao có thể chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh đây? Về nhà tôi liền tăng cường học Pháp. Lúc học Pháp tâm không tĩnh, các chủng tư tâm tạp niệm nổi lên, tôi không quản chúng, tôi chính là muốn học Pháp. Tôi dần trừ bỏ tâm sợ hãi, tăng cường phát chính niệm. Chính niệm tăng lên, đây chính là cơ hội mà Sư phụ an bài cho tôi đề cao tâm tính, trừ bỏ tâm sợ hãi. Nghĩ lại mấy ngày qua thời tiết nóng nực, người đi tản bộ bên bờ sông càng nhiều, vậy càng có nhiều người chịu nhận độc hại từ những lời dối trá bịa đặt. Tôi nhất định phải xoá bỏ bảng tin đó. Tôi và em gái bàn bạc, em gái cũng chủ động muốn cùng tôi đi gỡ bỏ. Tôi dẫn em gái đi tìm đường, tâm sợ hãi của tôi vẫn còn; ngược lại em gái không có, còn tìm được cách xoá bỏ bảng tin. Đêm hôm đó là tiết Thanh minh, tôi cùng chị gái phát chính niệm xong rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Em gái tôi xuất hiện giả tướng buồn ngủ. Lúc này tôi phát chính niệm cường đại, không động tâm. Tôi quyết định nếu em gái không đi, bản thân tôi sẽ đi một mình. Lúc này tôi tới bên giường gọi em gái, em ấy thực sự đã thức dậy. Trên đường đi chúng tôi không có tâm sợ hãi. Trong quá trình gỡ bỏ, tâm sợ hãi không ngừng nổi lên, tôi liên tục nhẩm Pháp:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp”

Tạm diễn nghĩa:

“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp
Người tu luyện, chứa đựng Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung
Thần tại thế gian, chứng thực Pháp”

(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Dưới sự coi sóc của Sư phụ, chúng tôi đã gỡ bỏ các bảng tin một cách thuận lợi.

Nhìn lại quãng đời hơn 20 năm của tôi, tôi đã có rất nhiều lựa chọn quan trọng về phương diện tình cảm, trong công việc, trong danh lợi. Trong rất nhiều chọn lựa, tu luyện Đại Pháp là quyết định tuyệt đối chính xác không hề hối hận, đây chính là điều tôi mong muốn! Tại giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn tốt hơn, tu bỏ các chủng nhân tâm, trợ Sư chính Pháp, hoàn thành thệ ước từ tiền sử.

Trên đây là thể hội của cá nhân tại tầng thứ hữu hạn, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/3/新学员-得法两年多的修炼经历-451445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/28/207096.html

Đăng ngày 10-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share