Bài viết của Quân Trạch
[MINH HUỆ 21-03-2023] Người xưa Trung Quốc có câu: “Trạm trạm thanh thiên bất khả thi, vị tằng động niệm dĩ tiên tri” (Trời xanh thăm thẳm không gì qua mắt được, người còn chưa nghĩ đến thì Ông đã biết trước rồi). Có người vì niệm chân thành thiện lương mà được Thần lặng lẽ che chở, ban phước. Có người vì ác niệm mà quả nhiên bị Trời trừng phạt. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, đời này không trả đời sau ắt phải trả, đó là nhân quả báo ứng, là quy luật của vũ trụ, là nguyên nhân căn bản tạo thành việc đời người có phúc hay vô phúc. Sau đây tôi xin kể lại một số trường hợp sưu tầm được trên mạng, qua đó để minh chứng rằng chỉ với một niệm thiện ác, kết quả cách xa một trời một vực.
Tiêu trừ ác niệm, lưng còng thành thẳng
Trong tác phẩm “Tiểu Đậu Bằng” của Tằng Diễn Đông thời nhà Thanh có ghi lại câu chuyện rằng, tại quận Trung Ngô, thành phố Tô Châu có một người đàn ông lưng gù họ Kim, vì lưng ông cong như cánh cung nên người ta thường gọi ông là “Kim đà tử” (Kim gù). Cũng vì ông có 20 mẫu ruộng quanh năm cho mùa màng bội thu, bất kể hạn hán hay lũ lụt, nên ông còn có biệt hiệu là “Kim nguyên bảo” (Kim vàng thỏi).
Trong vùng có một phú hộ giàu có nhưng tham lam, thấy cánh đồng màu mỡ của Kim đà tử liền sinh thèm thuồng không thôi, mấy lần gạ Kim đà tử bán lại cho hắn. Nhưng vô luận người này đưa ra mức giá cao đến đâu, Kim đà tử vẫn nhất định không bán. Phú hộ vì thế mà ôm hận trong lòng, bèn câu kết với nhân viên quan phủ đưa Kim đà tử ra kiện cáo, ép bức ông đến tán gia bại sản, đường cùng không còn cách nào buộc phải bán ruộng. Cuối cùng, 20 mẫu ruộng phì nhiêu bị bán cho phú hộ với giá bèo bọt, chưa bằng một nửa giá thị trường. Vì một nạn này mà Kim đà tử từ đó rơi vào cảnh bần cùng.
Một ngày nọ, Kim đà tử đi ngang qua cánh đồng tươi tốt năm xưa của mình, ông không khỏi thở dài buồn bã, lúc này một người trước kia từng làm ruộng thuê cho ông đến và hai người nói chuyện một hồi, trong câu chuyện phiếm người này tiết lộ rằng phú hộ năm đó vì muốn đoạt ruộng tốt mà đã bày mưu hãm hại ông, chứ không làm sao ông phải vướng vào vụ kiện tai bay vạ gió đó. Kim đà tử nghe xong, hiểu ra ngọn nguồn khiến mình lâm vào cảnh khuynh gia bại sản, liền tức giận trở về, từ đó mài lưỡi dao sắc nhọn và luôn giấu trong người, định bụng rằng sau này nếu gặp được phú hộ thì nhất định phải liều mạng giết chết ông ta.
Một hôm, Kim đà tử nghe ngóng được rằng phú hộ đến nhà thông gia để uống rượu, vì vậy ông lợi dụng lúc trời tối núp dưới mái hiên bên đường, đợi phú hộ về để ám sát. Trong khi chờ đợi, Kim đà tử đột nhiên nghĩ lại: Có lẽ cảnh bần cùng này là số mệnh của mình. Vả lại, phú hộ làm việc trái lương tâm, mưu kế chiếm đoạt sản nghiệp của mình, hắn đã ruồng bỏ lương tâm rồi. Giờ mình tới đây giết người, dẫu có báo được thù thì cũng không thể lấy lại được tài sản, mà còn mất mạng oan, vậy báo thù với mình có ích gì chứ? Sau khi nghĩ thông suốt, Kim đà tử bèn đem con dao sắc nhọn ném xuống sông, hoàn toàn từ bỏ ý định báo thù.
Trên đường về, khi đi qua một cây cầu đá, ông chợt nghe có tiếng hô lớn: Kim nguyên bảo đây rồi. Ông còn chưa kịp phản ứng xem ai đã gọi biệt danh của mình, thì đột nhiên thấy bị đánh ngã từ phía sau, lại có một người khác cầm đến hai tấm ván, kẹp ông vào giữa rồi dùng lực siết chặt lại. Kim đà tử cảm thấy xương cốt chỗ lưng gù như bị kẹp nát, đau đớn đến nỗi ngất đi. Khi tỉnh lại, ông thấy lưng mình hoàn toàn không còn bị gù nữa, Kim đà tử chợt hiểu ra chính là thần linh đã chữa khỏi bệnh cho mình, liền vội vã chạy về nhà. Người vợ nghe tiếng gõ cửa liền ra mở cửa thì thấy người chồng lưng gù trước đây nay lại có thể ưỡn thẳng ngực đường đường trở thành một nam tử hán với vóc dáng cao lớn, trong lòng vừa vui mừng vừa kinh ngạc.
Tin về sự hồi phục của Kim đà tử được truyền đi nhanh chóng, nhiều người nghe thấy sự việc lạ bèn tìm đến xem, người đến ngày một đông, dần dần cuộc sống của Kim đà tử trở nên khấm khá hơn. Tuy nhiên, ông giấu kín chuyện mình đã hồi phục như thế nào, chỉ nói với người khác rằng có người đã cho ông bí truyền để chữa bệnh gù. Vài tháng sau, phú hộ từng mưu đoạt gia sản của Kim đà tử bỗng nhiên đến thăm hỏi ông, rất ân cần chu đáo, còn tặng ông rất nhiều lễ vật.
Ngày hôm sau, phú hộ lại đến và tha thiết mời Kim đà tử tới thăm nhà. Ban đầu Kim đà tử liên tục từ chối, nhưng phú hộ cứ năm lần bảy lượt ngỏ lời mời, thái độ lại chân thành, cuối cùng Kim đà tử quyết định đi xem ông ta rốt cuộc có ý gì. Khi đến nơi, Kim đà tử được mời vào sảnh chính, trên bàn bày tiệc rượu phong phú mỹ vị. Phú hộ cực kỳ cung kính chiêu đãi ông. Khi tiệc tối kết thúc, phú hộ mời ông sang một phòng khác để nói chuyện. Kim đà tử đoán rằng phú hộ nhất định có điều gì đó muốn cầu cạnh mình, liền bảo rằng trời đã khuya và muốn rời đi.
Lúc này, phú hộ mới nói: Tôi nghe nói anh từng bị gù mà nay đã khỏi, nên tôi không thể không thỉnh giáo anh, phú hộ vừa nói vừa quỳ xuống. Hóa ra, phú hộ năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng chỉ có một cậu con trai bảy tuổi, lớn lên thanh tú, dễ thương. Phú hộ yêu thương quý tử như cuộc sống của mình. Nhưng cách đây không lâu, trong một buổi tối khi đang nô đùa thì cậu bé đã bị ngã xuống từ tấm bình phong và lưng bị gù từ đó. Mẹ đứa bé cũng vì thế mà ngày đêm hao mòn tâm trí, muốn con mình khỏi bệnh, tôi chỉ có thể van nài anh cho bí truyền để chữa bệnh cho con trai tôi. “Nếu anh có lòng giúp đỡ, tôi xin biếu anh một trăm lạng vàng để anh dưỡng già.”
Kim đà tử nghe xong, biết rằng đây là quả báo của phú hộ, nên chỉ “ngẩng mặt lên trời, lặng im không nói”. Phú hộ thấy vậy liền bảo: nếu ngại số tiền ít quá, tôi có thể đưa thêm. Kim đà tử lúc này mới nói với phú hộ: “Tùy tiện lấy tiền của người, e rằng lưng lại gãy.” Kim đà tử vừa nói vừa nghĩ đến những gì mình đã trải qua, cảm thán mà lệ rơi đầy mặt. Phú hộ cảm thấy khó hiểu, ngạc nhiên hỏi ông tại sao lại khóc. Kim đà tử liền kể lại đầu đuôi câu chuyện mà mình đã trải qua cho phú hộ nghe, rồi cả hai cùng tính toán thời gian, thấy rằng buổi tối mà đứa con yêu quý của phú hộ bị té ngã mà từ đó lưng bị gù cũng chính là đêm mà Kim đà tử từ bỏ ý định báo thù và được thần linh chữa khỏi bệnh gù!
Phú hộ nhận ra con trai ông bị gù là quả báo do tội ác mà mình gây ra, liền khóc lóc thảm thiết không ngừng, ăn năn, hối lỗi. Ngày hôm sau, phú hộ bèn mời vợ chồng Kim đà tử đến sống ở nhà họ để phụng dưỡng và chuộc lỗi, và còn trả lại 20 mẫu ruộng về cho chủ nhân. Sau khi phú hộ làm xong những việc này, lưng còng của con trai ông không cần dùng thuốc mà tự khỏi.
Nhân viên Phòng 610 thành tâm hối lỗi, con trai trong tình trạng nguy kịch liền hồi phục
Lý Huệ (hóa danh), nhân viên Phòng 610 tại một huyện ở tỉnh Vân Nam, có chồng là cai ngục. Tại một buổi họp lớp, một người bạn tu luyện Pháp Luân Công đã nói với cô ấy về tác dụng kỳ diệu của Pháp Luân Công trong việc chữa bệnh khỏe người, những đạo lý làm người tốt và chân tướng về cuộc bức hại. Lý Huệ không những không nghe mà còn đe dọa: “Vì bạn là bạn học, chứ không thì bạn cũng gay go rồi!”
Sau đó, con trai duy nhất của Lý Huệ thi đỗ vào Đại học Phúc Đán, trong lúc đi học thì gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng và người gây tai nạn đã bỏ chạy. Con trai cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sỹ cho biết tim cháu bị tổn thương và không cách nào chữa trị được, nhiều lần bác sỹ đã phải thông báo cho cô về bệnh tình nguy kịch của con trai. Khi Lý Huệ lâm vào bước đường cùng và không biết cầu cứu ở đâu, cô chợt nghĩ đến Pháp Luân Công nên đã tìm đến người bạn cùng lớp kia và bày tỏ tâm nguyện muốn cứu con trai, dù cho có phải mất bao nhiêu tiền, kể cả khuynh gia bại sản.
Người bạn cùng lớp nói với cô: “Chuyện xảy ra với bạn hôm nay là có liên quan đến việc bạn tham gia bức hại Pháp Luân Công. Nhưng Thần Phật rất từ bi. Từ giờ trở đi, bạn đừng tham gia làm những việc vô nhân tính nữa, và hãy tận lực bù đắp cho những lỗi lầm đã gây ra trước đây. Bạn hãy tìm cách giải cứu các học viên Pháp Luân Công đã từng vì bạn mà bị giam cầm trong các trại lao động và nhà tù đi; hãy đến gặp các học viên Pháp Luân Công đã bị bạn bức hại và chân thành xin lỗi họ đi; hãy bồi thường cho đủ số tiền và tài sản mà bạn đã tước đoạt phi pháp từ họ; đồng thời bạn và người thân hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, làm như vậy may ra con trai bạn có thể được cứu.”
Sau khi Lý Huệ minh bạch chân tướng, cô bèn đi tìm các học viên Pháp Luân Công đã bị cô đưa vào các trại lao động và nhà tù. Khi thấy hầu hết họ đã được về nhà, cô liền đến tận nhà họ để thăm hỏi và xin lỗi. Cô thầm nghĩ: trước kia mình trị họ bi thảm như vậy, liệu họ có trả thù mình, có nhục mạ mình không? Nhưng vì sự phục hồi của con trai, cô không còn cách nào khác và nếu quả thực như vậy cô cũng kiên nhẫn gánh chịu. Cô không ngờ rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công đều rất khoan dung với cô, không một lời oán trách cô. Cô tính toán số tiền bị tịch thu bất hợp pháp ước chừng 240.000 nhân dân tệ và sẽ bồi thường số tiền này cho các học viên Pháp Luân Công. Không ngờ, khi cô mới bồi thường được chưa đến một phần ba tổng số tiền trên thì bệnh của con trai cô đã tự khỏi. Và khi kiểm tra lại, bác sỹ đều cảm thấy kỳ diệu khó tin.
Sau khi con trai cô bình phục, cả gia đình cô đã hoàn toàn minh bạch chân tướng Đại Pháp, và họ đều vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Hiện giờ cả nhà cô đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và đều đã làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội).
Xuất thiện niệm, khỏi ung thư vòm họng
Tôi là đệ tử Pháp Luân Công ở tỉnh An Huy. Tôi quen biết Ngụy Trung Hoa (hóa danh) đã hàng chục năm, chúng tôi là đồng sự và sống trong cùng một tòa nhà. Anh ấy thích câu cá, thường ăn nói tùy tiện, không giữ mồm giữ miệng. Anh không những không tiếp thụ chân tướng của Đại Pháp mà còn nói giọng điệu bỡn cợt khi nhắc đến Đại Pháp.
Năm 2001, giọng anh trở nên khàn và sau đó anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Ca phẫu thuật được thực hiện vào tháng 6 năm 2002 và anh phải cắt bỏ 3/4 dây thanh quản. Bác sỹ khẳng định: “Anh sẽ phải cắm ống khí quản cả đời và không nói được nữa.” Sau nhiều đợt hóa trị, khi xuất viện, anh chỉ còn da bọc xương.
Tôi và các học viên Pháp Luân Công trong đơn vị thường đến thăm anh, đưa cho anh ấy sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng, lúc này anh lại nguyện ý tiếp nhận. Khi anh bình phục và có thể nói được, anh đã tiết lộ một bí mật mà anh đã giữ trong lòng nhiều năm: Trong thời gian câu cá mấy năm nay, mỗi lần anh ấy đến chỗ câu cá, quay đầu về phía ba ngọn núi cách đó ba dặm, thì có lần thấy ngọn núi ở giữa bị lửa thiêu, lửa cứ thiêu, cứ thiêu, rồi biến thành một vị Phật. Do bị đầu độc bởi thuyết vô thần nên mặc dù nhìn thấy mà anh cũng không dám tin. Khi mắc phải căn bệnh ung thư, anh mới suy xét lại những gì mình nhìn thấy và tin vào sự tồn tại của Phật, Đạo, Thần.
Sau khi xuất viện, anh đã tạo một mặt phẳng trên ngọn núi trong chiếc bồn cảnh phong thủy trong nhà và dùng sơn đỏ viết lên đó dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và còn treo bức thư pháp với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở nhà. Trong hoàn cảnh Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại tàn bạo đến thế mà anh vẫn có thể làm như vậy, thật đáng quý.
Tám tháng sau cuộc phẫu thuật, một hôm anh ho khan và khạc ra một mẩu như mẩu xương mà trên đó còn có một sợi chỉ. Anh mang mẩu xương đến bệnh viện gặp bác sỹ. Bác sỹ vô cùng ngạc nhiên, nói: đó là xương cổ họng đã được khâu vào thịt (xương này được lấy từ sụn xương sườn của anh) làm sao có thể ho ra được? Bác sỹ tiến hành nội soi thì càng kinh ngạc hơn: thành khí quản trong thanh quản đã dày lên, có thể bỏ ống khí quản được rồi. Như vậy, ống khí quản đã được tháo bỏ sau 8 tháng. Vị bác sỹ còn khoe trước các sinh viên của mình rằng đó là ca phẫu thuật thành công nhất mà ông ấy đã thực hiện, mà hoàn toàn quên lời khẳng định trước đó của chính mình rằng – phải đặt ống khí quản cả đời.
Kỳ diệu hơn là sau khi tháo bỏ ống khí quản, ngày thứ hai vết thương đã lành và anh ấy đã có thể nói lại được, điều này đã phủ nhận lời khẳng định của bác sỹ rằng trong suốt quãng đời còn lại anh sẽ không thể nói được nữa. Và anh nhanh chóng tìm được công việc thợ hàn. Bình thường có thể nói là không có người nào mắc căn bệnh này mà có thể làm công việc đó. Thực sự là quá kỳ diệu.
Trong khoảng thời gian này, anh ấy cũng kể về một sự việc: Đêm 28 tháng 12 âm lịch năm 2009, vợ anh ho không dứt, anh lo sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con gái nên đã nhìn ảnh Sư phụ Lý và thầm nói: “Sư phụ Lý, con cầu xin Ngài để vợ con không ho khan nữa.” Anh vừa nói dứt chưa đến vài giây thì vợ anh đã ngừng ho. Anh ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự quá thần kỳ. Sư phụ Lý đang bảo hộ chúng tôi!”
Bảo vệ chính nghĩa và giữ chính niệm, bệnh liệt mặt nhiều năm tự khỏi
Tôi là một đệ tử Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Vào khoảng năm 2010, một hôm Vương Trung Nghĩa (hóa danh), phó quản lý trung tâm thương mại của chúng tôi, đã đến gặp tôi và nói có một việc muốn hỏi tôi, anh nói anh bị liệt mặt nhiều năm rồi mà sao đột nhiên lại tự khỏi?
Được biết, Vương Trung Nghĩa đã bị liệt mặt hơn chục năm qua, anh ấy đã từng đi vái tứ phương để tìm thầy chữa trị, cuối cùng còn đi tận vùng Đông Bắc, tiêu tốn hơn 100.000 nhân dân tệ mà trị không khỏi. Về sau anh ấy từ bỏ việc điều trị và giữ khuôn mặt tê liệt như vậy. Mấy hôm trước, khi anh đang rửa mặt, vợ anh đột nhiên nhận ra, sao mặt chồng không bị liệt nữa? Vợ vừa nói dứt lời, Vương Trung Nghĩa liền soi gương xem: “Ồ đúng rồi? Sao khuôn mặt mình lại ổn vậy nhỉ?” Anh cũng đến hỏi các bác sỹ ở thành phố, những người đã từng điều trị chứng liệt mặt cho anh, họ đều rất ngạc nhiên và không thể giải thích được nguyên nhân tại sao bệnh liệt mặt không thể chữa được ấy nay lại tự khỏi.
Thì ra anh đến hỏi tôi là về chuyện này. Kỳ thực, ngay khi anh ấy đến cửa hàng tôi ngày hôm đó, tôi đã thấy rằng anh ấy không còn bị liệt mặt nữa. Nghe anh ấy nói xong, tôi liền bảo với anh ấy: “Anh đã làm việc đại hảo sự, vì thế mà Thần đã ban phúc cho anh! Anh nghĩ xem gần đây anh đã làm việc tốt nào rồi?” Anh ấy ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Chẳng lẽ là vì việc này sao?”
Vốn là hai tháng trước, người đứng đầu trung tâm thương mại của chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và tuyên bố tại cuộc họp: “Trong trung tâm thương mại này phát hiện có một học viên Pháp Luân Công (chính là tôi), chúng ta sẽ đuổi anh ta ra khỏi trung tâm trung tâm thương mại, không để anh ta kinh doanh ở đây. Hãy ném hàng hóa của anh ta ra quảng trường!“ Những lãnh đạo khác và bảo vệ tham dự cuộc họp không một ai lên tiếng, hầu hết mọi người đều cúi xuống xem điện thoại.
Ngay khi bầu không khí cuộc họp rơi vào tình trạng gượng gạo, Vương Trung Nghĩa đã lên tiếng, anh ấy nói: “Nếu mọi người không nói thì tôi xin phép được nói vài lời. Anh ấy không phải là nhân viên của trung tâm thương mại của chúng ta. Anh ấy là chỉ là người thuê gian hàng trong trung tâm thương mại để kinh doanh. Hà cớ gì chúng ta lại đuổi anh ta đi? Hơn nữa, anh ta từ trước đến chưa bao giờ khất nợ tiền thuê gian hàng, hàng tháng đều thanh toán đúng hạn, cũng không gây rắc rối gì cho chúng ta. Chúng ta vì lý do gì mà đuổi anh ta đi? Chúng ta vốn không đủ lương để phát cho nhân viên, giờ đuổi anh ta đi thì mỗi tháng chúng ta mất đi hơn mấy nghìn tệ. Mấy nghìn tệ bị mất đi đó Cục Công an có thể cho chúng ta không? Cục Công an sẽ không trả cho chúng ta, mà không trả thì chúng ta sẽ không đuổi anh ta! Vương Trung Nghĩa nói xong, mọi người đều đồng thanh nói Vương Trung Nghĩa nói đúng và sôi nổi bày tỏ ý kiến! Người lãnh đạo ban nãy còn vênh mặt hất hàm đột nhiên trở nên ấp úng.
Như vậy, Vương Trung Nghĩa đã có hành động chính nghĩa vào thời khắc quan trọng, anh đã bảo vệ đệ tử Đại Pháp và chính điều đó đã mang lại cho anh những phúc báo bất ngờ. Ba ngày trước khi chứng liệt mặt của Vương Trung Nghĩa hồi phục, người lãnh đạo có ác niệm kia đã gặp tai nạn và bị bắt vì tham nhũng. Quả là cùng một sự việc nhưng đã thể hiện ra hai kết quả, đồng thời triển hiện thiên lý vĩnh hằng của thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo!
Lời kết
Ở Trung Quốc đại lục ngày nay, do chịu ảnh hưởng của thuyết vô thần mà ĐCSTQ cổ xúy, nhiều người đã trở thành người vô thần, không tin vào đạo lý thiện ác hữu báo, khiến đạo đức cũng suy đồi nhanh chóng. Theo đó, muôn vàn thiên tai, nhân họa lần lượt ập đến, ôn dịch, động đất, lũ lụt… đủ loại tai họa đang treo lơ lửng trên đầu. Làm thế nào để vượt qua đại kiếp nạn? Đó chính là làm nhiều việc thiện để tích đức, nhất là trong khi Đại Pháp vô tội bị bức hại, con người vẫn có thể tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn, minh bạch được rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, đối xử tử tế với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, đó chẳng phải là thiện niệm lớn nhất sao? Chẳng phải sẽ đắc phúc báo sao? Như thế mới có thể vượt qua ngày tận thế trong đại kiếp nạn và có một tương lai tốt đẹp.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/21/457972.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/24/207798.html
Đăng ngày 01-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.