Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Thành Độ, tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 12-04-2007] Tôi học Pháp Luân Đại Pháp năm 1994. Thời gian thấm thoát. Trong một nháy mắt 13 năm đã đi qua. Nhưng những hình ảnh Sư phụ giảng dạy và truyền Pháp Luân Công tại Thành Độ vẫn mới trong ký ức tôi. Để chia sẻ với chư vị, tôi xin viết xuống những điều tôi đã kinh nghiệm lúc bấy giờ.

Tôi rất may mắn được có cơ hội nghe các bài Pháp giảng của Sư phụ

Sư phụ thuyết giảng và truyền Pháp Luân Công tại Thành Độ từ ngày 29 tháng năm đến 5 tháng sáu 1994. Sư phụ nói trong “Chân chính đưa con người lên cao tầng:“
”Bởi vì như tôi đã nói, việc này hiện nay chỉ có mình cá nhân tôi đang làm. Sự việc như thế này, cơ hội không nhiều, và tôi cũng không truyền [giảng] lâu theo cách này. Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng…… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên chúng tôi nói về duyên phận; mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận.” (“Bài giảng thứ nhất, ” Chuyển Pháp Luân)

Sau đó trong bài giảng số hai, Sư phụ giảng:
”Phật gia có giảng duyên phận; mọi người đều là [nhờ] duyên phận mà đến; đắc được [nó] rồi có thể là vì chư vị [đáng] nên được [nó]; do vậy chư vị phải biết quý tiếc, đừng có ôm giữ tâm hữu cầu nào hết.” (“Bài giảng thứ hai, ” Chuyển Pháp Luân)

Lúc bấy giờ tôi không biết gì về “tu luyện” và có một sự hiểu biết hạn chế về “duyên tiền định, ” nghĩ rằng nó chỉ áp dụng cho hôn nhân. Nhưng, khi tôi được biết Sư phụ sẽ thuyết giảng tại Thành Độ, tức thời tôi bị cảm động trong tâm tôi. Trong khi học các hình thức khí công khác, tôi đã không có cái cảm giác như vậy.

Lúc nhỏ tôi có một sức khoẻ rất kém. Mẹ nói với tôi rằng có một lần không có gì trong cơ thể tôi mà chuyển động chỉ có đôi mắt tôi thôi. Tôi cũng gặp nhiều tình trạng nguy hiểm. Một ngày kia, tôi dùng xe đạp, ví dụ, để mang than và cuối cùng gặp một tai nạn. Chiếc xe đạp bị phá huỷ và tôi gần chết. Một lần khác, tôi gần bị chết chìm trong khi bơi lội trong Biển Bohai tại Beidaihe. Tại sao tôi được may mắn như vậy? Sư phụ nói,

“Kỳ thật, mọi điều mà tôi đã làm là đã được an bài từ vô lượng năm trước, và nó bao gồm ai sẽ được đắc Pháp – không có gì ngẫu nhiên cả. Nhưng cách mà các điều này biểu hiện là phù hợp với người thường.” (“Thức tỉnh, ” Tinh tấn yếu chỉ)

Sau khi đọc đoạn Pháp trên, tôi thức tỉnh sự kiện là các đau khổ mà tôi đã có trong nửa đời trước của tôi và cơ hội mà tôi có được học Pháp Luân Công khi tôi vào tuổi 60 là không phải ngẫu nhiên. Tôi đã kết mối duyên với Đại Pháp từ ức kiếp trước và Sư phụ đã che chở cho tôi kể từ đó.

Sư phụ biết hết mọi tư tưởng của học viên Ông

Vào sáng ngày 29 tháng năm 1994, Sư phụ đã thuyết giảng và truyền bá Pháp Luân Đại Pháp tại Giảng đường Ba’er Xinxiang. Khoá học được miễn phí. Khi tôi đi vào giảng đường, Sư phụ đã ngồi từ bi nơi bực giảng. Hơn một ngàn chỗ ngồi, cả trên lẫn dưới lầu, đều đầy chật người. Khi tôi bước lên để bắt tay và chào Sư phụ, Sư phụ hỏi, “Anh có mang theo một máy thâu băng không?” Tôi rất ngạc nhiên. Hai ngày trước, để cung cấp một câu chuyện tin tức cho một đài truyền thanh địa phương, tôi hỏi một học viên lâu năm từ Bắc Kinh về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hỏi cô ta nếu tôi có được phép thâu buỗi giảng không. Cô không có trả lời. Sư phụ đến Thành Đô từ Trùng Khánh. Khoá giảng kết thúc ngày 27 và có lẽ Ông sẽ đến sáng ngày 29 tháng năm bằng xe lửa. Vậy làm sao Sư phụ biết được điều đó? Tôi trả lời một cách ngượng ngùng, “Vì là cuối tuần tôi không thể mượn được máy thâu băng.” Một vài ngày sau, khi báo tin sự thành lập Trung tâm Trợ Thành Đô, mỗi nơi tập công đều đưa ra địa điểm và tên người liên lạc cho các nơi tập công này. Sư phụ hỏi tôi, “Còn anh thì sao?” Ông hỏi tôi bởi vì tôi nói với nhiều học viên về thành lập một nơi tập công. Sau này, khi chúng tôi tìm thấy đã có một cái gần đó, chúng tôi bỏ đi chương trình của chúng tôi.

Qua hai sự kiện đó, tôi hiểu được rằng Sư phụ của chúng ta không phải người tầm thường. Buổi chiều, Sư phụ bắt đầu giảng Pháp tại Nhà Khách của Xưởng điện lực Thành Đô và tôi thâu băng tất cả các bài giảng với cái máy thâu băng cũ của tôi. Một vài ngày sau khi đã hoàn tất khoá giảng chúng tôi thành lập một nơi tập công nới chỗ làm của một học viên. Vào giữa tháng bảy, tôi mời nhiều bạn tu giới thiệu Pháp Luân Công tại sở làm của tôi và sau đó chúng tôi thành lập một trung tâm trợ Pháp. Cũng đúng như Sư phụ đã nói,
“Sự thành công của công việc làm của một người chỉ là một phát hiện giữa con người thường. Đó là sức mạnh của chính Đại Pháp vàcác sự an bài đặc biệt làm bởi các Pháp Thân của tôi mà có thể làm cho người ta đắc được Pháp và truyền Pháp rộng rãi. “(“Một cú đánh mạnh, ” Tinh tấn yếu chỉ)

Giúp tôi thanh trừ tất cả các bệnh tật đã kéo dài nhiều năm của tôi

Trong hai ngày đầu, tôi luôn cảm thấy buồn ngủ. Để không thiếu sót sự thâu nhận tôi luôn bấm mí mắt tôi nhưng vô ích. Khi Sư phụ thanh hoá cơ thể cho học viên, tôi nghĩ đến đứa cháu 5 tuổi của tôi mà bị viêm cơ tim. Đến ngày thứ ba và thứ tư, Sư phụ nói với tôi, “Da dẻ của anh đã thay đổi tốt đẹp hơn!” Vì tôi bị nhiều chứng bệnh nhiều năm, da dẻ tôi rất xanh và không có thần. Tôi bị bệnh suy nhược thần kinh, mất ngủ, viêm túi mật kinh niên, đau xương thắt lưng và u tuyến tuyền liệt. Mọi người nơi sở làm tôi đều biết tôi là một người bệnh tật kinh niên. Tôi vừa bước vào phòng giảng nơi mà Sư phụ giảng thuyết, tôi quên thuốc men của tôi và tất cả các triệu chứng đều biến mất. Sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp tuyệt diệu. Nhiều thân quyến và bạn sở đi vào được cánh cửa tu luyện sau khi chứng kiến các sự thay đổi của tôi.

Chính lại tất cả những gì bất chính

Ngày 4 tháng sáu, trong bài chia sẻ kinh nghiệm tôi hỏi Sư phụ về một môn khí công khác mà tôi đã học cách đó một tháng khi tôi mang đứa cháu trai của tôi đi chữa bệnh. Tôi sẽ không luyện tập nó nữa. Nếu tôi có một liên lạc nào với người đó nữa, tôi sẽ xem họ như một liên hệ công ăn việc làm thôi. Sáng hôm sau, Sư phụ nói rất nghiêm chỉnh vào lúc khai giảng rằng một số người không thể buông bỏ những gì họ đã học trước đây. Tức thời tôi hiểu rằng đó là nói về tôi. Sư phụ nói về đó trong bài giảng của Ông và nó giúp tôi chính lại tư tưởng của tôi trong vấn đề tu luyện chuyên nhất. Từ đó tôi kiên định tin nơi Sư phụ và Đại Pháp, và kiên trì trong việc học Pháp và tập luyện năm bài công Pháp.

Trong nghề nghiệp của tôi trên 30 năm, tôi đã tham gia nhiều cuộc hội họp lớn nhỏ và mỗi lần các tham dự viên đều nói chuyện ầm ĩ dưới khán đài. Nhưng khi Sư phụ thuyết giảng, Ông không cầm giấy viết mà chỉ nói về một số đề tài rộng lớn trong một cách sâu xa nhất. Các đề tài bao gồm vũ trụ, càn khôn, và nhân thể. Sư phụ rất chân chính trong lời nói và hành động luôn luôn, mà quét sạch bụi bậm của xã hội và các tư tưởng méo mó của nhân loại trong thời mạt Pháp. Học viên mới trả 40 nhân dân tệ cho khoá học mười ngày và học viên cũ chỉ trả phân nửa giá. Trong khi Sư phụ lưu lại tại Thành Đô, Sư phụ đi các núi non và chùa chiền trong vùng để chính Pháp. Tại chùa Wenshu (Manjusri) Sư phụ chỉ cho các học viên mà đi theo Ông rằng nơi sân chùa, các con chồn cáo quỉ ma và rắn ở khắp nơi. Sư phụ giúp làm sạch chúng trong khi Ông bước đi. Sư phụ cũng chọn nơi tập công cho các học viên.

Vô lượng từ bi và thiện lành

Tại Thành Độ, những ai mà tham gia khoá Pháp giảng được cấp một ‘chứng chỉ của học viên Trung Quốc Pháp Luân Công’ và đến cuối khoá giảng một ‘chứng chỉ là Hoàn tất khoá học Pháp Luân Công’ mà có chứa đựng một tấm hình của học viên, đóng con dấu của Học hội Nghiên cứu Pháp Luân Công và một con số thứ tự. Ở phía sau của tấm chứng chỉ là một con dấu của Sư phụ. Tấm chứng chỉ được bọc bằng plastic.

Tất cả hơn 800 người tham dự khoá Pháp giảng, trong số họ có chỉ 300 người từ vùng Tây nam của tỉnh Tứ Xuyên. Lý do là vì cơ quan tổ chức khoá Pháp giảng không có thông tin ra. Qua ngày hôm sau, Sư phụ nêu lên về một buổi trực tiếp truyền thanh tại đài truyền thanh của chúng tôi. Lúc bấy giờ tôi có một sự hiểu biết rất nông cạn vì vậy tôi trả lời là tôi chỉ là một nhân viên tầm thường và không có quyền thay đổi chương trình. Tôi cũng nói, vì các chương trình đã được ấn định trước, rất khó mà thay đổi và cần phải trả tiền mướn thời gian. Gần đây khi đọc các bài viết bởi các bạn học viên khắp nơi trong nước nhắc về Sư phụ, tôi được biết Sư phụ đi khắp nơi từ xa xôi ngày đêm trong năm 1994 để thuyết giảng và truyền Pháp. Chỉ khi đó tôi mới ngộ ra cái ân phước vô biên và sự cấp bách khi Sư phụ nêu lên vấn đề truyền thanh trực tiếp để truyền Đại Pháp để cứu độ chúng sinh và tái tạo nhân loại. Đó là điều hối hận trong đời tôi đã không liên lạc với đài truyền thanh để tổ chức buổi trực tiếp truyền thanh.

Những kỷ niệm hạnh phúc đã giúp tôi gia tăng đức tin kiên định của tôi nơi Sư phụ và Đại Pháp, đào sâu sự hiểu biết của tôi về Pháp và tìm kiếm những sự thiếu sót của tôi cũng như thúc dục tôi tinh tấn hơn. Vào thời cuối của chính-pháp càn khôn, là một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, tôi phải làm ba điều cho tốt và bước đi mỗi bước cho tốt trên con đường Chính Pháp và xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/12/152578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/28/85005.html

Đăng ngày 17-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share