Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 21-06-2022]

Con xin kính chào Sư tôn!

Chào các quý đồng tu!

Hầu hết trong các kinh văn giảng Pháp tại các nơi Sư phụ đều nhắc nhở chúng ta phải học Pháp, học Pháp cho tốt, cứu độ chúng sinh. Làm thế nào để chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, bước đi trên con đường tu luyện chân chính là một quá trình tu luyện và chứng ngộ Pháp.

Trong thời kỳ đầu tu luyện Chính Pháp, vì nhận thức về Pháp có hạn, lại bận rộn công việc nên tôi đã lầm tưởng rằng làm việc chính là đang tu luyện.

Một hạng mục giảng chân tướng tôi tham gia đã gặp vấn đề. Khi tôi hướng nội tìm, tất cả câu trả lời tôi nhận được khi đó là: Không học Pháp tốt. Các đồng tu cũng chia sẻ như vậy, Sư phụ cũng điểm hóa cho tôi theo cách tương tự. Trong thời gian tôi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, trong sách có những chữ như “chân tu”, “thực tu” hiện ra trước mắt tôi, Phật Đạo Thần trong sách cũng đang điểm hóa cho tôi. Vấn đề nằm ở chỗ tôi chưa thực tu và chân tu.

Tôi vốn nghĩ rằng bản thân rất coi trọng việc học Pháp. Khi tôi vừa đắc Pháp, tôi bị thu hút trước Pháp lý cao thâm trong sách nên tôi sẽ dành đọc sách khi có thời gian, không nỡ đặt cuốn sách xuống. Khi Kinh văn “Hòa tan trong Pháp” được đăng tải, tôi đã in bài kinh văn này ra, đóng khung thật chắc chắn và đặt lên trên bàn để nhắc nhở bản thân tính trọng yếu của việc học Pháp. Sau khi có thêm nhiều hạng mục chứng thực Pháp, mặc dù tôi đảm bảo thời gian học Pháp mỗi ngày nhưng tâm trí vẫn nghĩ đến những việc khác. Thường trong trạng thái miệng đọc Pháp nhưng tâm trí thì lại sao nhãng. Việc học Pháp cũng dần trở thành học theo hình thức. Lúc đó trên cơ bản tôi không thật sự minh bạch được tính trọng yếu của việc Sư phụ dạy chúng ta phải học Pháp cho tốt, không nhận được tính nghiêm trọng của việc học Pháp không tập trung nên càng không ngộ ra để quy chính lại bản thân.

Mặc dù xuất hiện vấn đề trong việc học Pháp, vậy thì chúng ta nên bắt đầu quy chính lại từ phương diện này. Tôi quyết tâm học thuộc Pháp, để tâm và thân được đồng hóa với Đại Pháp. Lúc mới bắt đầu học thuộc Pháp rất khó kiên trì thường hằng, giữa muôn vàn các loại can nhiễu cứ học thuộc rồi lại ngưng, cũng không có nhiều tiến bộ. Sau đó, tôi hướng nội tìm, thấy bản thân vẫn là chưa đủ quyết tâm, nhân tâm quá nhiều, tâm tính không đề cao lên, không đạt đến được cảnh giới nên có nên không thể làm được những việc trong cảnh giới đó. Thế là, tôi đọc các bài chia sẻ tâm đắc thể hội về việc học thuộc Pháp của đồng tu trên trang Minh Huệ Net và đối chiếu lại bản thân để loại bỏ nhân tâm; đồng thời tôi xin Sư phụ gia trì giúp tôi có thể học thuộc Pháp.

Một ngày nọ, khi tôi đang đọc một bài chia sẻ trên xe buýt, đột nhiên tôi cảm thấy có một năng lượng mạnh mẽ, trong thời khắc đó tâm tính của tôi dường như được đẩy lên trên, tôi cảm nhận được Sư phụ gia trì năng lượng cho tôi quyết tâm học thuộc Pháp.

Kể từ ngày hôm đó, tôi ngồi song bàn học thuộc Pháp mỗi ngày. Ban đầu, các loại nhân tâm vẫn còn rất nhiều, nghiệp lực tư tưởng cũng can nhiễu, đặc biệt là tâm truy cầu lợi ích không ngừng phản ánh ra ngoài như: Học thuộc Pháp chậm quá, thế này thì đến bao giờ mới học xong được đây? Học thuộc Pháp lại làm trì hoãn việc học Pháp tập thể, v.v.

Nhưng những nhân tố này vẫn không thể lay chuyển được quyết tâm học thuộc Pháp của tôi. Học Pháp và thông đọc quả thực rất khác nhau, hiệu quả cũng khác nhau. Tĩnh tâm đọc Pháp mới có thể dần dần minh bạch ra được một chút Pháp lý, Pháp mới có thể tiến nhập vào tư tưởng, từ hồng quan đến vi quan. Càng học thuộc tâm sẽ càng sáng, càng học càng hiểu ra Pháp lý. Mới có thể thật sự đắc được Pháp, trong tâm tràn ngập lòng cảm ân và niềm hạnh phúc.

Khi tôi đọc xong một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi cảm thấy bản thân như trút bỏ được một lớp vỏ xác thịt vậy, cảm thấy bản thân tiến gần hơn một chút với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Sau khi đọc xong ba lượt cuốn sách, tôi cảm thấy mình như thoát thai hoán cốt, được thăng hoa trong Đại Pháp. Năng lượng của Đại Pháp là cự đại, nếu chỉ dựa vào trạng thái thông đọc ngày trước của tôi, tôi nghĩ sẽ không thể tiêu trừ được những vật chất không tốt của bản thân.

Giờ hồi tưởng lại tôi mới thấy rõ nguyên nhân khiến hạng mục phát sinh ra các vấn đề. Cái gọi là vấn đề kỳ thực rất dễ giải quyết và có thể tránh được, giờ tôi nghĩ lại thấy những sai lầm khi đó gặp phải quả thực rất buồn cười. Thực ra, trước khi hạng mục xuất hiện vấn đề, Sư phụ đã mượn miệng của đồng tu để điểm hóa rất nhiều lần, Sư phụ đã cho chúng tôi đủ thời gian để nhận thức ra vấn đề của bản thân nhưng khi đó nhân tâm ngăn trở, tầng thứ có hạn nên không hiểu ra những điểm hóa đó và càng không có năng lực chịu trách nhiệm cho những vấn đề này.

Thông qua học thuộc Pháp, tôi cảm nhận được cảnh giới khác biệt giữa học Pháp không tốt và tĩnh tâm học Pháp. Hóa ra, trong tiến trình Chính Pháp, Sư phụ đã đặt sẵn nền tảng cho chúng ta tu luyện, chỉ có học Pháp tốt mới có thể đạt được tiêu chuẩn tâm tính, cảnh giới mà người tu luyện cần có, khi có đủ trí tuệ và năng lực mà Đại Pháp cấp cho tại tầng thứ đó, bạn mới có thể hoàn thành được sứ mệnh mà Sư phụ an bài. Trái lại, nếu chỉ dựa vào sự nhiệt tình của người thường, dựa vào kinh nghiệm, hay năng lực và phó xuất của bản thân thì sẽ không làm được, còn dễ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở để phá hoại.

Tôi thể ngộ ra được đoạn Pháp mà Sư phụ giảng:

“Vì Pháp là cơ sở, là căn bản của đệ tử Đại Pháp, là bảo đảm cho hết thảy, là thông lộ từ con người trở thành Thần; vậy nên tôi cũng nhân cơ hội Pháp hội Úc để nhắc nhở tất cả đệ tử Đại Pháp toàn thế giới: Vô luận là học viên mới cũ, nhất định không được vì bận rộn mà lơ là học Pháp. Học Pháp không được [chạy] theo hình thức, phải tập trung niệm đầu học [Pháp], phải thật sự chính là mình đang học [Pháp]. Đã có quá nhiều giáo huấn về phương diện này rồi.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III, Gửi Pháp hội Úc [2006])

Sau khi làm việc cho hãng truyền thông, tôi cảm thấy thời gian làm việc dài, lượng công việc lớn, việc kiên trì học Pháp luyện công thường hằng cũng là một khảo nghiệm mới với tôi. Sau khi tan làm, tôi vẫn còn có công việc phải xử lý, các loại tin nhắn, điện thoại, email; nếu không tranh thủ thời gian sẽ không sắp xếp được ổn thỏa, sẽ chiếm dụng vào phần thời gian ít ỏi còn lại dành cho học Pháp và luyện công.

Tôi nhận ra rằng, học Pháp không chỉ liên quan đến vấn đề tu luyện của cá nhân, mà nó còn có mối tương quan với hạng mục mà mình tham gia. Sau khi đắc Pháp, tôi hiểu ra được ý nghĩa của sinh mệnh, kể từ đó tôi luôn đặt công việc của Đại Pháp lên hàng đầu, hầu như không có ngày nghỉ hoặc có khái niệm nghỉ lễ, tất cả thời gian của tôi đều có thể dùng cho công việc, vì sinh mệnh của tôi là cứu chúng sinh.

Nhưng dù công việc có bận rộn đến đâu, mỗi ngày tôi cũng đều kiên trì học Pháp luyện công, đây là việc quan trọng nhất trong ngày của tôi, đây là trục đường chính trong lịch trình hàng ngày của tôi, là quy tắc bất di bất dịch. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, khi đến giờ học Pháp, luyện công, tôi thường sẽ tạm dừng công việc của mình. Vì tôi cho rằng, công việc không thể ảnh hưởng đến học Pháp luyện công, tôi sẽ ghi chép lại lịch trình công việc còn đang dang dở và sẽ hoàn thành sau đó. Việc đối đãi với học Pháp như thế nào, cách sắp xếp thời gian mỗi ngày ra làm sao cũng là một phần của tu luyện và khảo nghiệm bản thân.

Đôi khi công việc bận rộn, không bắt kịp được tiến trình công việc, tôi cảm thấy choáng ngợp và áp lực, có một khoảng thời gian tôi không tìm được thời gian để tĩnh tâm học Pháp. Trong hoàn cảnh đấu tranh tư tưởng đó, tôi thường nhớ lại lời của đồng tu chia sẻ với tôi trong thời kỳ đầu của tiến trình Chính Pháp (tôi nghĩ rằng đây là Sư phụ mượn lời của đồng tu để điểm hóa cho tôi). Vị đồng tu ấy khi đó nói một cách nghiêm túc: Sư phụ đã nhiều lần giảng về tính trọng yếu của học Pháp, Ngài liệu có thể không an bài thời gian cho chúng ta học Pháp sao? Điều bạn cho là không có thời gian học Pháp, đó chỉ là bạn chưa chú trọng học Pháp mà thôi. Con đường bạn đi là Sư phụ an bài, phải không? Lúc đó, tôi nhanh chóng hướng nội tìm, điều chỉnh lại tâm thái, sắp xếp lại quỹ thời gian của bản thân. Trong nhiều năm làm việc ở hạng mục truyền thông, công việc của tôi cũng có sự điều chỉnh, nhưng dù thay đổi như thế nào, bận rộn ra làm sao, tôi cũng đều nên kiên trì học Pháp luyện công mỗi ngày, đây là điểm mấu chốt.

Tôi nhận ra, khi tôi thật sự hạ quyết tâm học Pháp tốt, khi tôi buông bỏ được quan niệm và nhân tâm, như những điều mà tôi cho là: quá nhiều việc, không có thời gian, cảm thấy vất vả và mỏi mệt, khi tôi thật sự buông bỏ được những niệm đầu đó, cũng là lúc giải quyết được vấn đề không có thời gian học Pháp, rất nhiều cơ hội học Pháp, điều kiện để học Pháp đã xuất hiện, quả đúng là liễu ám hoa minh. Kỳ thực, Sư phụ đã an bài sẵn thời gian học Pháp, luyện công, phát chính niệm mỗi ngày cho chúng ta rồi.

Mặc dù tôi kiên trì học Pháp nhóm hàng ngày, nhưng tôi từng có khoảng thời gian từ bỏ việc học Pháp, mỗi ngày chưa tập đủ được năm bài công Pháp.

Tôi từng gặp một vài đồng tu kiên trì học Pháp, có người đến từ Trung Quốc, có người đến từ hải ngoại, sau mỗi lần chia sẻ với họ xong, tôi phát hiện ra một số nhân tâm của mình: tâm tự hài lòng với trạng thái của bản thân, không nghĩ đến việc tinh tấn hơn, sợ khó khăn, tâm lý tự bảo vệ bản thân, tâm cầu an nhàn, thoải mái, v.v.

Tôi cũng liên tục đọc những bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các đồng tu trên trang Minh Huệ Net, mỗi bài viết đối với tôi như một lần cảnh tỉnh. Khi tôi dần buông nhẹ những nhân tâm đó của mình, thay đổi quan niệm người thường để lý giải vấn đề, uy lực của Đại Pháp cũng lần lượt triển hiện, rất nhiều sự việc tôi nghĩ rằng mình không thể thực hiện đã được hoàn thành một cách thần kỳ.

Sáng sớm, sau khi học hết một bài giảng cùng tập thể, tôi sẽ sắp xếp công việc mình cần làm trong ngày, dành thời gian tối để luyện công, nhưng tôi không còn nhiều thời gian để học thuộc Pháp, vấn đề này luôn khiến tôi bận tâm. Sau đó, tôi đã thay đổi lại quan niệm về thời gian học thuộc Pháp, tôi sử dụng khoảng thời gian rảnh rải rác trong ngày để học thuộc Pháp, có thể học được bao nhiêu thì gắng sức học. Kỳ thực, một chút thời gian trống trong ngày của tôi thường cũng chỉ là khi đi xe, hay trên đường đi bộ. Lúc đầu, tôi cảm thấy khó thích nghi khi vận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để học Pháp, cơ thể cũng thấy mệt mỏi, không tập trung được tinh thần, học không nhập tâm.

Khi tôi nghĩ đến bài giảng của Sư phụ liên quan đến vấn đề này, tôi ngộ ra rằng, chỉ có dụng tâm, kiên trì, thì mọi thứ sẽ thay đổi, con đường cũng thoáng đạt hơn, bởi vì chúng ta luôn có Sư phụ ở bên cạnh coi sóc. Dần dần tôi có thể học thuộc Pháp khi đi trên đường, hay ngồi trên xe. Sau đó, tôi đã có thể học thuộc Pháp bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Bằng cách này, thời gian dành cho học thuộc Pháp của tôi cũng nhiều hơn!

Khi tôi học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, khi bắt gặp những đoạn Pháp mà tôi đã thuộc lòng, tôi sẽ đặt sách xuống và tự đọc. Sau đó, Sư phụ điểm hóa cho tôi, nên dùng hình thức học Pháp tập thể để học thuộc Pháp. Vì tôi chưa học thuộc hết được cuốn “Chuyển Pháp Luân”, nên tôi vừa học thuộc, vừa tập trung tinh thần nghe các đồng tu đọc, có như vậy hiệu quả học thuộc Pháp của tôi cải thiện hơn lên, tôi thật sự cảm thấy được đồng hóa trong Pháp.

Thông qua một trải nghiệm đã giúp tôi hình thành được thói quen học thuộc “Luận Ngữ” mỗi ngày. Từng có một khoảng thời gian, tôi bị nhiều nghiệp lực tư tưởng can nhiễu, chúng ập đến một cách dữ dội. Mặc dù tôi có thể nhận thức ra nó không phải là tôi, nhưng lại không bài trừ nó đi trong một khoảng thời gian. Tôi hướng nội tìm, phát chính niệm cũng không có hiệu quả rõ rệt, thật sự cảm thấy như “mối tơ vò chẳng đứt đoạn, rối càng thêm rối hơn”. Loại can nhiễu này đã ảnh hưởng đến công việc thường ngày và tu luyện của tôi, cái thế lớn mạnh của chúng đè nặng lên tư tưởng của tôi. Tôi nhớ đến bài tâm đắc chia sẻ về kinh nghiệm đọc thuộc “Luận Ngữ” để thanh lý tà ác của đồng tu viết trong nhà giam được đăng tải trên Minh Huệ.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Vì vậy, tôi tăng cường học thuộc “Luận Ngữ”, nhẩm đọc hàng ngày, kiên trì như vậy trong vài tháng, cuối cùng tôi đã giải thể được vật chất bất hảo ở không gian khác.

Bây giờ, tôi vận dụng nhiều cách thức khác nhau để học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Khi tham gia học Pháp tập thể, tôi đọc đồng thanh cùng các đồng tu; khi tự học thuộc Pháp, phải học thuộc lòng không bỏ sót từ nào; khi học thuộc “Luận Ngữ” phải như từng chữ hiện rõ trước mắt. Cho dù vận dụng hình thức nào cũng là phụ trợ học Pháp được nhập tâm hơn. Bây giờ, việc học thuộc Pháp với tôi không còn cảm giác như là một nhiệm vụ nữa, mà giống như niềm hạnh phúc và may mắn khi được đồng hóa với Đại Pháp.

Trước đây, tôi không chú trọng đến việc luyện công. Thời kỳ đầu tu luyện, vì không thích luyện công nên tôi thường dựa vào lời giảng của Sư phụ rằng học Pháp là điều quan trọng nhất để bào chữa cho sự lười biếng luyện công của mình. Có một khoảng thời gian, tôi thường buồn ngủ, chóng mặt mê mờ khi học pháp, đọc xong một bài giảng cũng không đọng lại trong đầu được gì. Sau đó, tôi phát hiện vấn đề này có liên quan đến việc luyện công, vì vậy tôi tăng cường luyện công, từ đó trạng thái học Pháp cũng được cải thiện đáng kể.

Nhưng sau khi tham gia hạng mục truyền thông, mỗi ngày chỉ có thể luyện công một giờ đồng hồ. Tôi không thể đột phá được vấn đề này trong một khoảng thời gian. Tôi hiểu đó vẫn là vấn đề tâm tính của bản thân. Trong tâm tôi mong mỏi cải thiện vấn đề này, nhưng lại không làm cách nào để đột phá nó. Trong một lần chia sẻ với đồng tu về tính trọng yếu của luyện công, mọi người đều đề cập đến đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp phải tự đặt yêu cầu cao cho mình. Khi nghe những lời này, tâm trí tôi như bừng sáng, lập tức tìm lại được sự kiên định phải luyện công thật tốt. Một lần nữa, tôi cảm nhận được Sư phụ đã gỡ bỏ giúp tôi rất nhiều nhân tâm, giúp tâm tính của tôi đề cao lên trên. Khi tâm tính của tôi ổn định, từ đó mỗi ngày tôi đều kiên trì hoàn thành tốt năm bài công pháp. Trong hai năm qua, tôi đã có thể sắp xếp được thời gian và kiên trì luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ đồng hồ.

Công ty rất chú trọng việc học Pháp tập thể, luyện công và phát chính niệm. Hiện tại, mỗi ngày có ba khung giờ sáng, trưa, tối học Pháp tập thể, buổi trưa và buổi tối còn luyện công và phát chính niệm tập thể.

Lịch trình này đã tạo điều kiện rất tốt để chúng tôi đảm bảo học Pháp và luyện công mỗi ngày. Bây giờ, các đồng nghiệp trong tòa nhà đều đang nắm bắt thời gian tu luyện cho tốt, đang không ngừng tinh tấn hơn.

Khi chúng ta học thuộc Pháp, các việc chúng ta làm cũng theo đó mà đạt hiệu quả tốt, sự bán công bội, tôi đã cảm nhận sâu sắc được phương diện này. Việc học Pháp, luyện công mỗi ngày mặc dù tốn một khoảng thời gian, nhưng không thể vì thế mà làm chậm trễ công việc, mà trái lại, có năng lượng của Pháp, công việc cũng trở nên thuận lợi hơn, mọi thứ được sắp xếp hợp lý hơn, vấn đề và rắc rối cũng ít hơn…

Công việc của tôi liên quan đến các bộ phận khác nhau, một số việc khá phức tạp, một số thì đòi hỏi sự chính xác.

Tôi nhớ một lần khi giải quyết một sự việc, đánh giá ban đầu của tôi sẽ mất từ 7-8 giờ để giải quyết phần việc này. Buổi tối khi đến giờ học Pháp, tôi quyết định sẽ đi học Pháp nhóm trước. Khi tôi học thuộc Pháp và luyện công xong, trong đầu tôi nảy ra ý tưởng giải quyết vấn đề đang tồn đọng, trong đầu tôi xuất hiện phương án thứ hai, thứ ba. Giải pháp này đến giải pháp khác không ngừng xuất hiện, mà còn đứng từ nhiều phương diện khác nhau, công việc này trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Cuối cùng, tôi chỉ mất hơn một giờ đồng hồ để giải quyết vấn đề này.

Đại Pháp đã an bài trí huệ để tôi sắp xếp thật tốt công việc, đã thiết lập cho tôi một cơ chế quản lý tốt công việc, nhờ đó các phần việc vốn dĩ lộn xộn và ngổn ngang đều có thể về đúng trật tự, quy trình. Mỗi nhóm hạng mục sẽ có cuộc họp định kỳ, có họp tháng, họp hai tuần một lần và cuộc họp hàng tuần, một số đầu việc yêu cầu phải giao tiếp hàng ngày. Mỗi buổi họp đều được ghi chép lại, ghi chú những vấn đề cần giải quyết và tiến trình công việc.

Đại Pháp đã ban cho tôi một trí huệ khác đó là kỹ năng viết, mỗi đầu công việc đều phải ghi chép tiến trình, cho dù là dự án lớn hay nhỏ, và còn liên tục cải tiến quy trình trong quá trình làm việc, đặc biệt là khi xuất hiện vấn đề, tôi cần viết lại nguyên nhân, tìm ra những phương án khác nhau để khắc phục, đảm bảo rằng lỗi hoặc sự cố tương tự sẽ không tái diễn. Bằng cách này, chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc xử lý các sự cố không cần thiết.

Mỗi ngày trong tay tôi đều có những tờ ghi chú lớn, nhỏ, trên đó ghi lại những công việc cần phải làm. Một là để nhắc nhở bản thân, hai là có thể sử dụng quỹ thời gian đúng cách. Tôi nhắc nhở bản thân phải tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi, nhanh chóng giải quyết những việc ghi trên tờ ghi chú.

Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra rằng, những công việc tưởng chừng như lộn xộn, nhưng kỳ thực Sư phụ đều đã an bài cho tôi theo trình tự rồi. Đôi khi có những phần công việc xuất hiện sự cố đột ngột, cần lập tức ứng biến, những lúc như vậy tôi phát hiện rất nhiều nhân lực trong công ty đều có thể hỗ trợ, chỉ cần điều động nhân lực và đào tạo thật tốt là được. Đôi khi, cũng có một số vấn đề khẩn cấp cần nhiều thời gian để giải quyết, lúc đó các công việc khác phải tạm thời gác sang một bên. Trong những thăng trầm đó, Sư phụ đều đã an bài mọi thứ một cách có trật tự và Sư phụ cấp cho chúng tôi nhân lực, thời gian, sức lực cũng như năng lực.

Có một khoảng thời gian, mỗi lần học Pháp đến đoạn “đều do Pháp thân của tôi làm” (Chuyển Pháp Luân), một số cảnh tượng khi Sư phụ chính Pháp vũ trụ lại xuất hiện trong tâm trí tôi.

Tôi càng kiên định rằng mọi thứ đều do Sư phụ sắp đặt! Có vô lượng trí huệ trong Đại Pháp, Sư phụ đã ép nhập mọi thứ chúng ta cần để tu luyện vào trong bộ Pháp này. Vì vậy, Sư phụ nhiều lần cảnh tỉnh, dặn dò nhiều lần, rằng đệ tử Đại Pháp phải học Pháp, học tốt Pháp, chỉ có đồng hóa với Đại Pháp này mới có thể khai mở trí tuệ, mới có thể đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài, hoàn thành sứ mệnh.

Sau khi đi qua con đường tu luyện Chính Pháp hơn 20 năm qua, tôi cảm nhận sâu sắc rằng Sư phụ đã mở một đường lớn trên mọi phương diện cho chúng ta, giống như những sợi dẫn điện dây được thiết lập sẵn vậy, chỉ cần chúng ta nghe theo chỉ lệnh của Sư phụ, cắm điện và nhấn mở công tắc. Sư phụ nắm giữ vạn sự vạn vật, đồng thời Sư phụ cũng cấp mọi thứ cho đệ tử.

Trong suốt quá trình tu luyện, Sư phụ đã gánh chịu mọi thứ, gánh vác mọi điều, đồng thời Ngài còn bảo hộ chúng ta trên suốt chặng đường tu luyện, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được những vất vả và sự chịu đựng mà Sư phụ đã gánh chịu thay cho chúng ta và cho chúng sinh!

Khi tôi tiếp tục học thuộc Pháp, hướng nội tìm, tôi phát hiện bản thân có rất nhiều nhân tâm và tôi thật sự cần đặt công phu tu luyện thiết thực hơn nữa.

Gần đây, tôi thấy mình thường mắc những sai lầm như: lấy lý do hoàn thành bất cứ nhiệm vụ hay công việc nào đó như một cái cớ, niệm đầu, thái độ không thiện, không nghĩ cho cảm nhận và năng lực gánh vác công việc của người khác, trong công việc bộc lộ ra nhiều văn hóa đảng. Khi người khác không đạt được tiêu chuẩn của tôi, thay vì hành xử theo yêu cầu của Pháp, hướng nội tìm, đối đãi thiện ý với người khác, dùng sự từ bi hồng đại và bao dung đối đãi với đồng tu và công việc thì tôi lại khởi lên rất nhiều nhân tâm tự tư: nóng nảy, coi thường người khác, tức giận, oán hận, phàn nàn, tranh luận với đối phương.

Khoảng thời gian trước đây, tôi vừa nghe chia sẻ Minh Huệ, vừa đặt bút viết lại những nhân tâm của bản thân, có tổng cộng gần 80 chấp trước. Tôi ghi chép lại chúng trên sổ chi chép cá nhân trên điện thoại của mình và dành nhiều thời gian đọc lại chúng, nhận rõ ra những biểu hiện nhân tâm đó để ngay khi chúng xuất hiện tôi sẽ loại bỏ và thanh trừ chúng đi. Các bài chia sẻ giao lưu thể hội trên Minh Huệ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình tu luyện. Tôi vô cùng cảm ơn các bài chia sẻ vô tư vô ngã và sự phó xuất to lớn của các đồng tu trên Minh Huệ Net.

Gần đây, tôi lắng nghe một loạt các bài chia sẻ trong mục “Giải thể văn hóa đảng” do Ban Biên tập Minh Huệ tổng hợp lại. Tôi phát hiện bản thân còn rất nhiều văn hóa đáng, điều đáng lo ngại nhất là tôi không ý thức được, không chú trọng vào những hiểu hiện văn hóa đảng của mình. Trong quá trình lắng nghe, tôi đã hiểu hơn về những biểu hiện này của văn hóa đảng. Bây giờ, mỗi ngày tôi đều đặc biệt chú trọng vào những tư tưởng của mình, cố gắng loại bỏ nhân tâm, buông chúng xuống, trân quý từng cơ hội thực tu.

Thời gian Chính Pháp quý giá không còn nhiều nữa, tôi sẽ cố gắng thực tu bản thân hơn nữa.

Tôi mong rằng mình có thể từ bi đối đãi với tất cả sự việc và trong lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ, tôi sẽ cố gắng phối hợp tốt hơn nữa với các đồng tu để góp phần giúp hạng mục truyền thông phát huy được tác dụng cứu người lớn hơn nữa.

Trên đây là thiển ngộ của bản thân muốn chia sẻ cùng quý đồng tu, nếu có điểm nào chưa chiểu theo Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại, cảm ơn quý đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/21/445185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/28/201996.html

Đăng ngày 17-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share