Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 16-11-2022]

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các đồng tu!

Tôi muốn chia sẻ tâm đắc trong công tác truyền thông mấy năm gần đây. Tôi làm việc cho Đại Kỷ Nguyên đã bảy năm. Nhớ lại lúc đầu gia nhập hạng mục này, tôi ôm giữ tâm thái toàn tâm toàn ý làm kênh truyền thông giảng chân tướng. Tâm thái lúc ấy rất thuần tịnh, ngay cả những ngày tăng ca đến khuya, để không bỏ lỡ buổi luyện công sáng sớm, sau khi về ký túc xá đánh răng rửa mặt, tôi còn quay lại công ty nằm ngủ trên ghế, duy trì trạng thái này mà không biết mệt mỏi.

Tuy nhiên, thuận theo thời gian làm việc tăng lên, nhân tâm cũng nhiều. Nội dung công việc lúc đó chủ yếu là quảng bá báo cáo của chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, cho nên yêu cầu làm việc cả tuần để kịp thời cập nhật tin tức mới nhất. Sau thời gian dài làm việc, bất tri bất giác tôi đã nảy sinh tâm oán trách, muốn có thời gian nghỉ ngơi và thời gian trau dồi kỹ năng công việc nhiều hơn chút.

May là đồng nghiệp trong công ty rộng lượng với tôi, nhìn thấy chỗ không đúng, đồng tu sẽ chủ động chia sẻ với tôi, nhưng tâm tính của tôi lúc ấy chỉ ở mức đó, chưa thật sự nghĩ thông suốt, cuối cùng thông qua thảo luận, công ty đã cho nghỉ bù để thỏa mãn nhu cầu của tôi; tuy nhiên gốc rễ vấn đề chưa được giải quyết, tôi vẫn chưa tìm ra tâm chấp trước để nhận thức vấn đề từ trong Pháp và đề cao lên trên.

Tâm chưa tu bỏ lần lữa bộc phát trong mâu thuẫn công tác, mãi cho đến khi tôi nhận ra, tất cả những điều không vừa lòng là để tôi tu bỏ tâm lợi ích từ gốc rễ, giống như bóc từng lớp vỏ của củ hành tây, sau đó vứt bỏ chúng.

Nói thí dụ, có một dạo, tôi phải làm việc cả ngày Chủ nhật, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng ba tiếng, nhưng lúc ấy tôi không có lối nghĩ so đo tính toán giờ làm việc, bởi vì tôi thấy những người làm việc giống mình, ai ai cũng cực khổ như thế. Nhưng đến năm 2019, trong thời kỳ phản đối Luật dẫn độ, người Hồng Kông chủ yếu đi biểu tình vào cuối tuần. Hàng tuần, chúng tôi phải liên tục đưa tin trực tiếp khung cảnh người Hồng Kông xuống đường biểu tình rầm rộ, cũng như chân tướng về lực lượng cảnh sát Hồng Kông dùng bạo lực trấn áp người dân cho toàn thế giới xem. Khi đó, cả nhóm phải luân phiên tăng ca vào cuối tuần, phân công các việc khá phức tạp, không phải mỗi người đều làm cùng một việc. Cũng có thành viên trong nhóm phản ánh với tôi rằng muốn xin nghỉ phép, do vậy dẫn đến mâu thuẫn. Lúc ấy, tôi mới phát hiện, tâm tật đố nảy sinh từ cảm giác thấy bất công trong phân công công tác, chứ không phải là thời gian làm việc thế nào.

Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng và chỗ khó của mình, điều này có thể hiểu được, vậy xuất hiện mâu thuẫn khẳng định là có nhân tâm tồn tại. Tôi cũng có chỗ làm không tốt, nhưng khi ấy chưa thể mở lòng chia sẻ với đồng tu dựa trên Pháp, mà chỉ là đẩy vấn đề cho quản lý cấp trên xử lý. Mặc dù tôi không có mâu thuẫn về vấn đề làm việc bảy ngày một tuần, nhưng tôi vẫn chưa nhận ra tâm chấp trước ẩn sâu, ngoài mặt dường như tôi đồng cảm với thành viên trong nhóm, nhưng kỳ thực tôi không chịu đối diện với vấn đề, ngược lại còn khiến mâu thuẫn sâu thêm. Mặc dù biết rõ cần bù đắp thiếu sót, nhưng tôi không thực sự buông bỏ lợi ích, cũng không muốn làm nhiều, tâm tật đố lại càng bị che đậy.

Hơn nữa, tâm tật đố còn phân thành rất nhiều tầng diện, nó lần lữa biến hóa hình thức để bộc phát ra. Ví dụ, trong rất nhiều tình huống như khi cảm thấy đồng nghiệp không dụng tâm giống mình trong công tác, khi coi thường người khác, khi bị làm lơ, khi cảm thấy người khác nên chịu đựng khổ cực giống như mình năm đó, khi người khác coi sự phó xuất của tôi là điều đương nhiên v.v., lòng tôi tràn đầy tức giận và oan ức, lúc bình thường hai bên có cảm tình khá tốt, nhưng khi đứng trước tâm tật đố, hết thảy đều trở nên vô cùng yếu nhược; tuy nhiên tôi cũng nhớ Sư phụ giảng:

”Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Làm sao để không tức giận? Đối diện mâu thuẫn, tôi phát hiện là vì tâm lợi ích chưa buông bỏ nên mới xuất hiện các loại mâu thuẫn nhắm thẳng vào tâm chấp trước của mình. Tôi hướng nội tìm thật kỹ, chợt ngộ ra Sư phụ đã khổ tâm an bài để giúp tôi tu bỏ danh-lợi-tình.

Sư phụ giảng:

”Người thường quản sự việc của người thường thì không hề gì, họ dùng [đạo] lý của người thường mà nhận định. Chư vị phải dùng [Pháp] lý siêu thường mà nhận định.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi liền thay đổi cách nghĩ, đúng là vậy! Cái lý mà tôi đang ôm giữ chẳng phải là của người thường sao? Tư tưởng của tôi chẳng phải của người thường sao? Nếu muốn siêu xuất tầng thứ người thường, tu xuất lai, thì tôi cần đứng từ góc độ hồng quan hơn để nhìn nhận sự việc, để bản thân nhảy thoát ra, như vậy bản thân mới không bị cảm xúc kiểm soát chặt, từ đó có thể gánh vác nhiều việc hơn nữa.

Tôi cảm thấy bản thân trầm tĩnh nhận rõ quan niệm tự tư (ích kỷ) kia, tôi muốn vứt bỏ nó, cũng giống như nhìn thấy một phần nào đó trong mình đã chết. Cuối cùng, tôi đã dám thừa nhận quan niệm hình thành trong 30 năm qua không phải là tự kỷ chân chính. Tôi tự nguyện xả bỏ nó, hết thảy tức giận trong tâm lập tức tiêu tan như mây khói, bản thân tôi trở lại như bình thường, ngắm nhìn tất cả mọi người mới thấy thân quen biết bao.

Tôi ngộ ra, chỉ đứng từ góc độ bản thân nghĩ về mâu thuẫn chính là người thường; tuy nhiên chúng ta đứng từ góc độ người tu luyện muốn tu bỏ tâm chấp trước mà nghĩ, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tìm lại trạng thái tu luyện trong công tác phát báo

Có một thời gian khá lâu, bởi vì tôi phải làm việc đến khuya, sáng sớm không thức dậy luyện công nổi, thậm chí còn bỏ lỡ thời gian học Pháp, về nhà cũng rất ít thời gian để bù lại, cho nên tôi thường viện cớ là “bận rộn công tác hạng mục” để che giấu bản thân làm không tốt ba việc.

Về sau, tuy công việc không yêu cầu làm đến khuya, nhưng tôi cũng không điều chỉnh giữa công tác và nghỉ ngơi, tâm an dật mạnh mẽ khiến tôi cảm thấy thỏa mãn khi có thể ngủ nhiều hơn chút, ma ngủ cũng thừa cơ nhập vào, nó lại ảnh hưởng đến ý chí tu luyện của tôi, khiến tôi thường xuyên lỡ mất thời gian học Pháp buổi sáng. Mặc dù tôi rất khổ não, nhưng cũng không tìm ra cách nào để đột phá trạng thái này.

Sau đó, tôi nghe nói công ty có một đồng nghiệp phải đi công tác, chưa tìm được người thay thế công việc phát báo, trong tâm tôi đã xuất một niệm “không thì mình làm thử xem”. Trước kia, tôi không dám gia nhập nhóm phát báo, bởi vì tôi không có tín tâm vào trạng thái tu luyện của bản thân, tôi còn có rất nhiều tâm chấp trước như sợ ngủ quá giờ không làm tốt công việc, sợ đêm hôm khuya khoắt thân con gái một mình đạp xe ra ngoài rất nguy hiểm, sợ không có thời gian luyện công, sợ sáng sớm tinh thần không tốt v.v.

Có rất nhiều tâm sợ hãi cản bước của tôi, nhưng tôi cũng biết đây là một bước ngoặt để chuyển biến. Sau biết bao buổi sáng ân hận, tôi đã quyết định đi làm thử. Sau khi tôi xin sự đồng ý của quản lý, quản lý chỉ đáp một câu: “Đừng để ảnh hưởng công việc hiện tại của cô.” Vậy là tôi đã bắt đầu nhiệm vụ phát báo.

Thật không ngờ, một tháng trôi qua, tất cả lo lắng của tôi hóa ra chỉ là cái cớ ngăn cản tôi đi làm. Sợ ngủ quá giờ ư? Tôi biết rõ “phát báo” có khung giờ nhất định, mỗi ngày nếu lỡ khung giờ này thì không có cơ hội để sửa chữa. Do vậy chuông báo thức vừa reo, tôi liền bật dậy, không còn thấy khổ khi dậy sớm nữa. Sợ nguy hiểm ư? Tôi biết người tu luyện đều có Pháp thân của Sư phụ trông nom, xảy ra việc gì cũng không ngẫu nhiên, chỉ có tu tốt bản thân, luôn dùng chính niệm trừ ác, như vậy cựu thế lực không dám can nhiễu. Sợ sáng sớm tinh thần không tốt ư? Tôi nghĩ đây là vấn đề cần đột phá về ý chí.

Ngược lại, trong quá trình tôi đi phát báo, còn có thu hoạch bất ngờ, nó giúp tôi đuổi kịp tiến độ học thuộc Pháp của công ty. Lúc đứng đợi đèn đỏ, tôi hay cảm thấy bồn chồn. Nhờ một đồng nghiệp cũng đi phát báo chia sẻ, cô tận dụng thời gian đứng đợi đèn đỏ để nhẩm thuộc Pháp, từ đó tôi cũng có cảm nhận khác về đèn đỏ, không còn bồn chồn, thậm chí tôi đã tận dụng khoảng thời gian đó để nhẩm thuộc Pháp.

Ngoài ra, đã lâu tôi không có đột phá về việc luyện công cho đàng hoàng. Tuy nhiên, tôi đã có bước đột phá mới sau khi bắt đầu đi phát báo. Sau khi dần thích ứng với việc phát báo, tôi đã thay đổi thói quen về nhà ngủ bù, phát báo xong, tôi liền đi luyện công, luyện công xong, tôi tham gia học Pháp buổi sáng ở công ty; như vậy một ngày còn chưa bắt đầu làm việc, mà tôi đã làm tốt ba việc rồi. Nếu ngày hôm đó làm được điểm này thì tâm tôi cảm thấy hết sức vững vàng thiết thực, không còn cảm giác trống rỗng ân hận. Trạng thái làm việc ngày hôm đó cũng khá ổn định. Tôi cũng nhận ra đây là phương pháp tốt để trừ bỏ tâm an dật, mỗi ngày cần chạy vài cây số thì phải chạy vài cây số, cũng giống như chạy marathon, không đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật, chỉ cần có tâm nhẫn nại và nghị lực, ngày qua ngày khác vẫn chạy đều, vô hình trung nó cũng đang mở rộng dung lượng của tôi, đây cũng là thu hoạch lớn nhất đạt được sau khi tôi chủ động gánh vác công việc. Trong quá trình phát báo, tôi cũng trở nên khiêm tốn hơn, có rất nhiều đồng tu lặng lẽ kiên trì quanh năm suốt tháng để phân phát lượng báo khổng lồ. Bất quá tôi chỉ gánh vác một phần nhỏ xíu, mà đã cảm nhận sâu sắc việc này không dễ chút nào; đáng tiếc là chỉ vì tâm ích kỷ của bản thân, tuy tôi có điều kiện nhưng đã không đảm nhận công tác cực kỳ thiếu nhân sự này sớm hơn một chút. Một việc có thể thành công đòi hỏi biết bao công sức trải thảm của những người đi trước, như vậy bản thân tôi mới có cơ hội gửi đi phần phúc báo này, bất kể là làm biên tập hay đi phát báo, tôi ý thức được sứ mệnh của mình chính là một dặm đường cuối cùng để gửi chân tướng đến tay độc giả người thường.

Chỗ tốt của luyện công buổi trưa

Sư phụ giảng:

”Tôi cho mọi người biết, phương thức hồng Pháp tốt nhất của chúng ta chính là mọi người luyện công tập thể. Chúng ta chỉ nói rằng không muốn lạc mất người hữu duyên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Sư phụ cũng giảng:

”Chư vị nói rằng chư vị rất bận không có thời gian, kỳ thực, là chư vị sợ nghỉ ngơi không tốt. Chư vị đã từng nghĩ chưa, tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Do công ty chúng tôi nằm ở khu công nghệ, buổi trưa có đông đảo nhân viên văn phòng ra ngoài ăn trưa, vừa hay ở bên đường, có một công viên nằm ở vị trí tuyệt đẹp để biểu diễn các bài công pháp, đó cũng là điều kiện thuận lợi để chúng tôi giảng chân tướng, vậy nên đồng tu chúng tôi quyết định nhân lúc nghỉ trưa đi ra công viên luyện công.

Điều thần kỳ là, không lâu sau khi tôi bắt đầu đi phát báo, hôm nào phát báo xong, rồi đi luyện công buổi sáng, thì đến giờ luyện công buổi trưa hôm đó, tôi sẽ nhìn thấy trên mặt đất lóe sáng, đây là cảnh tượng mà tôi chưa từng nhìn thấy trong hơn một năm luyện công ngoài trời buổi trưa. Tôi cảm thấy là Sư phụ đang khích lệ, có thể nói trong biển người mênh mông trước mặt, cũng có người Sư phụ muốn cứu độ. Tôi cảm thấy trường năng lượng bao bọc lấy mình. Tôi cũng nhận ra cần phải duy hộ trường luyện công này thật tốt. Ở công viên này, trừ buổi trưa có thể giúp nhân viên văn phòng ở khu vực lân cận nhìn thấy Đại Pháp, sáng sớm cũng có đồng tu luyện công đều đặn ổn định, giúp cho người qua đường vào những khung giờ khác nhau có thể tiếp xúc với Đại Pháp. Điều trùng hợp là, trong công viên này có trồng rất nhiều cây xoan (tiếng Hoa gọi là “cây khổ luyện”), dường như cả cây cối cũng đang nhắc nhở chúng tôi cần phải ở đây “khổ luyện”. Hạt của cây này gọi là “kim linh tử”, đến mùa thu trên cây sẽ đầy hạt, dưới ánh nắng rực rỡ, màu vàng kim lấp lánh, vô cùng đẹp, sau một thời gian chúng lại chuyển sang màu đỏ, hạt cây và lá cây tung bay trong gió, luyện công ở đây, khung cảnh thật nên thơ, giống như đang vẫy gọi thế nhân đến xem chân tướng.

Quả nhiên người hữu duyên lần lượt kéo đến. Tuy không nhất định có thể lập tức bước vào tu luyện ngay, nhưng có một số nhân viên văn phòng thường xuyên đến xem chúng tôi luyện công ở công viên này. Sau khi chúng luyện công xong, có người giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi chúng tôi đã làm tốt. Cũng có người khoa tay múa chân làm theo động tác của chúng tôi! Tôi tin rằng, sắp tới công viên này sẽ trở thành điểm luyện công có rất nhiều người đến để cùng học luyện.

Tại đây, tôi chỉ chia sẻ một chút thể ngộ trong quá trình tu luyện gần đây. Nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài viết tại Pháp hội Giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/16/台灣法會-在媒體工作中向內找–修去妒嫉心-451878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/25/204908.html

Đăng ngày 24-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share