Bài viết của đệ tử Đại Pháp Việt Nam ở Đài Loan
[MINH HUỆ 14-11-2022]
Kính chào Sư phụ!
Chào các đồng tu!
Tôi là đệ tử Đại Pháp Việt Nam, tu luyện đã ba năm. Tôi may mắn được đi đến nhiều quốc gia, trong đó phần lớn thời gian tôi ở Paris. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về việc bản thân trở nên thành thục như thế nào trên con đường tu luyện.
1. Buông bỏ tâm danh lợi, trân quý cơ hội Sư phụ ban cho
Khoảng một năm trước, tôi làm nghiên cứu ở một trường đại học nổi tiếng của Hàn Quốc. Đúng lúc người phụ trách chính của Shen Yun ở Pháp đang kiếm đồng tu để giúp phần sân khấu. Tôi đã đăng ký tham gia. Sau khi đăng ký, tôi mới phát hiện: Rất khó thu xếp thời gian, bởi vì có rất nhiều buổi diễn đều tổ chức ở Pháp. Vốn là tôi cần tìm việc ngay sau khi tốt nghiệp, do đó nếu tôi sang Pháp vài tháng thì sẽ rất khó tìm được công việc phù hợp.
Tuy nhiên, có thể đi cùng đoàn Shen Yun biểu diễn luân lưu là một cơ hội đáng quý và hiếm có. Tôi muốn tận dụng cơ hội này để thành thục hơn trong tu luyện. Cuối cùng tôi đã nói với Sư phụ: “Con vẫn luôn thu xếp con đường của mình, nhưng lần này con để Sư phụ an bài tất cả. Con không để tâm chấp trước ảnh hưởng con đường Sư phụ an bài! Con sẽ tận sức làm tốt việc này, không để Sư phụ thất vọng!” Tối hôm đó, khi luyện bài Pháp Luân trang pháp, tôi cảm thấy một luồng năng lượng cực mạnh bao bọc lấy tôi. Tôi biết mình đã lựa chọn con đường đúng đắn.
Trên chuyến bay từ Hàn Quốc sang Pháp, tôi nhìn ảnh Sư phụ, tôi thấy Ngài mỉm cười. Một chuyến hành trình mới mẻ và gian nan bắt đầu từ đó.
2. Buông bỏ tự ngã, trưởng thành trong quá trình phối hợp làm Shen Yun
Năm nay, Shen Yun đa số biểu diễn ở Pháp. Tôi tham gia công tác của nhóm sân khấu. Nhiệm vụ của tôi là đứng sau hậu trường nắm chặt hai tấm màn sân khấu trước lúc bắt đầu và kết thúc mỗi tiết mục. Bởi vì ở trong nhà hát, lúc màn sân khấu khép lại, nó không kín và vẫn bị lọt sáng, do đó cần có người chạy ra nắm chặt màn để không bị lọt sáng.
Kỳ thực, lúc bình thường tôi là một người khá vụng về, nhưng bây giờ lại đảm nhận công tác quan trọng nhường này. Tôi phải chạy ra chạy vào trong thời gian thật chuẩn xác, nếu không sẽ bị khán giả nhìn thấy. Tôi phải chạy thật nhanh trên sân khấu. Sau mỗi lần kết thúc một tiết mục, chỉ có chừng 2 hay 3 giây đèn sân khấu mờ xuống là tôi có thể chạy ra nắm màn. Tôi vừa căng thẳng vừa lo lắng. Tôi lo nếu mình làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng chất lượng của buổi diễn. Tôi biết nếu chỉ dựa vào sức lực của mình thì không thể làm nổi việc này. Do đó, tôi đã học Pháp và cầu xin Sư phụ trợ giúp.
Tôi ý thức được bản thân là người tu luyện, không nên dùng quan niệm và tư tưởng của người thường để suy nghĩ vấn đề. Tôi tu Đại Pháp vũ trụ, tôi đang cứu độ chúng sinh, vậy nên cần có chính niệm kiên định và thuần khiết, không thể khiến cho khán giả có suy nghĩ tiêu cực. Tôi còn nhớ buổi diễn đầu tiên, tuy thời gian ở trên sân khấu chỉ có hai tiếng đồng hồ, nhưng tôi lại cảm thấy giống như đã qua một năm. Cuối cùng, công tác cũng hoàn thành suôn sẻ, không xảy ra vấn đề gì.
Shen Yun biểu diễn ở nhà hát này ba lần. Lần thứ nhất rất suôn sẻ. Tuy nhiên, đến lần thứ hai, có một suất diễn buổi trưa, do tôi không cẩn thận, đã lộ diện ở trên sân khấu khoảng 2 giây, và khán giả đã nhìn thấy tôi. Tôi thật sự rất sợ. Sau việc đó, tôi cảm thấy áp lực ghê gớm. Tôi nhìn ảnh của Sư phụ, giàn giụa nước mắt, trong tâm tôi hỏi Sư phụ, rốt cuộc con có thể tiếp tục làm công việc này không? Nếu con làm không được thì xin Sư phụ hãy đổi người khác.
Đột nhiên, tôi chợt nhớ đến một đoạn Pháp của Sư phụ:
”… phải chăng đệ tử Đại Pháp hễ phạm phải sai lầm, thì tôi liền không muốn chư vị làm đệ tử Đại Pháp nữa, lại thay người khác? (các đệ tử cười) Họ hễ lại phạm sai sót liền không để họ làm đệ tử Đại Pháp nữa, lại thay người nữa, như thế được không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007, Giảng Pháp tại các nơi VIII)
Tôi biết chỉ cần buông bỏ chấp trước, Sư phụ sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn nữa. Đồng thời, các đồng tu và cả nhân viên làm việc ở nhà hát cũng khích lệ tôi cố lên. Dần dần, tôi ý thức được chúng sinh trong tam giới vì Pháp mà đến, nhà hát cũng giống như vậy. Thân là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi cũng có trách nhiệm đi trợ Sư chính Pháp, để nhà hát cũng hoàn thành sứ mệnh của nó. Tôi đã học thuộc “Luận ngữ”, tăng cường phát chính niệm, mỗi lần trước khi lên sân khấu giữ màn, tôi luôn nhắc nhở bản thân bằng một đoạn Pháp của Sư phụ:
”Đệ tử Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Sau đó, tôi đã chia sẻ việc này với một đồng tu, cô ấy nói với tôi: “Khi có việc gì đó làm không tốt, chính là tăng thêm gánh nặng cho Sư phụ. Nhưng vì sao Sư phụ lại để cho nó phát sinh? Phải chăng là để bạn hướng nội tìm nguyên nhân phát sinh?” Tôi giật mình, cảm thấy cô đang nói đến tâm chấp trước ẩn giấu của tôi. Tuy không nói ra, nhưng tôi luôn có một cảm giác kiêu ngạo, nghĩ mình là một học viên mới, nhưng lại có thể đứng trên sân khấu của Shen Yun lúc Shen Yun biểu diễn, thậm chí mình còn được làm một số công tác đòi hỏi kỹ thuật cao, do đó tôi nghĩ rằng mình quan trọng hơn người khác. Loại tâm thái này có khác chi với ví dụ về “tự tâm sinh ma” được nêu trong sách “Chuyển Pháp Luân”?
Trạng thái này quá sai lầm và nguy hiểm! Quả là một gậy “bổng hát”. Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, một suy nghĩ sai lầm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Những lúc làm không tốt, có lẽ tôi vĩnh viễn không biết được Sư phụ sẽ vì tôi gánh chịu bao nhiêu.
Khi Shen Yun biểu diễn ở nhà hát này lần thứ ba, tôi vẫn tiếp tục làm công tác giữ màn sân khấu. Một đồng tu nói đùa: “Chúng ta đã trừ sạch ‘tự ngã’ của A Minh rồi.” Thật vậy, sau mấy tháng đi theo đoàn lưu diễn ở Pháp, tôi không còn quá coi trọng bản thân nữa. Ngược lại, tôi có thể sẵn sàng nhận làm bất cứ việc gì vào bất cứ lúc nào, cho dù là lúc mới ăn cơm xong hay giữa đêm khuya. Tôi không còn phàn nàn về các nhân tố bên ngoài nữa. Ví như trước đây, khi gió thổi quá lớn, tấm màn sân khấu rung chuyển, ở chỗ thiếu ánh sáng rất khó giữ chặt màn, tôi bèn yêu cầu người khác đi xử lý vấn đề; nhưng hiện nay, tôi sẽ tự mình cố gắng nghĩ cách giải quyết. Chính vì vậy, tâm tính của tôi đã đề cao lên. Lần thứ ba Shen Yun đến thành phố này, đồng thời cũng là buổi diễn cuối cùng ở Pháp, tôi đã có thể ổn trụ tâm, thuận lợi hoàn thành công tác không chút áp lực.
3. Kiên trì giảng chân tướng cho người Trung Quốc, sức mạnh phối hợp to lớn
Quãng thời gian đồng hành cùng Shen Yun vô cùng quý báu. Tôi cũng nhận ra có rất nhiều việc cần tự mình đi làm, không phải yêu cầu người khác làm.
Vì Paris là thành phố có người Hoa đông nhất ở châu Âu, cho nên tôi muốn làm một điểm chân tướng ở khu phố người Hoa, hơn nữa là đích thân tôi làm, không dựa dẫm vào đồng tu khác. Tuy thủ tục hành chính ở Pháp phức tạp, nhưng tôi vẫn tự đi tìm địa điểm và hoàn tất mọi thủ tục, sau đó tôi mượn bảng biểu và tài liệu chân tướng của học viên. Lần đầu tiên đến khu phố người Hoa giảng chân tướng, chỉ có một mình tôi đi, ban đầu tôi hơi nóng nảy và bất mãn, nhưng hiện nay tôi có thể nhìn thấy suy nghĩ tiêu cực kia và vứt bỏ nó đi. Kỳ thực, mọi người đều rất bận, ai cũng có hạng mục giảng chân tướng riêng, cho nên nếu tôi nghĩ việc nào quan trọng, thì tôi nên tự đi làm, không nên dựa dẫm vào người khác.
Vì vậy, tôi đã đến khu phố người Hoa “rất gần Trung Quốc” này, tự mình giăng bảng và tặng tài liệu. Cho dù thái độ của mọi người thế nào, tôi vẫn luôn mỉm cười và thân thiện. Cuối cùng hiệu quả rất tốt, tôi đã nhanh chóng tặng hết báo chân tướng. Tôi để ý có rất nhiều người Trung Quốc đọc và chụp hình chân tướng vụ tự thiêu Thiên An Môn, còn có người chủ động tìm tôi xin sách “Cửu Bình”.
Sau khi tôi chia sẻ trải nghiệm này với đồng tu, đã có khoảng mười mấy đồng tu cùng ra với tôi. Trong số những đồng tu này, có một số người lo lắng cho sự an toàn của tôi, bởi vì ở khu phố người Hoa có rất nhiều nhân sĩ thân cộng. Tôi rất xúc động trước sự quan tâm và phối hợp chỉnh thể của đồng tu. Chúng tôi phát tặng rất nhiều tài liệu. Tài liệu mua về không đủ dùng. Ngoài ra, cũng có rất nhiều người Trung Quốc đồng ý làm tam thoái. Đúng là khi tư tưởng rộng mở và có thể kiên trì con đường của mình, mọi người sẽ đến giúp đỡ và hiệu quả rất tốt.
Tôi còn nhớ một trải nghiệm ở Pháp hội châu Âu năm nay được tổ chức ở Warsaw, Ba Lan. Trước khi đến đây, tôi đã khảo sát một chút về thành phố này, được biết ở vùng lân cận có một khu chợ bán đồ sỉ, thông thường sẽ có rất nhiều người Trung Quốc ở đó, cho nên tôi định tự mình ra chợ tặng báo Đại Kỷ Nguyên.
Mới đầu, có khoảng 4 hay 5 học viên gia nhập đội ngũ tặng tài liệu, nhưng vì khu phố người Hoa nằm cách trung tâm thành phố khá xa, cho nên chúng tôi phải đi từ sáng sớm, mới có thể kịp giờ quay về tham gia diễu hành. Cuối cùng, mọi người dần dần từ chối không đi. Đến buổi tối trước ngày khởi hành, không còn ai muốn đi nữa.
Tôi đã rất chán nản, và tự hỏi bản thân liệu mình có còn muốn đi nữa không. Khi đó không có người lái xe chở tôi, nếu đi thì mất gần bốn tiếng đồng hồ để di chuyển bằng phương tiện công cộng. Tối hôm đó, tôi về rất muộn, cảm thấy rất mệt, hơn nữa ngoài trời còn đổ mưa, nghĩ tới sáng hôm sau phải dậy sớm, vác theo tài liệu chân tướng rất nặng lên xe buýt và xe lửa. Nếu tôi phát nguyện cần đi cứu độ chúng sinh ở đó, nhưng chỉ vì một chút khó khăn mà không làm, như vậy chúng sinh ở đó sẽ nhìn tôi thế nào, chư Thần sẽ nhìn tôi thế nào? Cuối cùng tôi đã quyết định, cho dù thế nào, mình cũng phải đi. Khi tôi đưa ra quyết định này, một học viên đã đồng ý lái xe chở tôi đến đó. Sáng hôm sau, còn có ba học viên khác đồng ý đi cùng. Tôi rất cảm động, và nhận ra mọi việc phát sinh đều là khảo nghiệm. Vì tôi có thể bảo trì tâm thái kiên định nên Sư phụ đã an bài tốt nhất cho tôi.
Chúng tôi nhanh chóng đi hết ba tầng lầu của khu chợ và thuận lợi tặng hết số tài liệu mang theo. Hơn nữa, chúng tôi còn kịp giờ quay về tham gia diễu hành. Rất nhiều người Trung Quốc đã đọc tài liệu ngay sau khi nhận nó. Có một cô gái tỏ ra rất vui và cảm động khi nhận báo. Cô ấy nói, nhiều năm về trước có một người Trung Quốc đã tặng báo này, nhưng bây giờ không thấy nữa; tuy nhiên cô vẫn muốn đọc báo Đại Kỷ Nguyên.
Bây giờ nhớ lại con đường đã đi qua, tôi rất ngạc nhiên về chính niệm của mình khi đó. Có lẽ vì tôi có thệ ước cứu độ chúng sinh và có thể kiên định, cho nên Sư phụ đã an bài mọi thứ. Điều này thật sự khiến tôi thể ngộ được “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)
4. Tìm lại trạng thái tu luyện
Tôi luôn cảm thấy rất khó cân bằng giữa tu luyện cá nhân và công tác giảng chân tướng. Khi tôi làm rất nhiều việc, cái tâm này rất khó bình tĩnh và sẽ ảnh hưởng đến học Pháp.
Còn nhớ lần đầu tiên cầm sách “Chuyển Pháp Luân” ở Singapore, thật trân quý biết bao, tôi đã ôm sách “Chuyển Pháp Luân” vào lòng. Đối với tôi mà nói, đắc được Đại Pháp giống như một chiếc chìa khóa bằng vàng, tôi không còn lạc mất phương hướng trong dòng chảy lớn. Cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác vui sướng của lần đầu tiên đắc Pháp. Nhưng thuận theo thời gian dịch chuyển, suy nghĩ này cũng dần biến mất, tôi không còn cảm thấy nhiệt tình nữa.
Gần đây, tôi nhận được học bổng chính phủ đến Đài Loan để học tiếng Trung. Tôi luôn muốn học tiếng Trung cho tốt. Tôi biết ơn Sư phụ từ bi đã an bài cơ hội này, đồng thời cũng giúp tôi đề cao trong tu luyện cá nhân.
Đồng tu Đài Loan rất nhiệt tình, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi tham gia luyện công và học Pháp tập thể, tôi cảm thấy mình được bao bọc trong một trường năng lượng mạnh mẽ và thuần tịnh, cảm giác như được nâng lên. Tuy tiếng Hoa của tôi không giỏi lắm, nhưng ở trong môi trường này, tôi có thể lĩnh ngộ một số Pháp lý mới. Khi phát chính niệm tập thể, tôi cảm thấy bản thân và Thần thể hợp nhất thành một, cao lớn ngồi ở đó, tiêu trừ tà ác ở bên dưới. Tiếng Trung của tôi tiến bộ rất nhanh, nếu không phải ở Đài Loan thì chắc cần nhiều năm mới có thể tiến bộ được. Quãng thời gian quý báu này trợ giúp tu luyện của tôi rất nhiều, tôi nghĩ đây cũng là nền tảng cho con đường tu luyện sắp tới.
Quay đầu nhìn lại con đường đã qua, tôi thấy Sư phụ luôn ở bên cạnh, không ngừng cấp cho đệ tử mọi thứ cần thiết. Trong khi viết bài tâm đắc thể hội này, có lúc tôi đã khóc, nhớ lại những lần phạm lỗi và chán nản, Sư phụ vẫn luôn khai sáng cho tôi nhiều cơ hội hơn, trong những an bài tỉ mỉ để tôi khắc phục và tiếp tục tiến bước trên con đường tu luyện.
Có một lần học Pháp, tôi học đến bài thơ trong “Hồng Ngâm VI”:
”Độ nhân độ kỷ viên mãn hoàn
Kỷ nhân năng hành kỷ nhân không đàm”
(Độ nhân độ kỷ nan, Hồng Ngâm VI)
Tâm tôi chấn động. Tôi không biết liệu mình có thể hoàn thành thệ ước và sứ mệnh của bản thân hay không, hay chỉ là đang nói suông. Tôi cần nỗ lực trên con đường tu luyện, không thể khiến Sư phụ nhọc tâm nữa. Tôi thành tâm hy vọng sẽ có một ngày có thể song thủ hợp thập đứng trước mặt Sư phụ, nói với Sư phụ rằng: Đệ tử đã hoàn thành sứ mệnh ở nhân gian.
Bên trên chỉ là một chút lý giải ở tầng thứ cá nhân. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.
Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ tại Pháp hội Giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2022)
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/14/台灣法會-在大法修煉的路上成長-451873.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/19/204824.html
Đăng ngày 18-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.