Bài viết của Ngọc Nhi, đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Đại Lục

[MINH HUỆ 08-11-2022] Khi tôi bốn tuổi, tà ác đã bắt đầu cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp. Mười năm trước, mẹ tôi đã bị bức hại mà lìa đời, cha tôi gánh vác rất nhiều công tác chứng thực Đại Pháp ở địa phương, vừa cần phải tự học Pháp, luyện công, làm việc nhà, vừa phải dẫn dắt tôi tu luyện tốt, đồng thời còn phải đi làm, rất vất vả. (Trích từ bài dưới đây)

Con xin chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, cha mẹ tôi đều tu luyện, làm ba việc đều rất tinh tấn, còn thường xuyên giao lưu cùng các đồng tu về thể hội học Pháp, cứu người. Tôi cứ vậy lớn lên trong môi trường tu luyện như thế.

Tôi nghe cha kể, lúc tôi hai tuổi, một buổi tối, tôi bị sốt, lúc đó là nửa đêm nên không tiện vào viện. Khi đó, cha mẹ tôi mới đắc Pháp, cha mẹ bàn với nhau: “Sư phụ giảng: ‘Một người đắc Pháp là cả nhà thọ ích’ (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải). Chúng ta hãy niệm Pháp cho con”. Cha vừa đọc Chuyển Pháp Luân được hơn 10 phút, rồi sờ vào trán tôi, cơn sốt đã hạ nhiệt. Cha mẹ tôi vui mừng khôn xiết, đồng thời cảm nhận được sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp. Tôi đã đắc Pháp kể từ đó, tới nay tôi cũng đã là đệ tử lâu năm tu luyện hơn 20 năm.

Chú trọng tu tâm tính từ nhỏ

Khi tôi bốn tuổi, tà ác đã bắt đầu cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp. Mười năm trước, mẹ tôi đã bị bức hại mà lìa đời, cha tôi gánh vác rất nhiều công tác chứng thực Đại Pháp ở địa phương, vừa cần phải tự học Pháp, luyện công, làm việc nhà, vừa phải dẫn dắt tôi tu luyện tốt, đồng thời còn phải đi làm, rất vất vả.

Cha mẹ từng hai lần đưa tôi tới Bắc Kinh chứng thực Pháp. Một lần ở Quảng trường Thiên An môn, cha bế tôi và cùng các đồng tu lấy lại biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vừa bị cảnh sát giật lấy. Cảnh sát hung hăng đánh các đồng tu, chứng kiến cảnh tượng này trong tâm tôi rất sợ hãi. Lúc cảnh sát không chú ý, tôi lấy dũng khí, lấy về một tấm biểu ngữ chưa được giương lên, đang kẹp dưới nách một cảnh sát. Cha liền đưa biểu ngữ này cho đồng tu vừa tới quảng trường Thiên An Môn mà không mang biểu ngữ.

Một lần khác, cha đưa tôi đến Quảng trường Thiên An Môn cùng các đồng tu luyện công, các cảnh sát xông tới vây xung quanh và cưỡng chế tống các đồng tu lên xe. Trên xe, cảnh sát ra tay đánh đập một bà đồng tu 60 tuổi và đã bị cha nghiêm khắc ngăn lại. Chúng tôi bị đưa tới phân cục công an Tiền Môn của Bắc Kinh. Cha từ chối khai ra tên và địa chỉ, cảnh sát bèn đưa tôi sang một phòng khác, định dỗ tôi nói ra tên và địa chỉ. Sau này, cha kể, lúc đó, cha nghĩ: buông tâm đi, có Sư phụ bảo hộ, không cần lo lắng. Cảnh sát đưa tôi ra hành lang hỏi cả nửa ngày, tôi cứ một mực nói: “Không biết ạ”. Cuối cùng cảnh sát đành để chúng tôi đi. Đi khỏi đó không xa, tôi nhìn xung quanh thấy không có ai, nhỏ giọng nói với cha: “Cha xem, con điều gì cũng không nói, chẳng phải họ cũng phải để chúng ta đi sao.”

Vào tiểu học, tôi biết mình là người luyện công, cần làm người theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, tôi hòa đồng với các bạn cùng lớp và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Các bạn học đều thích nhờ tôi giảng bài. Một lần, cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy mấy bạn học nháo nhào tìm tôi giảng bài, cô cười, nói tôi giống như một cô giáo nhỏ. Bạn học nữ có chuyện buồn, muốn tâm sự với tôi, tôi bèn dùng những Pháp lý mà tôi hiểu được trong tu luyện để giải khai cho bạn, bạn nói tâm sự với tôi xong, tâm lý rất thoải mái, và cảm thấy tôi giống như chị gái bạn ấy vậy.

Lên trung học, nhà trường có lần yêu cầu tôi nộp sổ hộ khẩu, nhưng tôi không nộp được vì cha mẹ tôi bị bức hại, phải sống trôi dạt. Cô giáo rất tức giận và nói trước mặt cả lớp rằng tôi là người da đen, không được phép sinh ra trên đời. Tôi rất buồn, buổi tối, tôi về nhà, khóc trong chăn, tôi không thể ngủ được. Tôi cứ nghĩ đến Sư phụ, nghĩ tôi là người tu luyện, và chuyện này đang giúp tôi tu nhẫn. Tôi nhớ đến câu chuyện lão hoà thượng diễn trong chương trình Shen Yun đã nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng đắc đạo viên mãn. Tôi hướng nội, tìm ra bản thân thường không để người khác nói, hễ nói là biện giải; ở trường tôi luôn nghe được những lời tuyên dương, và tôi có tâm cầu danh, tự cao tự đại. Sau khi tìm thấy những thứ này, tâm tôi tĩnh lại, rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, mẹ tôi gọi điện cho cô giáo để trình bày sự việc, cô giáo đã xin lỗi mẹ tôi.

Năm 2011, cha mẹ tôi bị bức hại, gia đình chúng tôi phải tản cư, sau khi nghe tin bà tôi qua đời, mẹ tôi rất đau buồn. Khi đó, tôi đang học thuộc Chuyển Pháp Luân, thấy mẹ đau buồn khôn nguôi, tôi rủ mẹ cùng học thuộc:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Cứ tiếp tục học thuộc, tâm tình của mẹ đã bình tĩnh lại.

Mặc dù hồi ấy, gia đình chúng tôi không có chỗ ở cố định, nhưng mẹ tôi vẫn luôn cùng các đồng tu làm nhiều việc Đại Pháp để cứu người, hàng ngày tôi cùng cha mẹ học Pháp và luyện công, gia đình chúng tôi rất vui vẻ, hòa thuận. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, sau khi bị bức hại, sức khỏe của mẹ ngày càng xấu đi, không lâu sau mẹ đã rời bỏ cha con tôi. Lúc đó, tôi còn chưa đến tuổi trưởng thành, mất mẹ là một cú sốc đối với tôi, đến nỗi tôi không thể tưởng tượng được đó là sự thật! Trạng thái của tôi lúc ấy thật khủng khiếp, tiêu trầm suốt một thời gian dài.

Cha tôi và các cô chú đồng tu đều quan tâm, động viên tôi, giao lưu về Pháp với tôi, nhưng tôi vẫn đắm chìm trong tình, không sao thoát ra được. Trước kia, dù là trong cuộc sống hay tu luyện, tôi đều dựa dẫm vào mẹ, không có mẹ, tôi cảm thấy tự ti và tiêu trầm, như thể mất đi xương sống. Các đồng tu luôn quan tâm đến tôi trong tu luyện và cuộc sống, tôi rất cảm động, và tôi cũng muốn thoát ra khỏi hố sâu này. Sư phụ đã an bài cho tôi làm việc với đồng tu, thế là tôi có thể thường xuyên học Pháp cùng đồng tu. Cô ấy thường đưa tôi về nhà cô ăn trưa. Với sự giúp đỡ của đồng tu, tôi dần dần bước ra khỏi vòng xoáy của tình, và tham gia vào một nhóm giảng chân tướng cứu người qua điện thoại. Tôi cũng biết tu bản thân và tinh tấn.

Một hôm, sau khi mua cải trắng về, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay thì thấy vòi nước không chảy. Vì vòi mới được thay nên tôi nói với cha: “Khi con mua vòi, chủ cửa hàng đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn, cứ yên tâm sử dụng. Hình như con bị lừa rồi”. Cha tôi nói: “Cha vừa dùng thì không sao, nhưng sao khi con dùng lại không được? Con cần hướng nội tìm xem có nhân tâm gì không đúng không”. Tôi cùng cha vừa ăn vừa tìm ở bản thân: “Chà, con tìm được rồi, vừa rồi mua cải trắng, con có tâm lợi ích, chiếm tiện nghi. Người bán rau nhìn cân một lúc nói là 17 tệ, một lúc sau cân hiện lên 18 tệ , anh ấy do dự một lát rồi nói: Đưa 17 tệ cũng được. Con đưa cho anh ấy 17 tệ rồi rời đi. Đó không phải là gặp sự việc mà không nghĩ đến người khác sao? Con quá ích kỷ, tâm lợi ích quá nặng, so với Pháp, yêu cầu tiêu chuẩn của con còn kém quá xa“. Lúc này, cha đi vặn vòi nước, bên nước lạnh thì ổn rồi, mà nước nóng vẫn không có. Cha bảo tôi: “Con thấy rồi đó. Con đã hướng nội tìm rồi, cái vòi đã ổn được một nửa. Con vẫn phải tiếp tục hướng nội tìm, xem xem còn có nhân tâm nào mà con chưa tìm thấy”. Tôi lại ngẫm lại bản thân: “Ồ, con tìm được rồi, sáng ngủ dậy con có tâm lười biếng, không muốn dậy sớm luyện công, chậm chạp lề mề”. Lúc này, cha lại vặn vòi nước, và hai bên đều tốt rồi.

Bảy, tám năm trước, cha tôi làm ca đêm để có thể làm nhiều việc cứu người hơn, có túc tan ca, cha không kịp về nhà, mà đi luôn cùng các đồng tu cứu người. Vì lý do an toàn, cha con tôi không sử dụng điện thoại di động để liên lạc. Đôi khi, mấy ngày liên tôi không gặp được cha, đôi khi ban đêm chỉ có mình tôi ở nhà, lo lắng và sợ hãi, đôi khi không biết làm thế nào, tôi bèn tới nhà một đồng tu hỏi thăm tin tức về cha. Sau một thời gian dài, tôi bắt đầu có tâm oán trách cha, đến khi cha về muộn, tôi tỏ vẻ tức giận. Một lần, cha chia sẻ với các đồng tu về thể hội về phối hợp chỉnh thể chứng thực Pháp, tôi nghe mà thấy thật thần thánh. Là một đệ tử Đại Pháp, cần phải làm tròn trách nhiệm và sứ mệnh của mình, làm sao tôi có thể trách cha chứ? Tôi nhận ra rằng tôi cần phải tu khứ tình và tâm sợ hãi. Kể từ đó, bất kể cha tôi về muộn thế nào hay ra ngoài bao lâu, tận sâu trong tâm, tôi đều hiểu và ủng hộ cha, cha làm việc chứng thực Pháp nên tôi cần phối hợp.

Vào mùa hè, đồng tu phối hợp giảng chân tướng với tôi trồng một mảnh đất nhỏ và cần làm cái giàn. Cô ấy bàn với tôi rằng tiện lúc giảng chân tướng thì tìm ít cành cây khô, và tôi đã đồng ý. Liền mấy ngày, chúng tôi vừa giảng chân tướng vừa tìm cành cây, chúng tôi gặp ít người có duyên hơn, hiệu quả giảng chân tướng cũng không tốt như trước. Tôi không hướng nội tìm bản thân, trong tâm còn trách cô ấy không chuyên tâm vào việc giảng chân tướng. Về nhà, tôi chia sẻ với cha, cha nói: “Người tu luyện trước tiên cần phải tu bản thân, gặp sự việc, cần nghĩ đến người khác, làm sao có thể trách người khác được?” Nghe xong, tôi bắt đầu hướng nội tìm, tôi tìm thấy tâm an dật, vị tư vị ngã. Tôi đã thay đổi tâm thái, nhất định cần tu bản thân.

Ngày hôm sau, hai chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng, đồng tu cũng liên tục hướng nội tìm bản thân, cứ đi cứ đi, bỗng tìm thấy một đống cành cây khô bên đường. Ban đêm, tôi có một giấc mơ, trong mơ, một thiên thần bay đến bên tôi, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay tôi, thế là chúng tôi cùng bay lên. Tỉnh dậy, tôi biết đó là Sư phụ đang khích lệ tôi, không quên tu luyện bản thân trong khi cứu người.

Tranh thủ thời gian giảng chân tướng và cứu người

Tôi học các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ, và đã biết được tính trọng yếu và ý nghĩa của việc giảng chân tướng. Một lần, tôi giảng chân tướng cho bạn học giỏi nhất trong lớp. Sau khi nghe minh bạch, cô ấy rất sốc trước sự bức hại tàn khốc của tà đảng đối với đệ tử Đại Pháp, cô ấy đã đồng ý thoái đoàn, hơn nữa còn nói với tôi: “Bạn biết vì sao tên tớ là Tinh Nguyệt không? Trước khi sinh tớ, mẹ có một giấc mơ, trong đó, tớ đang tự do tự tại đùa chơi với những vì sao trên trời thì mặt trăng đến. Tớ có thể làm chút gì cho các cậu không?”

Còn có một bạn học, sau khi tôi giảng chân tướng cho bạn ấy, bạn ấy vô cùng tin vào Đại Pháp, thầy giáo cho bạn ấy vào đoàn mà bạn ấy không muốn, còn hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi bảo bạn: “Không sao cả, trường học ép học sinh vào đoàn, trong tâm bạn biết bạn đã thực tâm thoái xuất là được rồi.” Sau này, bạn ấy kể, lúc được yêu cầu tuyên thệ, bạn ấy đã không tuyên thệ. Bạn ấy nói nhỏ: “Tớ không gia nhập đoàn.” Bạn ấy biết ác đảng hại người, trong tiết chào cờ mỗi tuần, bạn ấy thường nghĩ thầm: cờ máu kia mau rơi xuống đi.”

Một lần, trên đường về nhà, tôi gặp một cô tầm 40-50 tuổi, sau khi chào hỏi và thấy cô nhiệt tình, tôi đã giảng chân tướng cho cô. Cô rất tán thành Đại Pháp, còn vui vẻ thoái xuất khỏi đội thiếu niên. Tới cửa nhà cô, cô còn mời tôi vào nhà chơi.

Lại có một lần, sau khi tan học, tôi gặp một chú tan làm về, tôi vừa đi vừa giảng chân tướng cho chú, chú rất lắng nghe, còn đưa ra một số nghi vấn, tôi bèn giải đáp từng điểm cho chú. Tôi đi cùng chú quãng đường hơn nửa giời đồng hồ, chú đã nghe minh bạch chân tướng và thoái đội. Chú nói: “Cảm ơn cháu, chú tới nhà rồi”. Khi đó trời đã nhá nhem tối, tôi nhìn khắp xung quanh, không tìm thấy đường về nhà, tôi vừa cuống vừa sợ nên đã khóc. Lúc đó, tôi nghĩ ra Sư phụ đang ở bên cạnh mình, tôi cầu xin Sư phụ giúp, rồi hướng về phía có ánh sáng mà đi, đột nhiên nhìn thấy phía trước có bạn học nam, cậu ấy dẫn tôi ra đường lớn, và tôi đã về được nhà.

Năm 2012, đồng tu khu vực chúng tôi bắt đầu gọi điện thoại phát băng ghi âm giảng chân tướng cứu người. Dưới sự an bài của Sư phụ, tôi cũng bước vào con đường tu luyện gọi điện thoại giảng chân tướng. Ban đầu, chúng tôi gọi điện thoại phát băng ghi âm giảng chân tướng; sau đó, các đồng tu bắt đầu gọi điện giảng chân tướng trực tiếp, chúng tôi làm theo nhóm. Khi một đồng tu gọi điện thoại, các đồng tu khác phối hợp phát chính niệm, mọi người động viên lẫn nhau. Một lần, một đồng tu gọi điện giảng chân tướng lần đầu nên rất căng thẳng, cứ giảng mà không có mạch suy nghĩ, mấy đồng tu khác đứng bên cạnh, nhắc anh ấy từng câu, đồng tu cũng theo đó giảng cho đối phương, đối phương đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái.

Trong quá trình cứu người chúng tôi không ngừng tổng kết kinh nghiệm, sau này, mọi người giảng vừa súc tích, vừa giúp chúng sinh hiểu rõ chân tướng. Lúc tôi mới bắt đầu gọi điện, đầu dây bên kia nghe một lúc rồi cúp máy, có khi nghe xong không bày tỏ thái độ, mấy ngày sau cũng không ai đồng ý tam thoái. Thấy các đồng tu giảng, thoái được cho chúng sinh, trong tâm tôi rất sốt ruột. Tôi hướng nội, tìm thấy tâm cầu kết quả, hư vinh và tật đố. Tôi cảm thấy xấu hổ, bởi vì cơ điểm cứu người của tôi là vị tư. Cơ điểm giảng chân tướng của các đồng tu là vô tư, vì cứu người, tôi đã nhìn ra chỗ sai kém, quy chính lại cơ điểm giảng chân tướng của mình thì hiệu quả giảng chân tướng cũng ngày càng tốt hơn. Một lần, tôi ra ngoài gọi điện thoại giảng chân tướng, thuyết phục thành công sáu người thoái xuất, chúng sinh đã minh bạch chân tướng và bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại Pháp đã cứu họ từ tận đáy lòng.

Đôi khi vào mùa hè, một số đồng tu chúng tôi sẽ gọi điện thoại cùng một lúc trong xe hơi, để không gây nhiễu cho nhau, mỗi người chúng tôi trùm một chiếc áo khoác lông vũ trên đầu; Đôi khi tôi gọi bên ngoài vào mùa đông, pin điện thoại bị đóng băng và hết pin. Bên sườn núi, trong công viên, bên đường tàu, trên đường ruộng, những nơi hoang vắng không bóng người đều có lưu lại dấu chân của chúng tôi. Nhớ lại khoảng thời gian đó thật quý giá. Mỗi lần nhấc điện thoại lên, tôi đều cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ, khiến tôi càng trân quý cơ duyên trong chớp mắt với chúng sinh hơn. Chúng tôi cách xa nhau hàng ngàn dặm, không quen biết nhau, mà truyền chân tướng Đại Pháp cho đối phương qua điện thoại, mang lại hy vọng cứu độ cho tất cả chúng sinh.

Năm 2016, tôi tới thị trấn khác, có thời gian, tà ác đã bức hại thân thể tôi, thỉnh thoảng tôi bị đau bụng. Có lần đau quá, không chịu được nữa, tôi bị nôn và tiêu chảy, giằng co cả nửa đêm, không ăn uống được gì. Hôm sau, trên xe về nhà, tôi gặp một chú hữu duyên, chú trò chuyện với tôi rất thân mật. Tôi nắm lấy cơ hội để giảng chân tướng Đại Pháp cho chú ấy, và chú đã thoái đội sau khi minh bạch chân tướng. Về đến nhà, cơ thể tôi phục hồi một cách thần kỳ, và cơn đau bụng cũng không còn nữa.

Sau đại dịch năm 2020, các đồng tu trong thành phố chúng tôi nhận ra thời gian rất cấp bách, liền bắt đầu tranh thủ thời gian cứu người. Tôi phối hợp với các đồng tu để giảng chân tướng trực diện. Một buổi tối, tôi gặp một ông cụ 80 tuổi và giảng chân tướng cho ông, nhưng ông không chịu nghe, cứ xua xua, đuổi tôi đi, ông còn nói: “Trời sắp tối rồi, mau về nhà đi”. Tôi không bỏ cuộc mà tiếp tục giảng cho ông, nhưng ông vẫn không nghe, cứ bảo ông già rồi, nghe không hiểu. Tôi hỏi ông ấy: “Ông ơi, cháu nói câu nào mà ông không hiểu?” Ông bắt đầu đề cập đến những lời dối trá mà ác đảng nhồi nhét. Tôi giải đáp từng câu cho ông. Trò chuyện hơn nửa giờ, ông vẫn không đồng ý tam thoái. Trời đã tối dần và tôi muốn về nhà. Lúc này, ông lại đặt ra một số câu hỏi: “Ông đã già như vậy, không biết sống được bao ngày, chứ đừng nói là có thể sống được bao nhiêu năm. Nói không chừng có thể một lúc nào đó ông sẽ chết, làm sao có thể bảo đảm bình an gì cho ông được? Việc vào đảng đã qua lâu như thế rồi, thoái hay không thì có tác dụng gì? Ông có lương hưu, nếu thoái đảng thì ai cho ông tiền tiêu?”

Tôi nói: “Con người đều sẽ có một ngày phải rời đi, rời đi cũng chỉ là rời bỏ cái thế giới này, sinh mệnh đều sẽ có nơi chốn để đi, hiện tại ông có thể không tin, nhưng khi ông rời khỏi thế giới này, ông sẽ phát hiện những gì cháu nói đều là thật, lúc đó ông phải làm sao? Ông phát lời thề mang tính mệnh giao cho đảng xx, toàn bộ tiền của đảng xx đều là tiền thuế của người dân, là giá trị do bách tính sáng tạo ra.”

Nghe những lời đó của tôi, ông liên tục gật đầu đồng tình. Khi đó, ông nói với tôi lời trong tâm, ông đã trải qua cách mạng văn hoá, đấu tranh chính trị tàn khốc, bị tà đảng chỉnh cho tới sợ hãi. Lúc này, ông liên tục cảm tạ tôi, rất trịnh trọng vỗ vai tôi và nói: “Cháu gái, cảm ơn cháu đã rất kiên nhẫn nói với ông những điều này, trước đây cũng có một cháu gái đã giảng cho ông, trong tâm ông chống đối và bảo cô ấy rời đi, có phải cô gái ấy là cháu không? Ông nghe đã hiểu rồi, ông tin những gì cháu nói, ông đem tính mệnh giao cho cháu”. Ông nói lặp lại nhiều lần: đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Lúc chia tay, ông lại nắm lấy tay tôi thể hiện sự cảm ơn. Tôi đi tới chỗ ngã rẽ, quay đầu nhìn lại, thấy ông vẫn đứng đó dõi về phía tôi, Tôi cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ, đó là Sư phụ đã ban trí huệ cho tôi, giải khai được khúc mắc trong tâm ông ấy. Sinh mệnh này đã thực sự được cứu rồi.

Trên đây là một chút thể hội trong tu luyện của tôi. Hơn 20 năm đã qua đi, nhìn lại con đường tu luyện, lúc tinh tấn, lúc tiêu trầm, lúc bị tâm người thường can nhiễu nghiêm trọng, không thể làm tốt ba việc; tu luyện không sẵn sàng chịu khổ, mong hưởng cuộc sống tốt đẹp nơi nhân gian và an dật, mất đi nhiều thời gian quý báu để trợ Sư chính Pháp. Chính Pháp đã tới tối hậu rồi, tôi cần nỗ lực tu khứ những chấp trước căn bản này, trân quý cơ duyên vạn cổ, trân quý sự từ bi khổ độ của Sư phụ, trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp chân chính. Nếu chia sẻ có chỗ không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Con xin cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại!

Cảm ơn các đồng tu!

Hợp thập

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/8/451378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/12/204715.html

Đăng ngày 17-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share