Bài viết của một học viên tại tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 16-2-2007] Tôi bị thất nghiệp năm 1996. Thình lình tình trạng tài chính của tôi bị đão lộn, và tôi đối diện với một tương lai bấp bênh. Tôi đang vào khoảng 40 tuổi, không còn trẻ nữa, nhưng cũng không đủ già để về hưu. Tôi phải hỗ trợ một gia đình, từ con tôi cho đến cha mẹ tôi. Sự tình càng tệ là tôi đau đủ thứ bệnh tật. Tôi bị rắc rối hệ thống tiêu hoá và mật. Bây giờ tôi phải đối diện với sự không may thình lình này, tôi hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng và vô phương. Đầu óc tôi đầy những thứ tư tưởng, như là làm sao lo cho gia đình, làm sao cho con tôi hoàn tất việc học hành, và nhiều khó khăn trong tương lai.

Một ngày kia tôi đang đi vô định trên đường phố và nhìn thấy một thầy bói. Tôi rút một lá sâm ra từ cái ống và đọc bài sấm sau đây, “Có tiền tài ở hướng Đông và kho báu ở hướng Tây.” Tôi nhớ tự nói với mình, “Tôi khốn khổ như thế này, mà ông còn nói đùa như vậy!” Tôi cười một mình và buồn bả đi về phía tây hướng nhà tôi. Trước khi tôi đến nhà tôi, một ông già nhà bên cạnh mỉm cười chào tôi, “Này ông Zhang, gần đây ông xem có vẻ xuống tinh thần quá. Có chuyện gì vậy? Tôi có mượn được một quyển sách mà ai cũng nói là hay lắm. Tôi chưa đọc nó; ông có muốn đọc nó trước không? Có thể ông sẽ được sự giúp đỡ.” Tôi không nói lời nào, chỉ cầm quyển sách lên, Chuyển Pháp Luân. Cái tựa hơi kỳ lạ. Tôi không biết nó nói về gì.

Sau khi về đến nhà, tôi ngồi lên chiếc ghế bành và bắt đầu đọc quyển sách. Tức thời tâm tôi cảm thấy yên tịnh. Các lời nói của tác giả thật hiền hoà, dễ mến và không kênh kiệu. Mỗi lời nói vào thẳng tâm tôi. Một lực mầu nhiệm hướng dẫn tôi đọc tới tiếp. Nhiều giờ đã trải qua. Tôi đọc xong nhiều chương mục. Tôi cảm thấy như tôi mới trở về từ một thế giới khác. Thình lình tôi hiểu ra được tất cả các vấn đề mà đã làm bận tâm tôi từ nhiều năm; tất cả đều được giải quyết hết. Tôi không thể diễn tả bằng lời nổi sự vui mừng và hứng thú của tôi.

Sau khi đọc xong hai tiết mục, tôi lật trở lại bìa sách và nhìn kỹ bức hình của tác giả. Tôi không có ý gì là Sư phụ đang dạy Phật Pháp, cũng như không biết Phật Pháp là gì, nhưng tôi kinh nghiệm một sự vui mừng lớn khi nhìn Sư phụ.

Tôi trở nên một học viên Đại Pháp từ ngày hôm đó. Với sự cố gắng học Pháp, tinh thần của tôi thay đổi và tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi cảm thấy khoẻ mạnh hơn bao giờ hết. Tất cả đó đều là do lòng từ bi của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp. Tôi thiết lập cái duyên của tôi với Pháp. Tôi biết đây là điều mà tôi sẽ làm cho đến hết đời tôi. Để tu luyện, tôi chịu nhận mọi sự khó nạn mà không hối tiếc. Mười năm sau, tôi bây giờ biết rằng sự thất nghiệp của tôi lúc bấy giờ chỉ là ảo giác. [Qua đó] Sư phụ đã an bài cho tôi được học Đại Pháp!

Dù tôi chưa bao giờ được tham gia một khoá học nào của Sư phụ và chưa bao giờ được gặp mặt Sư phụ, tôi biết khi tôi còn xem mình là một người tu, Sư phụ sẽ chăm sóc cho tôi như một đệ tử của Ông. Khi tôi làm tốt, Sư phụ sẽ vui mừng cho tôi; khi tôi không làm tốt đủ, Sư phụ sẽ điềm chỉ cho tôi.

Trước ngày 20 tháng bảy 1999 (ngày mà cuộc bức hại bắt đầu), chúng tôi tập hợp mỗi sáng tại một địa điểm tập công chung để học Pháp và tập Công. Chúng tôi cũng chỉ dẫn cho các học viên mới các bài công Pháp.

Một ngày kia tôi có một giấc mơ rất rõ ràng: một đồng tu và tôi đang chỉ dẫn cho một học viên mới. Tôi nói, “Là một học viên mới, anh phải cố gắng hết sức để tập các bài công pháp cho đúng. Nếu các động tác của anh không đúng, Sư phụ sẽ buồn lắm.” Khi tôi vừa nói xong, tôi nhìn thấy Sư phụ bước xuống từ bức hình treo trên vách và nhìn tôi với một nụ cười. Tôi vui mừng đến độ tôi thình lình thức giấc. Tôi cảm thấy một bên là phía mà tôi đã đắc Pháp là thật và trong sạch như vậy; và mặt khác, Sư phụ đặt nhiều kỳ vọng nơi chúng ta như vậy để hoàn thành nguyện ước của chúng ta trong tiền sử. Tôi cảm thấy với một ý thức mạnh mẽ cái trọng trách thiêng liêng của tôi.

Tôi siêng năng học Pháp trong một thời gian dài. Cho dù bận hoặc mệt thế nào, khi tôi vừa bắt đầu đọc các sách Đại Pháp, tôi đều cảm thấy khoẻ khắn hoàn toàn. Tôi càng đọc, tôi càng yêu thích đọc và tôi càng đắc nhiều huệ hơn. Tôi rất ngạc nhiên với uy lực mà Đại Pháp có. Tôi hoàn toàn đấm mình trong niềm vui học Pháp. Một lần tôi nhìn thấy một số tia sáng trong quyển sách. Tôi nghĩ có lẽ đó là ảo giác bởi vì mắt tôi bị mệt trong khi đọc. Nhưng các tia sáng xuất hiện càng nhiều, và chúng chói sáng nơi này nơi kia như là chúng chơi trò cút bắt (trốn tìm). Sau đó các trang sách hiện ra là bầu trời và vũ trụ; có nhiều ngôi sao ở khắp nơi màu sắc khác nhau, lớn nhỏ và khoảng cách khác nhau – đỏ, xanh, tím; chúng rất đẹp ngoài sự diễn tả. Sau khi tôi được chứng kiến sự biểu hiện của Đại Pháp, tôi biết rằng đó là cách mà Sư phụ khuyến khích tôi kiên trì trong tu luyện. Tôi thật biết ơn Sư phụ sự cứu độ từ bi của Ông.

Một lần khác, tôi trở nên chấp trước vào lợi và tình, và sự tu luyện của tôi bị ảnh hưởng. Một ngày, Sư phụ tiết lộ cho tôi qua một giấc mơ cái cảnh tượng sau đây:
Người người bận rộn xây cất một toà nhà cao lớn, và tôi đang leo thang với nhiều người khác. Các gốc cạnh của cái thang đầy những mảnh chai. Sau khi leo lên một tầng tôi nhìn xuống và thấy cái sàn bên dưới đầy phân người. Lúc bấy giờ tôi nghe một giọng nói từ bên trên, “Hãy thức tỉnh, mau lên đây.” Sau đó tôi đến trước một toà nhà khác. Tôi không thể nói toà nhà này có bao nhiêu tầng, tôi chỉ cảm thấy tôi không thể nhìn đến đỉnh. Từ nơi sân thượng của tầng thứ bảy hoặc tám tôi nhìn thấy một bản hiệu lớn, “Mau lên.” Sau khi tôi thức tỉnh tôi cảm thấy chấn động. Đó rõ ràng là lời kêu gọi của Sư phụ trong giấc mơ của tôi. Sư phụ đã giúp các đệ tử của Ông bằng nhiều cách để tinh tấn. Cả đến bây giờ, sau nhiều năm, giấc mơ vẫn còn sống động trong ký ức tôi. Mỗi khi tôi gặp khó nạn giấc mơ này hướng dẫn tôi tiến tới.

Tôi luôn muốn viết xuống một cái gì đó cho Minh Huệ. Vì chấp trước vào tâm lý con người, tôi không làm gì hết cho đến bây giờ. Gần đây tôi đọc được một tờ bướm “Hồi tưởng sự từ bi của Sư phụ.” Tôi rất cảm động bởi các câu chuyện của các bạn đồng tu. Tôi cảm thấy tôi đang ở cùng với họ ở mỗi lúc mỗi nơi.

Năm nay đánh dấu năm thứ mười lăm khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu đến thế nhân. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của tôi để diễn tả lòng biết ơn của tôi cho sự từ bi cứu độ của Ông. Tôi cũng muốn biểu lộ cái đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và để cho càng nhiều người tốt sẽ nhận được các sự lợi ích của Pháp.

Do vì sự hiểu biết có hạn của tôi, bài viết này của tôi có thể có một số điều không đúng. Tôi mong rằng các bạn đồng tu sẽ giúp tôi sửa sai chúng.

Ngày 6 tháng Hai 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/16/149069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/1/83118.html

Đăng ngày 11-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share