Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 30-03-2022] Tôi là một phụ nữ nông thôn, năm nay 60 tuổi. Tôi đắc Pháp từ năm 1998, tính đến nay đã 23 năm. Nhờ sự gia trì bảo hộ của Sư tôn, tôi tiến bước ổn định trên đường tu luyện và được thọ ích từ Đại Pháp. Tôi chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để ước thúc bản thân. Trong tu luyện, tâm tính đã đề cao lên, mọi việc đều có thể hướng nội tìm chỗ thiếu sót của bản thân.

1. Dọn đá trên đường

Trên đường ra khỏi nhà chúng tôi, khắp nơi vương vãi đất đá nhặt về trong mùa gieo cấy ở nông thôn. Tuy con đường này chỉ dài hơn 1 dặm, nhưng năm nào cũng đổ đá về, càng đổ càng nhiều, nhìn đâu cũng thấy đá, xe lớn xe nhỏ qua lại thật khó khăn. Tôi bàn với chồng: “Trên đường đầy đá, nhưng không có ai dọn, chúng ta là người tu luyện, chúng ta đi dọn thôi.” Sau đó, chồng tôi được gọi đi làm thuê, nên một mình tôi làm việc này.

Một chiều nọ, tôi đẩy xe cút kít và vác xẻng đi dọn đá. Tôi dùng xẻng xúc đá lên xe. Lúc xe đầy, tôi liêu xiêu đẩy xe trên đoạn đường gồ ghề, hết chuyến này đến chuyến khác. Nếu là trước đây, có lẽ tôi làm không nổi việc này, chứ nói gì đến chuyện làm hết sức.

Trước khi tu luyện, tôi quanh năm khổ sở ngụp lặn trong danh lợi. Tuy tuổi đời còn trẻ, mà thân thể tàn tạ, mắc đủ loại bệnh. Mới làm chút việc, là tôi phải nằm nghỉ vài ba ngày để dưỡng sức. Hễ vác chút đồ nặng, thì lưng tôi sẽ bị đau. Hễ lưng đau thì tôi không thể đi nổi. Mới đi một chút, lưng liền nhói đau, nên tôi không thể đi tiếp nữa. Lưng đau khiến tôi đứng không được, ngồi cũng không xong, đau đến mắm môi mắm lợi. Kể từ sau khi học Pháp Luân Công, cơ thể tôi đã khỏe hẳn. Tôi đã được thọ ích từ Đại Pháp.

Trong lúc tôi dọn đá, chị ba trong thôn đang làm việc ngoài đồng, chị ấy hỏi tôi: “Em đang làm gì đó? Em rảnh quá không có việc gì làm à.” Đúng lúc anh hai đi ngang qua, chúng tôi chào nhau, anh hai nửa đùa nửa thật hỏi: “Em làm kiếm tiền à?” Tôi trả lời: “Em vô tư vô ngã phục vụ mọi người.” Con người hiện nay nói đến làm việc không công, dù có đánh chết họ, họ cũng sẽ không làm. Mặc cho người khác nhìn tôi và nói tôi thế nào, tôi cũng bất động tâm, tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt.

Lúc tôi đẩy đá còn mấy xe nữa là xong, chị ba cũng vừa xong việc ngoài đồng. Chị lái chiếc xe điện ba bánh về nhà, chị chạy khá chậm, chị vừa lái xe, hai chúng tôi vừa trò chuyện với nhau, tôi nói: “Chị ba à, từ đây về sau chị cứ thoải mái chạy xe ra đồng nhé. Chị nhìn xem, con đường mới dọn sạch sẽ thông thoáng phải không?” Chị ba mỉm cười, chị nói: “Chị thấy em mệt rồi đấy.” Tôi mỉm cười nói: “Em đắc Đại Pháp, sức khỏe rất tốt, làm chút việc không mệt đâu.”

Lúc về nhà, chú tư hàng xóm nhìn thấy tôi, chú nói: “Cháu dọn hết đống đá kia à? Một mình cháu sao làm nổi? Chắc cháu phải vất vả lắm?” Cậu em hàng xóm nhìn thấy tôi đẩy đá, nên cậu nói với chú tư: “Chú xem, những người học Pháp Luân Công đều là người tốt. Đất đá người ta gieo trồng vứt đầy ở đó, chị ấy đi dọn, người có tín ngưỡng thật tốt mà.”

Thật vậy, ở đâu có đệ tử Đại Pháp, ở đó lấp lánh ánh vàng kim. Đệ tử Đại Pháp triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp cho thế nhân. Thế nhân bước đi trên đường sẽ không có cản trở.

2. Hồng Pháp cứu người

Trong những năm giảng chân tướng cứu người, tôi đã đi thăm hầu hết họ hàng. Mùa đông năm ngoái, tôi luôn muốn đến thăm bà cô. Trước đây, tôi chưa từng đi thăm bà cô lần nào. Chúng tôi cũng tình cờ gặp nhau vài lần. Lúc gặp bà cô, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp bị bức hại và tam thoái bảo bình an, bà cô cũng đồng ý làm tam thoái. Nhưng ông dượng vẫn chưa chịu tam thoái, em họ cũng vậy. Tôi thấy lo lắng cho họ, nên cũng muốn đi cứu họ. Nhà bà cô ở khá xa, đường núi hiểm trở. Một buổi chiều mùa đông, tôi mang theo ba cuốn lịch chân tướng để bàn đi đến nhà bà cô. Tôi chưa từng đến làng của bà cô. Tôi vừa đi vừa hỏi đường, vừa khuyên người dân làm tam thoái. Tôi đã tặng hết ba cuốn lịch chân tướng và khuyên được ba người làm tam thoái.

Mặc dù đã hỏi đường, nhưng tôi vẫn đi nhầm thôn, lúc quay lại thì trời đã sập tối, nên tôi nghĩ mình về trước, ngày mai lại đi. Hôm sau, tôi lại lên đường. Sau khi băng qua hết núi này đến núi khác, tôi mới tìm được nhà của bà cô. Đến nơi mới biết, năm ngoái ông dượng đi khám bệnh đã tốn hết mấy chục nghìn nhân dân tệ cho tiền thuốc thang, sức khỏe của bà cô cũng kém, tuy uống thuốc quanh năm suốt tháng, nhưng vẫn không trị tận gốc bệnh, mặc dù đã uống thuốc mấy năm nhưng vẫn không có chuyển biến. Bà cô có một người con trai, năm nay đã ngoài 30, nhưng vẫn chưa lấy vợ và chưa có nhà cửa. Nghe kể đến đây, tôi nói: “Bà cô à, bà học Đại Pháp nhé. Pháp Luân Công trừ bệnh khỏe người rất thần kỳ. Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu gia đình bà thôi!”

Sau đó, tôi kể chuyện chồng mình trước đây từng mắc bệnh, bây giờ đã khỏe, hồi trước kiếm bao nhiêu tiền đều đổ vào chi phí thuốc thang, hiện nay chồng tôi nhờ học Pháp luyện công nên đã khỏe mạnh bình thường. Bà cô và ông dượng im lặng lắng nghe. Bà cô có duyên với Đại Pháp, vừa nghe tôi nói, bà liền hiểu ngay, bà còn nói muốn luyện công.

Lần sau đến nhà bà, tôi đã mang theo hai cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Ngoài ra, tôi còn mang theo cuốn “Đại Viên Mãn Pháp” có giải thích động tác và cuốn sách nhỏ chân tướng. Tôi dạy ông bà hai lượt các bài công pháp. Họ học rất nhanh. Mùa đông năm ngoái, trời rất lạnh; mỗi lần lái xe đến nhà ông bà, tay chân tê cóng, gió lạnh thấu xương, nhưng tôi vẫn đến đó vài lần.

Mấy hôm trước, tôi lại đến nhà bà cô. Bà vui mừng nói với tôi, trước đây bà không có sức để gói sủi cảo, cắt thịt làm nhân xong là phải leo lên giường nằm nghỉ một lúc, gói được vài bánh sủi cảo là phải ngồi nghỉ; nhưng bây giờ bà đã có sức, gói sủi cảo không cần nghỉ giải lao, hơn nữa bà còn có thể dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, cũng như làm chút công việc kiếm tiền. Có người thuê trồng hoa hướng dương, hai ông bà đều đến đó làm việc, hàng ngày mỗi người kiếm được 120 đến 130 nhân dân tệ. Bà cô vui vẻ nói: “Kiếm được chút tiền cảm thấy dư dả, đã lâu rồi bà chưa nhìn thấy tiền.” Bà vui vẻ kể cho tôi nghe: “Con trai bà đã tìm được bạn gái, chuẩn bị năm nay làm đám cưới.” Hiện nay, nhiều gia đình ở nông thôn có con trai đã ngoài 30 tuổi vẫn chưa lấy vợ, rất nhiều người chưa có nhà cửa nên không thể lập gia đình. Vậy mà, con trai của bà cô đã kiếm được vợ, trong khi vẫn chưa mua được nhà. Đây chính là phúc phận Sư tôn ban cho gia đình bà cô sau khi bước vào tu luyện.

3. Đối diện với sách nhiễu, chính niệm giảng chân tướng

Kể từ sau ngày 20/7/1999, tập đoàn Giang Trạch Dân và ĐCSTQ lợi dụng quyền lực có trong tay, tuyên truyền rợp trời dậy đất trên báo đài để phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp, khiến cho con người thế gian thù hận Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Họ còn bắt giữ, kết án, giam giữ trái phép và không ngừng sách nhiễu đệ tử Đại Pháp.

Kế toán thôn trước đây đã từng đến nhà chúng tôi sách nhiễu hai lần. Lần thứ nhất là vào Thế Vận Hội. Lần thứ hai, ông dắt theo một Bí thư Đảng và một người phụ nữ. Người nữ kia cầm điện thoại chụp hình tôi. Mỗi lần họ đến, tôi đều nói với họ: “Tôi là một công dân hợp pháp. Người luyện Pháp Luân Công chúng tôi đều là người tốt. Sư phụ chúng tôi bảo chúng tôi làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi không phạm pháp. Các ông đến nhà khuấy đảo cuộc sống hàng ngày của chúng tôi chính là sách nhiễu, là đe dọa và gây áp lực cho tôi.” Họ nói: “Chị cứ ở nhà luyện, đừng chạy lung tung.” Họ nghe xong chân tướng liền rời đi. Tôi nói với kế toán thôn: “Ông đã đến nhà chúng tôi hai lần vì chuyện Pháp Luân Công, sau này ông đừng đến đây nữa.” Tôi bảo ông quay về nói cho cấp trên biết người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt. Kể từ đó, ông không còn đến nhà chúng tôi nữa.

Năm 2015, trong cao trào khởi kiện Giang Trạch Dân, tôi đã gửi đơn kiện lên Tòa án tối cao để pháp luật chấp hành công chính, đưa Giang Trạch Dân ra xử tội và chịu chế tài của pháp luật; hơn nữa là lấy lại thanh danh cho Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp. Chúng ta đã thọ ích từ Đại Pháp, thân thể khỏe mạnh, chính phủ nên cho đệ tử Đại Pháp chúng ta một hoàn cảnh tự do học Pháp luyện công.

Một hôm, tôi đang ở trong vườn rau, nhìn thấy có xe cảnh sát chạy đến nhà tôi. Hai cảnh sát đến hỏi tôi có phải là cô A không. Sau đó, họ bảo tôi đi với họ đến đồn cảnh sát ký tên. Họ còn nói với tôi, ký tên xong, ở nhà thích luyện gì thì luyện. Tôi nghiêm nghị nói với hai cảnh sát đó: “Tôi là một công dân làm theo pháp luật, tôi không phạm pháp, không giết người phóng hỏa, xe của các ông là để bắt người xấu, nên tôi không lên xe các ông.” Hai cảnh sát liền nói: “Cô không ngồi xe của chúng tôi, thì cô tự lái xe mà đi.” Tôi nói: “Tôi không rảnh đi với các ông, tôi còn phải làm việc.” Hai cảnh sát tỏ ý không muốn rời đi. Nhờ Sư tôn gia trì và bảo hộ, tâm tôi khởi lên chính niệm, tôi hỏi ngược lại cảnh sát một cách trí huệ: “Giang Trạch Dân bức hại chúng tôi đã nhiều năm như vậy, các ông có từng thấy đệ tử Đại Pháp đối kháng bằng bạo lực chưa? Chúng tôi đã từng đi biểu tình chưa?” Một cảnh sát trung niên liền nói: “Đến giờ chưa từng có việc này.” Tôi lại nói với họ, Pháp Luân Công là tốt, Sư phụ bảo chúng tôi làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Hai cảnh sát đứng đó im lặng lắng nghe. Tôi lại nói tiếp: “Các ông hãy nhìn Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân kìa, họ đều đã gặp báo ứng vì bức hại Pháp Luân Công, thiện ác hữu báo đó.” Viên cảnh sát trung niên nghe xong lời này, liền quay đầu lái xe bỏ đi. Viên cảnh sát trẻ cầm tờ giấy rách và cây bút trong tay, vẫn đứng đó chưa chịu đi. Viên cảnh sát trung niên lại bước xuống xe và nói: “Sở trưởng kêu chúng tôi đến đây, đây là công việc của chúng tôi.” Tôi nói: “Các ông quay về nói cho sở trưởng biết, người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt.” Hai cảnh sát thấy tôi kiên quyết không chịu đi, nên họ đã lái xe rời đi.

Tháng 3 năm ngoái, tà đảng lại mở chiến dịch “Xóa sổ”. Kế toán thôn mới đến nhậm chức nhìn thấy tôi đang làm việc trong vườn, ông nói: “Tôi chỉ đến xem thử thôi, chị đừng ra ngoài.” Tôi nói với ông: “Chúng tôi là những người gian khổ, chúng tôi vì người khác, ông cũng biết rõ mà, những người luyện Pháp Luân Công chúng tôi đều là người tốt. Tôi đã luyện công 23 năm, chưa từng uống qua một viên thuốc, từ nào đến giờ cũng không bị cảm mạo.” Tôi lại nói với ông: “Lúc bình thường, tôi nhìn thấy cục đá và cành cây trên đường, tôi đều nhặt chúng quăng sang một bên; nhìn thấy mảnh kính vỡ, tôi cũng nhặt nó lên, không để nó đâm vào lốp xe.” Kế toán thôn nghe tôi nói xong, ông liền nói: “Nếu mỗi cán bộ Đảng viên đều giống người luyện Pháp Luân Công các chị đây thì tốt quá.” Sau đó, ông cũng không nhắc đến chuyện ký tên nữa.

Kế toán thôn tiền nhiệm bây giờ chuyển sang làm trưởng thôn. Nhà ông ấy bán phân bón. Vài năm trước, tôi và chồng đã ghé qua mua phân bón, giảng chân tướng và khuyên ông làm tam thoái, nhưng trưởng thôn nói: “Đúng là chuyện đùa, tôi là người phụ trách việc này, anh chị còn đứng đây nói chuyện và kêu tôi thoái Đảng sao?” Ông ấy không chịu thoái, tôi bèn nói: “Đừng nói là anh, ngay cả cảnh sát cũng làm tam thoái rồi kìa. Sau này, anh không được bức hại đệ tử Đại Pháp nữa đấy.”

Vụ xuân năm ngoái, tôi và chồng lại đi mua phân bón. Chồng tôi lái xe công nông chở tôi đi. Vì trong thôn có mấy nhà bán phân bón, nên chồng hỏi tôi đến nhà ai để mua. Anh dừng xe hỏi tôi đến đâu mua. Tôi lưỡng lự một lúc. Trước đây, tôi vẫn còn giận trưởng thôn. Vì lúc còn làm kế toán thôn, ông đã từng đến nhà tôi sách nhiễu hai lần. Tâm oán hận của tôi với ông vẫn chưa trừ bỏ. Tôi hướng nội tìm, tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, mình nên đi cứu ông ấy. Sinh mệnh của ông ấy cũng rất đáng thương, vì không hiểu chân tướng nên mới nghe theo tà đảng sách nhiễu đệ tử Đại Pháp. Lúc nghĩ đến đây, tôi nói với chồng: “Chúng ta ghé nhà trưởng thôn mua nhé.”

Chúng tôi đã mua mấy bao phân bón. Trưởng thôn gọi vợ ra đóng gói phân bón cho chúng tôi. Ông nói ông bị đau lưng nên không thể vác phân bón lên xe. Hai vợ chồng tôi đã tự vác lên xe. Tôi thấy cơ hội đã đến, tôi lấy tiền trả cho trưởng thôn, sẵn dịp giảng chân tướng và khuyên ông làm tam thoái. Tôi nói: “Trưởng thôn này, lưng ông bị đau, ông hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ khỏi thôi. Ông còn phải làm tam thoái bảo bình an nữa, ông thoái Đảng nhé.” Anh vợ của trưởng thôn ở đó nói: “Trưởng thôn sao có thể thoái Đảng, trưởng thôn không thể thoái Đảng.” Tôi nói: “Trưởng thôn càng phải thoái Đảng, bình an rồi, mới nói đến chuyện kiếm nhiều tiền.” Trưởng thôn nói: “Trong tâm tôi biết là được rồi.” Tôi nói: “Ông biết thôi cũng chưa được. Ông phải đồng ý thoái mới được.” Chồng tôi vác xong mấy bao phân bón, bèn nói: “Tôi đưa cho ông vài cái tên, ông chọn lấy một cái, rồi nói đồng ý là được rồi.” Trưởng thôn lập tức đồng ý nói: “Được, tôi thoái!” Tôi và chồng đều mỉm cười. Chúng tôi thấy vui vì sinh mệnh của ông đã được cứu.

Ngày 1 tháng 7, tà đảng lại làm lễ mừng Đảng. Trưởng thôn đến nhà chúng tôi nói làm lễ mừng Đảng 100 năm. Đồn cảnh sát gọi điện kêu ông chụp hình chúng tôi. Tôi nói: “Chúng tôi không chụp.” Trưởng thôn nói: “Vậy ông bà có thể khóa cửa ngoài không? Tôi sẽ nói ông bà đi vắng, tôi chụp hình ổ khóa để làm bằng chứng tôi đã đến nhà ông bà là được.” Tôi nói: “Nếu cấp trên lại gọi điện thì ông hãy nói vài lời công đạo nhé. Ông nói với cấp trên những người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt.” Trưởng thôn nói: “Tôi biết rồi, tôi đã nói rồi.” Tôi nói: “Ông chớ tham gia vào bức hại. Ông bảo vệ đệ tử Đại Pháp sẽ được phúc báo. Phúc phận này là Trời ban cho ông đó.” Ông mỉm cười và rời đi.

Trên bề mặt là sách nhiễu, nhưng đó là cơ hội đắc cứu của họ, và cũng đang khảo nghiệm xem đệ tử Đại Pháp có kiên định vào Pháp hay không. Đồng thời, chúng ta còn phải hướng nội tìm và tu tốt bản thân.

4. Lời kết

Trên con đường tu luyện hơn 20 năm, tôi từ chỗ không muốn tu luyện, luôn hướng ngoài nhìn, luôn xem thường người khác, không hướng nội tìm bản thân, mâu thuẫn và oán giận các chị em dâu và hàng xóm; nhờ không ngừng học Pháp và học thuộc Pháp, cũng như đề cao trong Pháp, tôi đã làm được mọi việc đều hướng nội tìm. Oán giận mấy chục năm đều vứt sạch, giống như núi băng tan chảy trong nháy mắt, bây giờ chúng tôi lại thân thiết như chị em ruột.

Đệ tử ở trong Pháp quy chính bản thân, cảm ân Sư tôn và Đại Pháp. May thay thời gian này vẫn chưa kết thúc, đệ tử vẫn còn cơ hội đề cao và có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Trên con đường phản bổn quy chân, kiên định chính tín của bản thân, kiên định thực tu cứu nhiều người, đoái hiện thệ ước và sứ mệnh, viên dung những điều Sư phụ cần. Đệ tử cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ và bảo hộ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/3/30/實修救人-正念反迫害-438739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/8/202689.html

Đăng ngày 01-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share