[MINH HUỆ 19-3-2007] Tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp qua kênh thông tin kiểm soát bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 25 tháng tư 1999. Cho dù tôi không biết gì về Đại pháp, tôi tin rằng thật khó mà có một môn pháp tập luyện mà có nhiều người như vậy đi theo trên khắp nước. Sự hiểu biết của tôi rất nông cạn lúc bấy giờ. Nói đúng ra, tôi bị lôi kéo gia nhập vào tập luyện Đại Pháp vì tò mò. Dù tôi không có tinh tiến mấy trong những năm qua, nhưng tôi cũng hiểu được rằng khi chư vị còn học Pháp, khi chư vị còn xem mình như môt học viên, thì Sư phụ có ở bên cạnh chư vị.

Ngay khi tôi bắt đầu tu luyện ngày 20 tháng bảy 1999, ĐCSTQ bắt đầu gia tăng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, chúng tôi mất đi cơ hội học Pháp Luân Công, và chúng tôi không thể tinh tiến. Đôi lúc tôi lắng nghe băng thâu âm của các buổi giảng của Sư phụ tại nhà, Sư phụ kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về một học viên bị một chiếc xe hơi đụng. Sư phụ nói,
”Vào thời tôi giảng bài ở Bắc Kinh, có một học viên, đang đi xe đạp qua đường; vào lúc đi trên đường đến một đoạn quành, thì một chiếc xe ô-tô cao cấp đang rẽ gấp ở đó đột nhiên đụng phải vị học viên này của chúng ta; đây là một nữ học viên đã trên 50 tuổi. Chiếc xe ô-tô ấy đâm vào bà một cái, đâm rất mạnh, nghe thấy “bang” một tiếng vào đầu, đầu của bà đập đúng vào mui xe. Vào lúc ấy bàn chân của học viên này vẫn còn mắc ở bàn đạp, đầu đã va vào [ô-tô] rồi; nhưng lại không cảm thấy đau. Không những không cảm thấy đau, mà cũng không chảy máu, cũng không có sưng. Người lái xe sợ hãi quá, nhảy vội ra khỏi xe và hỏi bà, rằng bị đụng xe có sao không, rằng chúng ta cần đến bệnh viện không? Bà nói không sao cả. Tất nhiên, tâm tính người học viên này của chúng ta rất cao, nên không gây khó khăn gì cho người ta. Nói rằng không sao cả, nhưng mui xe đã bị đâm lõm một miếng lớn.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng số ba)

Vì ngộ tính của tôi thấp, tôi không hiểu được sâu xa Pháp, và sự ngộ của tôi đối với Đại Pháp cũng nông cạn. Tôi nửa tin nửa ngờ. Vì vậy, mỗi khi tôi nghe những điều như thế này, tôi cảm thấy nghi ngờ. Có thể nào là thật không sau khi bị xe đụng mà người đó vẫn bình yên và chiếc xe hơi lại bị lõm 1 miếng lớn? Tôi cả bất kính đối với Sư phụ, phải chăng Ông nói dối?

Vào mùa Xuân năm 2000, tôi mở một cửa tiệm trên một con đường rộn rịp. Một ngày trời mưa, tôi đang xem truyền hình trong tiệm của tôi. Thình lình, tôi nghe một tiếng ‘bang’ từ ngoài đường. Và sau đó tôi nghe tiếng thắng xe gấp. Tôi chạy ra ngoài xem. Cách khoảng 20 mét cửa tiệm tôi, tôi nhìn thấy một người đàn bà 60 tuổi đang từ từ đứng dậy từ mặt đất. Một chiếc xe buýt nhỏ màu đỏ đã ngưng gần đó. Tôi đi đến người đàn bà và nhìn ra bà là mẹ của một chị học viên tên Chen.

Gia đình chị Chen ở bên kia đường đối diện với chúng tôi. Người anh của bà ở Mỹ. Khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, người anh của bà gọi điện thoại về gia đình bảo đừng có tin những tin tức bịa đặt của ĐCSTQ.

Người lái xe lẹ làng nhảy ra khỏi chiếc xe buýt nhỏ. Ông ta xin lỗi và xin đưa bà đi nhà thương. Tôi chạy đến và thấy rằng, ngoài một số đất cát trên chiếc áo và cánh tay của bà, bà không bị thương gì cả. Khi tôi nhìn thấy chiếc xe buýt nhỏ, nó càng làm tôi ngạc nhiên vì chiếc xe bị lõm 1 miếng lớn. Tôi bắt đầu hiểu ra rằng người đàn bà này đã được Sư phụ che chở khi tại nạn xảy ra vì các con bà tu luyện Đại pháp. Đồng thời, Sư phụ cũng để cho tôi chứng kiến tai nạn này để cởi bỏ cho tôi các quan niệm con người của tôi. Qua vụ việc này, các điều nghi ngờ của tôi đều biến mất.

Sau một lúc, chị Chen đến. Chúng tôi nháy mắt nhau và cười. Nhưng người lái xe vẫn gửi bà mẹ chị đi nhà thương để khám. Nó chứng nhận là không có gì cả, và bà đi về nhà.

Hôm nay tôi viết xuống câu chuyện này với hy vọng là dân chúng sẽ hiểu nhiều hơn về Đại Pháp và thật sự hiểu Đại Pháp để không bị ĐCSTQ tà ác gạt. Đồng thời, đó là để khuyến khích tôi tiếp tục tinh tiến. Tôi không thể sống một cuộc đời mà không có hy vọng và bỏ lỡ mất cơ hội quí báu này. Tôi cũng muốn nói với các bạn học viên mới mà không học Pháp sâu hoặc có nghi ngờ về Pháp: “Bất kể điều gì Sư phụ nói với chúng ta đều là sự thật!” Tôi biết ơn Sư phụ một cách sâu xa đã cứu độ tôi. Hợp thập!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/19/151081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/31/84082.html

Đăng ngày 09-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share