Bài viết của Thiện Hành, đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên do đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 07-05-2022] Tôi là một học viên nữ đã về hưu, năm nay 66 tuổi. Tôi muốn viết lại quá trình và trải nghiệm vượt quan tâm tính khi tôi tham gia học Pháp nhóm, nếu có điểm nào không dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

1. Ma nạn đột nhiên ập đến

Tôi thường tham gia học Pháp với một nhóm học Pháp nhỏ cách nhà khoảng 7-8 km. Vào một ngày nọ như thường lệ, tôi đến nhóm học Pháp. Khi tôi đi được nửa đường, bỗng nhiên có một tiếng “bịch” rất lớn truyền đến từ phía bắp chân trái, như thể ai đó dùng gậy đập vào chân tôi vậy. Ngay lập tức, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, cơ thể không trụ được ngã xuống, cơ thể tôi như thể nặng hàng nghìn cân, không thể động đậy được, như thể đã bị định lại ở đó rồi. Tôi không nhịn được mà hét lớn: Sư phụ Lý Hồng Chí, xin hãy cứu con! Sau khi hô lớn, tôi nhớ ra mình là đệ tử Đại Pháp, mình không sao cả; tôi đảo mắt xung quanh thấy không có một bóng người, dưới đất chỗ tôi ngã cũng không có gì cả.

Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong tâm cảm thấy rất kỳ lạ, thiết nghĩ mình vì lái xe quá nhanh. Tuy nhiên, phần chân đau đớn không thể cử động được, cảm thấy không còn chút sức lực nào. Tôi lập tức xin Sư phụ gia trì giúp, không ngừng thầm niệm “nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân)

Ngay lúc này, Sư phụ đã cấp cho tôi năng lượng vô hạn, tôi nghĩ: cựu thế lực các ngươi muốn can nhiễu ta, ngăn cản không cho ta tham gia nhóm học Pháp, ta không nghe theo các ngươi đâu. Học Pháp tập thể là hình thức tốt nhất mà Sư phụ cấp cho chúng ta, ta chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài, giải thể hết thảy những an bài mà cựu thế lực đã dàn xếp cho ta trong lịch sử.

Tôi nghĩ: Cho dù chân đau đớn đến đâu, mình cũng nhất định không thừa nhận những ma nạn mà cựu thế lực cố ý an bài thêm cho mình, lát nữa đến điểm học Pháp, mình nhất định sẽ ngồi song bàn.

Nhóm học Pháp của chúng tôi ở tầng ba, tôi xin Sư phụ gia trì giúp, thầm nghĩ đệ tử nhất định sẽ lên được lớp học. Ngay khi tôi nhấc chân bước lên, thì có một tiếng “rắc” lớn ở chỗ huyệt Thiên Trung, nghe giống như một tiếng nổ lớn và cơn đau trong cơ thể dần dần biến mất.

Thật kỳ diệu, cơn đau ở phía chân lập tức biến mất, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, chân trái của tôi cũng hoạt động bình thường, cảm thấy nhẹ nhàng. Đây là uy lực thần kỳ của Đại Pháp lại một lần nữa triển hiện trên thân thể của tôi. Tôi nhanh chóng cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ! Trong tâm tôi vô cùng kích động, lập tức chạy lên đến tận tầng ba.

2. Hướng nội tìm nguyên nhân

Sau sự việc này, tôi tự hỏi tại sao chuyện như vậy lại xảy ra?

Sư phụ giảng rằng:

“Chư vị cũng cần minh bạch rõ rằng “tự nhiên” là không tồn tại, mà “tất nhiên” là có nguyên nhân.” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đối chiếu với Pháp, tôi không ngừng hướng nội tìm bản thân. Ồ, tôi đã tìm ra rồi!

Một là tâm sợ hãi:Sau khi tà đảng phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi đã bị cảnh sát Trung Cộng bắt cóc nhiều lần và bị giam giữ bức hại. Trước thời điểm đó, người thân của tôi đều tin Đại Pháp, cũng rất ủng hộ tôi tu luyện. Nhưng vì tôi nhiều lần bị bức hại nên kinh tế trong gia đình bị tổn hại rất nhiều.

Sau khi trở về nhà, nhân viên của tà đảng nhiều lần đến nhà tôi sách nhiễu, khủng bố, người nhà thấy vậy vừa bức xức vừa phẫn nộ. Bởi vì họ đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của Trung Cộng, họ không dám lên tiếng phản đối những hành động phi pháp của ác đảng nên đã trút giận lên tôi. Đặc biệt là sau lần tôi bị bắt cóc phi pháp, sau khi trở về nhà ác đảng vì để đạt được mục đích khống chế tôi còn cưỡng chế đơn vị công tác đình chỉ công việc của chồng tôi, gây áp lực, bắt anh ấy phải trông chừng tôi ở nhà, hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi, không cho tôi ra ngoài, biến ngôi nhà ấm áp của chúng tôi thành một cái “lồng” quản thúc tôi.

Không chỉ có vậy, khi chồng tôi không vui còn đánh mắng tôi, nói những lời bất kính về Sư phụ và Đại Pháp, tôi đã trở thành bao cát của anh ấy. Nhưng tôi không vì vậy mà oán trách anh ấy, tất cả là do tôi làm không đủ tốt nên đã bị tà ác dùi vào sơ hở, không những không cứu được người mà còn khiến họ phạm tội với Đại Pháp. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng mình có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp, cũng có lỗi với những chúng sinh đang mong mỏi được cứu độ, trong tâm tôi thấy vô cùng xấu hổ và áy náy, tôi liên tục tự trách bản thân, trong tâm vừa thấy cấp bách lại vừa thấy buồn bã.

Kể từ đó, nỗi sợ hãi bị bức hại cứ canh cánh trong lòng tôi. Ngoài ra, khi tôi nghe tin điểm học Pháp này bị bức hại, học viên kia bị bắt cóc lục soát nhà, đồng tu này bị khai trừ một cách vô lý, đồng tu nào bị đình chỉ lương hưu phi pháp, bị kết án tù… những tin tức này càng khiến nỗi sợ hãi và suy nghĩ phụ diện trong tôi thêm nặng nề, tâm sợ hãi càng lúc càng tăng lên, làm chuyện gì cũng cẩn thận từng chút một.

Hai là tâm thể hiện: Từ nhỏ đến lớn, tôi rất sợ nói chuyện trực diện với người khác, hễ nói chuyện là sẽ hồi hộp, đỏ mặt, tim đập không ngừng, không nói thành lời, ở trên lớp càng không dám lên bảng làm bài, sợ bạn học sẽ chê cười.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi dần dần vượt qua được những chướng ngại này, nhờ vậy mà những tâm người thường được ước chế đi phần nào, nhưng vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được chúng. Đôi lúc chúng còn phản ánh rất dữ dội, tôi sợ đọc Pháp trước mặt đồng tu, vì vậy, thường xuyên đọc sai, đọc thiếu, đọc sót, trong tâm lại càng sợ hãi, trạng thái tu luyện ngày càng không tốt, đến giờ nghĩ lại tôi thấy mình vẫn còn che giấu rất nhiều tâm chấp trước của người thường như: tâm truy cầu, tâm hiển thị, tâm thể diện, tâm tranh đấu, tâm so sánh hơn thua, tâm đố kỵ và tâm lười biếng.

Đôi khi tôi còn dùng nhân tâm để đối đãi với đồng tu và các sự việc xảy ra trong tu luyện; có lúc còn nghĩ học Pháp nhóm là chạy theo hình thức, chỉ là mọi người ngồi với nhau cùng đọc Pháp, cơ bản không ngộ ra được Pháp lý, chỉ có tự học mới có thể ngộ ra được Pháp lý. Tất cả những điều này đều là ý kiến phiến diện của tôi, ngộ sai Pháp của Sư phụ, thiếu đi chính niệm để giúp đỡ và cùng các đồng tu đề cao, phối hợp chỉnh thể.

Tôi cứ như vậy mang theo từng đó chấp trước con người đến nhóm học Pháp, chẳng phải là đang làm ô uế mảnh đất tịnh độ của các đệ tử Đại Pháp hay sao? Kết quả là tôi đã bị tà ác nắm được thóp và bắt cóc bức hại, ngăn cản không cho tôi đến nhóm học Pháp, đó đều là tâm bất chính của bản thân chiêu mời đến.

Dưới sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ đã giúp tôi trong ma nạn nhận ra những chấp trước cơ bản của mình và giúp tôi hóa giải trường bức hại trên thân thể mà cựu thế lực đã an bài. Đệ tử vô cùng biết ơn sự từ bi bảo hộ của Sư phụ dành cho đệ tử!

3. Kết luận

Sau sự việc này, tôi nhất định phải học được bài học giáo huấn đáng nhớ lần này, phải học Pháp nhiều hơn, tĩnh tâm học Pháp, tu bỏ những chấp trước người thường, tu tốt bản thân, bước đi cho tốt con đường tu luyện sau này và dụng tâm hơn nữa làm tốt ba việc, có như vậy mới xứng đáng với lòng từ bi và vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/15/441295.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/11/201764.html

Đăng ngày 30-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share