Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cẩm Châu

[MINH HUỆ 25-11-2006] Tôi là một đệ tử Đại Pháp tại Cẩm Châu và tôi gần bảy mươi tuổi. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà Ân Sư đến Cẩm Châu ngày 5 tháng tư 1994 và dạy Pháp cho chúng tôi. Tôi được duyên tham gia khoá dạy. Tôi cám ơn Sư phụ dạy cho tôi Đại Pháp của vũ trụ này, và ban cho tôi một đời sống thứ hai. Tôi cám ơn Sư phụ tự nơi đáy lòng của tôi!

Trước khi tôi bắt đầu sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người đàn bà với nhiều bệnh. Tôi có bệnh thận co rút, sạn mật, mật bị sưng, bệnh bao tử, bệnh đường tiểu tiện, xương thiếu chất đạm bị lồi nơi ba ngón tay của bàn tay mặt của tôi, và đầu giây thần kinh sưng, v.v. Giữa bao nhiêu chứng bệnh, điều làm tôi đau đớn nhất là thận co rút. Khi tôi nằm, tôi không thể lăn trở mình, và tôi không thể đứng dậy sau khi ngồi xuống. Tôi bị chóng mặt. Với một cơ thể bệnh hoạn như vậy, tôi không thể làm việc. Tôi phải về hưu sớm để có thể trị bệnh tại nhà. Nhờ người nhà đưa đi, tôi đến gặp bác sĩ tại Phó Y viện Cẩm Châu. Kết quả của các trắc nghiệm ra sau một cuộc khám bệnh cặn kẽ, bác sĩ không thể cho thuốc gì cho tôi sau khi đọc các báo cáo. Dù tôi bị đau sạn mật, bác sĩ không thể trị ra toa trị bệnh sạn mà mật sưng của tôi vì nó sẽ làm hại đến hai thận của tôi. Cả hai thận của tôi đều bị co rút trầm trọng và chỉ còn to bằng lòng đỏ trứng gà, và bề mặt của chúng cũng co rúm lại.

Tôi còn nhớ bác sĩ cho tôi một ví dụ để giải thích trường hợp bệnh của tôi, “Lá của một cây bắp đã rơi rụng lã tá, bà muốn nó xanh trở lại, làm sao được?” Tôi hoàn toàn chấn động. Tâm tôi khóc nức nở sau khi tôi trở về nhà. Cảm giác tuyệt vọng càng khiến tôi muốn bấu víu vào cuộc đời. Tôi không thể ngưng khóc với mọi người mà tôi gặp. Tôi nghĩ đến thay thận, nhưng không thể được vì tôi còn phải trả tiền học cho bốn đứa con của tôi. Không làm gì khác được ngoài việc ở nhà. Tôi nhớ bác sĩ cả đã nói với tôi, “Đừng buồn, hãy ăn bất cứ món gì bà muốn ăn!” Tôi cảm thấy được sức nặng của những lời đó và hiểu hoàn toàn điều mà bác sĩ muốn nói. Đó là một chứng bệnh tuyệt vọng mà không chữa trị được. Để tìm bất cứ cách gì để chữa bệnh, tôi đi chùa lạy Phật và tìm thầy trong một đền Phật. Tôi được hỏi bố thí, cho tiền, quà và các thứ khác, và sau đó tôi quy y với Phật giáo. Ngày qua ngày, những ngày của đời tôi kéo dài những năm, nhưng cơn bệnh của tôi vẫn không thuyên giảm. Trái lại, nó còn trở nên tện hơn.

Ngay lúc không còn một cách nào để thoát ra, tôi may mắn được tham gia một khoá dạy khi Sư phụ đến Cẩm Châu dạy Pháp. Khi tôi lắng nghe bài dạy đầu, tôi quyết chí đây là vị Thầy mà tôi đã đi tìm từ lâu. Tôi rất mừng vui. Tôi nói với Sư phụ trong tâm tôi, “Sư phụ, hành trình quả đã khó khăn vượt bực mới tìm được Ông! Hôm nay tôi đã gặp vị Sư phụ mà tôi đã tìm kiếm hằng bấy lâu!” Tôi nghe chăm chỉ hết lòng với bài giảng, mỗi lời của Sư phụ ghi khắc vào trong trí tôi, tim tôi mở sáng vô cùng. Tôi nhìn chăm chú mỗi cử chỉ động tác tay của Sư phụ trong lúc giảng.

Ngày hôm sau, sau khi buổi giảng chấm dứt, tôi đi nhà cầu trong năm phút nghỉ xả hơi. Giữa đường đến nhà cầu, tôi thình lình nhớ ra, làm sao mà tôi có thể đứng dậy từ cái ghế ngồi như vậy? Tôi đã được lành bệnh! Bệnh nhức ở xương sống của tôi đã biến mất! Đi nhà cầu rồi đứng dậy cũng không khó khăn gì. Thật là mầu nhiệm. Sư phụ đã trị lành các bệnh của tôi. Ông đã ban cho tôi một đời sống thứ hai. Cám ơn, Sư phụ!

Trong buổi chiều, trước khi tôi định đi tìm Sư phụ, tôi quay đầu lại và nhìn thấy Sư phụ đứng ngay sau lưng tôi. Ông mỉm cười với tôi. Lúc bấy giờ, đầu óc tôi trống rỗng, tôi cả không nhớ chào Ông nữa. Vì việc đó, mãi đến hôm nay tôi vẫn còn hối hận !

Sau khi nghỉ giải lao, Sư phụ bắt đầu dạy chúng tôi bài tập thứ năm và dạy chúng tôi ngồi kiết già. Tôi không xếp chân được vì chúng bị sưng lớn. Tôi cố hết sức nhưng vô ích để xếp bằng chân mặt của tôi nhưng không chịu nổi cơn đau khi cố xếp chân trái lên, vì vậy tôi bỏ cuộc. Tôi viết mấy chữ trên tờ giấy và đích thân đưa nó lên Sư phụ. Tôi viết như thế này, “Sư phụ, con không thể xếp chân lên, con không thể ngồi kiết già. Con phải làm sao?” Sau khi đọc mảnh giấy của tôi, Sư phụ nói với một nụ cười, “Đêm nay, khi mọi người đi về nhà ngồi thiền, tôi bảo đảm chư vị sẽ có thể ngồi kiết già.” Trên đường về nhà, tôi luôn nghĩ về điều Sư phụ nói. Về đến nhà, điều đầu tiên tôi làm là cố ngồi thiền định với đôi chân kiết già. Đúng như lời Sư phụ hứa, tôi xếp đôi chân tôi một cách dễ dàng, và tôi ngồi như vậy được hơn hai mươi phút. Tôi biết sau đó rằng Sư phụ không phải là một người thường. Ông là một vị thần tiên sống. Các điều xảy ra sau đó là quá khó tin mà tôi sẽ không thể nào quên được trong suốt cuộc đời còn lại của tôi!

Buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi chụp hình chung với Sư phụ để kỷ niệm. Tôi trân quí bức hình đó cho đến mãi ngày hôm nay. Tôi xúc động sâu xa mỗi khi tôi nhớ lại những ngày tôi được ở bên cạnh Sư phụ.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay mười hai năm. Trong mười hai năm đó, không khó khăn nào có thể lay động đức tin của tôi trong Đại Pháp và sự kính trọng sâu xa của tôi đối với Sư phụ. Tôi sẽ nhớ lời dạy của Sư phụ và làm ‘ba điều’ cho tốt. Chúng ta phải sống xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ và đừng làm Sư phụ thất vọng.

Hỡi các bạn đồng tu! Tôi viết những lời trên đây là để tôn xưng đức Sư phụ từ bi của chúng ta. Tắm mình trong Phật ân bao la, chúng ta hãy khuyến khích nhau tinh tấn hơn trong sự tu luyện. Chúng ta hãy trở về nhà với Sư phụ!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/25/143178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/3/80530.html

Đăng ngày 12-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share