Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc
[MINH HUỆ 07-03-2022] Tôi năm nay đã 80 tuổi. Sư phụ đã kéo dài sinh mệnh cho tôi, ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh và sự thăng hoa về tinh thần. Sư phụ đã vì một người đệ tử vụng về như tôi gánh chịu hết thảy khổ nạn, tôi có dùng cạn hết lời cũng không thể bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ.
Tôi là một học viên cũ, bắt đầu tu luyện từ năm 1994. Trước khi tu luyện, có một đoạn thời gian vào năm 1993, tôi cảm thấy không khỏe và đã nhập viện vài ngày. Sau khi ra viện, một đồng nghiệp tốt bụng giới thiệu cho tôi tham dự buổi báo cáo của khí công sư gì đó, chưa kể phải trả học phí khá đắt, tôi nhớ tới cảnh tượng khóc lóc gào thét trên lớp, vì không chịu nổi, nên tôi đã bỏ về. Trong tâm tôi nghĩ, mình sẽ không tin khí công nữa.
Ngày 2 tháng 3 năm 1994, lại có một đồng nghiệp tốt bụng nói với tôi: “Thành phố chúng ta đã mời được một vị khí công sư nổi tiếng mở “khóa học Pháp Luân Công” trong 9 ngày, nghe nói hiệu quả trị bệnh khá tốt, bạn không được khỏe, bận rộn suốt ngày, lần này bạn nên thử xem, tối mai khai giảng, bạn nhanh đi đăng ký nhé.” Bị tà đảng nhồi nhét vô Thần luận trong suốt nhiều năm, thêm vào ấn tượng khó quên về khóa học khí công năm ngoái, tôi không muốn đi chút nào. Nhưng đồng nghiệp có nói đây là công pháp Phật gia “thượng thừa”, hai chữ “thượng thừa” này khơi gợi cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi nghĩ nhất định công này tốt nên mới gọi là “thượng thừa”. Vậy nên tôi đi xem thử. Tôi gác công việc sang một bên, nhanh chóng đi đăng ký khóa học. Quả là Sư phụ từ bi không bỏ rơi một người hữu duyên.
Thân thể tôi vốn ốm yếu. Đặc biệt là trong vài chục năm nay, tôi thường xuyên bị nhức đầu chóng mặt, tôi vừa sợ lạnh vừa sợ gió. Sáng ngày 3 tháng 3 đi nghe báo cáo khí công, lúc đó vẫn là đầu xuân, tôi quấn hai cái khăn trùm đầu và mặc quần áo thật dày, rồi đạp xe đi. Tôi vừa đạp xe vừa cảm thấy rất lạ, hôm nay sao mình đạp xe nhẹ nhàng thế nhỉ, hơn nữa bầu không khí trên đường rất trong lành (hóa ra do bị nhức đầu nên tôi luôn cảm thấy trời đất u ám). Tôi vừa mới vào hội trường tìm được chỗ ngồi, thì một vị khí công sư thân hình cao lớn, mặt mũi hiền hậu bước lên bục giảng (lúc đó tôi chưa biết gọi Sư phụ), vị ấy ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Từng câu Sư phụ giảng đều nhập vào tâm, chưa đầy một lúc sau, Sư phụ bảo chúng tôi duỗi tay ra cảm nhận Pháp Luân xoay chuyển, rồi Ngài lại bảo chúng tôi dậm chân và thanh lý thân thể cho chúng tôi. Khi ấy, tôi không còn nhức đầu nữa, mà cảm thấy thật dễ chịu.
7 giờ tối ngày 3 tháng 3 nghe giảng buổi đầu tiên, dù tôi ngủ gục nhưng có thể nghe được ý tứ đại khái. Trong tâm bèn nghĩ, lúc bình thường mình đi họp ngồi nghe báo cáo, sao không thấy buồn ngủ, hôm nay mình bị sao thế nhỉ? Hôm sau nghe giảng tôi vẫn buồn ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon, chảy cả nước miếng.
Sau hai buổi học, tôi không uống thuốc nhức đầu, cũng không uống thuốc an thần, nhưng đầu chẳng đau chút nào. Cảm giác toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh hạnh phúc biết bao! Sau đó tôi lại nghe giảng bài, và không thấy buồn ngủ nữa.
Nghe xong buổi giảng thứ ba, 6 giờ 20 phút sáng ngày thứ tư, trong lúc còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc, tôi nhìn thấy Sư phụ đang ngồi ngay bên cạnh mình. Chiếc bồn rửa mặt màu trắng và đỏ ở nhà tôi hiện ra trước mặt Sư phụ, nước đầy nửa bồn, Sư phụ đưa ngón tay trỏ vào trong bồn nước, trên ngón tay nhô ra một cục máu đông, nhẹ nhàng rơi vào trong nước, Sư phụ nói với tôi: “Nó là cục này.” Tôi hỏi lại Sư phụ: “Nó là cục này sao?” Sư phụ nói: “Chính là cục này.” Sau đó cảnh tượng biến mất, và tôi cũng giật mình tỉnh giấc.
Lúc ấy ngộ tính còn kém, tôi cũng không biết cảm ơn Sư phụ. Tôi chỉ thấy đói bụng và muốn ăn gì đó. Tôi thường không ăn sáng nhiều, vì hễ ăn sáng thì phần ngực sẽ thấy khó chịu, đôi lúc uống nước cũng phải chuyển mình vài cái mới nuốt xuống được. Tôi sờ tay vào phần ngực thì thấy có một cục gì đó hơi cứng, lúc đau ít thì tôi nhẫn chịu, lúc đau nhiều thì tôi uống thuốc. Nói chung, tôi không dám đi đến bệnh viện, sợ xét nghiệm ra bệnh sẽ tạo thành gánh nặng tinh thần. Nhưng sáng nay, tôi ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Tôi ăn một cái màn thầu, một cái bánh nếp, một quả trứng và một bát cháo to, thì mới thấy đỡ đói. Kể từ hôm đó cho đến nay đã 27 năm trôi qua, tôi chưa từng bị đau dạ dày lần nào. Dù cho đồ ăn nóng hay lạnh, tôi ăn gì cũng thấy ngon, không có kén chọn. Tôi cao 1 mét 54, cân nặng trước khi đắc Pháp khoảng 45kg, cân nặng sau khi tu Đại Pháp là 60kg. Đây chẳng phải kỳ tích sao?
Năm 1996, tôi nghỉ làm ở nhà (đến năm 1997, tôi mới chính thức nghỉ hưu), trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi thường xuyên đọc tin tức trên báo Yanzhao. Một đêm nọ, tôi đã có một giấc mơ. Tôi đang cầm một ấm nước sôi, tôi đổ nước sôi vào trong hộp đựng tờ báo, sau đó nghe thấy “păng” một tiếng, chiếc hộp mở bung, nhú ra một con cóc màu vàng to bằng miệng bát, nó khiến tôi giật mình, sau khi tỉnh giấc, tôi ngộ ra Sư phụ không cho mình đọc những thứ bất hảo kia, mà phải tranh thủ thời gian để học Pháp.
Mùa đông năm 1996, tôi dành ra ba tháng để chép một lượt sách “Chuyển Pháp Luân”, và tôi đã bỏ được cặp kính cận dày cộp.
Chuyện là thế này, ban ngày tôi đọc sách, ban đêm yên tĩnh nên tôi chép sách, như vậy không dễ chép nhầm. Tôi mua một chiếc bút máy, nghiêm túc cẩn thận viết từng nét từng chữ (đảm bảo sao cho không bị dính nét). Một hôm, gần 12 giờ khuya, lúc tôi đang chép đến những trang cuối của bài giảng thứ chín (tôi không nhớ cụ thể là trang nào), mắt tôi đeo kính nhìn không rõ. Trong tâm bèn nghĩ, có lẽ là mắt mỏi, mình đi rửa mặt, nghỉ ngơi một lát, rồi quay lại chép. Rửa mặt xong xuôi, tôi đi nghỉ một chút, sau đó tôi lại đeo kính vào rồi chép sách, nhưng vẫn nhìn không rõ chữ. Lúc này tôi mới nghĩ ra, lẽ nào Sư phụ không cho mình đeo kính nữa (lúc ấy ngộ tính của tôi quá kém)? Cuối cùng, tôi đã bỏ kính ra, lúc này nhìn chữ rất rõ, còn rõ hơn cả lúc đeo kính.
Kể từ đêm đó, tôi nói lời tạm biệt với cặp kính dày cộp (tôi bị cận thị và loạn thị). Cặp kính mắt đã không cánh mà bay. Hiện nay, tôi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” phiên bản bỏ túi, càng đọc chữ càng rõ hơn. Vào ban đêm, tôi còn có thể xỏ chỉ qua kim thêu. Bây giờ tôi không bị cận thị, cũng không bị viễn thị. Đây chẳng phải kỳ tích sao?
Vào một ngày tuyết rơi, tôi đi ra ngoài gửi tài liệu, do không cẩn thận đã bị té gãy cổ tay, nhưng tôi không bó thạch cao, cũng không đeo dây cố định cánh tay, hàng ngày vẫn học thuộc Pháp; bảy ngày sau, tôi có thể tự mình giặt vớ; một tháng sau, tôi có thể tự lái xe và làm việc nhà. Đây đúng là chuyện khó tin ở nơi người thường.
Trong 22 năm phản bức hại, bất kể là tặng tài liệu hay dán tờ chân tướng, tôi đều làm được hữu kinh vô hiểm, đúng thật là kỳ tích. Kỳ tích này đến từ Sư phụ, Sư phụ vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ đệ tử.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/3/7/師恩勝過海-438583.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/19/199585.html
Đăng ngày 16-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.