Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga
[MINH HUỆ 19-12-2021] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 12 năm và đã trải nghiệm nhiều thăng trầm trên con đường tu luyện. Chúng tôi có nhiều cơ hội tốt để giảng chân tướng trực diện như hạng mục thu thập chữ ký thỉnh nguyện do Các bác sỹ chống mổ cướp thu hoạch nội tạng (DAFOH) khởi xướng và thỉnh nguyện để đưa Giang Trạch Dân ra công lý vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và phân phát Cửu Bình, cũng như phát các tờ giảng chân tướng bằng tiếng Nga, Trung, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Đức. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện “Kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc: Kết thúc tà Đảng Cộng sản Trung Quốc.”
Sư phụ giảng:
“Như vậy cho đến bước này hôm nay, khảo nghiệm và tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, cũng gần xong rồi, hơn nữa những người mà chúng ta nên cần cứu cũng đều đến cuối cùng rồi, hết thảy những điều này đều hẳn là gần xong rồi, dần dần đang kết thúc [việc này] rồi; ý nghĩa tồn tại của tà linh cộng sản đã không còn lớn nữa, cũng đã đến lúc nên hạ bỏ nó đi.” (Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên năm 2018)
“Tuy nhiên chừng nào tà linh cộng sản còn tồn tại, [thì] nó chính là tà ác. Giống thuốc độc ấy, chỉ cần thứ đó vẫn còn, thì nó nhất định đầu độc người ta. Các vị dù bảo nó cải biến thì nó cải biến không được. Ấy là bản chất của nó, sinh mệnh nó chính là được tạo ra như thế. Ắt phải trừ sạch.” (Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên năm 2018)
Khởi đầu của việc xin chữ ký thỉnh nguyện “Kết thúc ĐCSTQ”, các đồng tu từ Irkutsk đã tham gia cùng chúng tôi thu thập chữ ký ở những sự kiện được chính phủ cho phép. Sau đó chúng tôi mở rộng việc xin chữ ký đến Angark. Trong khi đó, cựu thế lực cũng bắt đầu tạo áp lực lên chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận nó rõ ràng hơn khi thu thập chữ ký một mình. Tuy nhiên, tôi luôn nhớ đến Pháp mà Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, Sư phụ là không thừa nhận chúng. Chư vị cũng không thừa nhận chúng, hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. ‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Hàng ngày, chúng tôi cố gắng hết sức để thu thập chữ ký. Chúng tôi giải thể tà linh Trung Cộng khi sự can nhiễu của chúng xuất hiện dưới nhiều dạng hình thức như khiến chúng tôi buồn ngủ, lường biếng hoặc sợ hãi. Có lần, một xe ô tô cảnh sát đi qua tôi ngay khi tôi ra ngoài, điều này khiến tôi có phần lo lắng. Một chiếc xe cảnh sát đi ngang qua và bấm còi khi tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng. Mới đầu tôi thấy sợ, nhưng ngay sau đó đã trấn tĩnh và tự nói với bản thân rằng đây là cơ hội tốt để tôi đề cao. Sau đó tâm sợ hãi đã biến mất cùng với chiếc xe cảnh sát.
Một vài người đi ngang qua đã nói lời bất hảo về Đại Pháp, sau đó rời đi nhanh nhất như có thể. Thi thoảng tôi bị động tâm về điều đó, nhưng sau đó tôi hướng nội và cảm thấy thanh thản. Phần lớn những người ký thỉnh nguyện là thanh niên. Tuy nhiên, khi chúng tôi hướng nội và tu bỏ quan niệm người thường thì chúng tôi có thể đột phá tất cả những can nhiễu, và mọi người ở các độ tuổi khác nhau bắt đầu ký thỉnh nguyện.
Một đêm tôi đi làm về muộn và cảm thấy mệt, sáng hôm sau tôi miễn cưỡng dậy đi thu thập chữ ký. Sau đó tôi nghĩ rằng Sư phụ không hề có một ngày nghỉ khi làm chính Pháp. Niệm đầu này đã gia cường cho tôi, và tôi bật dậy và đi ra ngoài cùng những tờ xin chữ ký. Chính niệm của tôi đã giúp tôi vài lần vượt qua được tâm an dật và buộc tôi phải đi ra ngoài.
Sư phụ giảng:
“tu luyện Phật Pháp yêu cầu chư vị dũng mãnh tinh tấn” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Tôi cũng nhận ra rằng tôi cần phải học Pháp tốt để có thể tăng cường chính niệm của mình. Tôi đọc rất nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên mà học thuộc Pháp, nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn chưa sẵn sàng học thuộc. Gần đây, tôi quyết định rằng cuối cùng tôi cũng đã sẵn sàng. Tôi đã chép cuốn Chuyển Pháp Luân ba lần rồi, và bây giờ đang học thuộc đến Bài giảng thứ hai. Tôi cảm thấy việc học thuộc thực sự giúp tôi giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh hiệu quả hơn. Tôi cũng thường nhẩm lại Pháp của Sư phụ để khích lệ bản thân.
“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)
Tôi cũng tìm thấy rất nhiều chấp trước gồm có tâm hoan hỷ, hiển thị và cầu danh. Ví dụ, tôi phát hiện ra rằng tôi đã hình thành tâm chấp trước vào cảm giác được truyền cảm hứng và hứng thú. Nếu tôi cảm thấy có cảm hứng và hứng thú thì tôi sẽ ra ngoài xin chữ ký. Tôi nghĩ: “Nếu mình không cảm thấy hứng thú thì sao nhỉ, liệu mình có nên đợi nó đến không?” Cứu người là cấp bách và không thể chờ đợi. Chúng ta nên dựa vào chính niệm thay vì sự hứng thú, vì chính niệm đến từ chân ngã của chúng ta.
Tôi cũng cần tu bỏ tâm lý hiển thị. Đây là một vấn đề then chốt và có thể dẫn đến can nhiễu của tà ác nếu chúng ta không chú ý đến nó.
Sư phụ giảng:
“Vì bản thân tâm bất chính, chiêu mời phụ thể, truy cầu những khí công thái nào đó để hiển thị bản thân cũng như các chủng tâm thái.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Trước kia tôi thích hiển thị, gồm cả việc nhấn mạnh ý kiến của mình, rồi trở nên cực đoan và dẫn dắt những người khác. Tôi đặt bản thân mình vào vị trí chủ yếu, và đặt Pháp vào vị trí thứ yếu. Điều này rất nguy hiểm. Tôi cố gắng hết sức loại bỏ nó sau khi nhận ra điều này.
Tôi cũng cầu danh. Ví dụ, tôi thấy một nhóm thanh niên đi về phía tôi khi tôi đang xin chữ ký. Tôi nghĩ tôi sẽ có được rất nhiều chữ ký nếu tôi xin được của họ. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra niệm đầu đó là bất chính, và tôi đang cầu danh và số lượng. Rốt cuộc, nhóm thanh niên này đã từ chối nghe chân tướng.
Một cậu thanh niên thậm chí còn đốt tờ giảng chân tướng bằng bật lửa của mình sau khi tôi đưa cho cậu ấy. Tôi giữ bình tĩnh, nhưng nghiêm nghị bảo cậu ấy trả lại tài liệu cho tôi. Tôi lấy lại được và dập lửa. Sau đó tôi tiếp tục giảng chân tướng cho họ mà không bỏ cuộc, và cuối cùng một vài người đã ký thỉnh nguyện.
Tâm hoan hỷ cũng là một chấp trước và hình thức can nhiễu mà có thể nổi lên khi giảng chân tướng. Con đường tu luyện mà chúng ta đi rất hẹp, và bất cứ sự đi trệch nào đều có thể gây ra phiền toái. Chúng ta phải bước đi chân chính, vì không còn sự lựa chọn nào nữa đâu.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/19/434865.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/25/197149.html
Đăng ngày 09-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.