Bài của Fa Hui

[MINH HUỆ 1-11-2006] Sau khi đọc nhiều bài cảm động viết bởi các bạn học viên về thời Sư phụ truyền Pháp, tôi rất cảm động. Tôi nghĩ tôi cũng phải viết ra kinh nghiệm của tôi để chứng thực sự lớn lao và từ bi của Sư phụ vì tôi đã nhận được sự ban ơn cứu độ quí báu của Sư phụ. Tôi học qua đó rằng đối với Sư phụ một chúng sinh giàu hay nghèo là không khác nhau.

Tôi được sinh trưởng trong một gia đình nghèo. Mẹ tôi chết khi tôi lên 16 tuổi, và cha tôi là một người kém trí. Dưới môi trường gia đình như vậy, tôi chán ngán thế giới bên ngoài và muốn đi tìm một đời sống nơi các chùa nơi mà tôi có thể sống bình yên, và xa cách với sự đấu tranh ngoài đời. Khi khí công rất được thịnh hành, và vì tôi đã yêu thích các tiểu thuật đó, tôi trở nên một người yêu thích tất cả các loại khí công. Nhưng vì tôi không biết nguyên lý “bất nhị pháp môn”, hoặc “phụ thể”, nên cơ thể của tôi trở nên xấu tệ khiến tôi phải rời bỏ nhà trường.

Tôi bước đi khó khăn và hàm răng của tôi rất lỏng lẻo. Nếu không vì tiền duyên của tôi với Pháp Luân Đại Pháp, tôi nghĩ là tôi đã chết từ lâu rồi. Chính là Đại Pháp đã cứu độ tôi.

Vào cuối tháng sáu 1993, nhờ dịp may tôi được nghe nói về Sư phụ đang dạy Pháp tại giảng đường của Hội đồng Đảng Tỉnh Cát Lâm. Tôi muốn đi nghe điều được dạy. Tôi nói với nhân viên tình nguyện nơi đó, và anh ta cho phép tôi được đi vào tham dự khoá dạy mà miễn phí. Rõ ràng là Sư phụ đã mở cánh cửa thuận tiện bất cứ lúc nào cho mọi người có duyên.

Bước vào trong lớp học, tôi nhìn thấy Sư phụ chiếu sáng ngời. Tôi cảm thấy rất ấm áp, và hai bàn tay tôi đổ mồ hôi. Cả giảng đường đều thanh bình và yên tĩnh. Tôi rất cảm động tôi quyết định lại tham gia nữa trong ngày kế tiếp. Tôi không có tiền đi xe, vì vậy tôi cố mượn nhiều người một số tiền, nhưng không thành công. Cuối cùng một người đàn bà hiền lành cho tôi mượn một trăm đồng vì vậy tôi có thể đi nghe Sư phụ dạy.

Lúc bấy giờ, sự hiểu biết của tôi về Đại Pháp rất hạn hẹp, và tôi vẫn còn nghĩ về ‘tin tức’ (phù phép) và ‘chữa bệnh’. Một lần, tôi mang theo một chai nước vào lớp học, nghĩ rằng nước phép sẽ trị được bệnh của tôi. Lúc mà tôi bước vào trong lớp học, tôi nghe Sư phụ nói về Công không phải dùng để chữa bệnh, thay vì đó nó là tu luyện, và nó đòi hỏi một sự ngộ tính tốt. Sau khi nghe như vậy, tôi nghĩ, ‘Phải chăng Ông đang nói về tôi?’. Sau khi về nhà, tôi đổ bỏ nước đó đi.

Sau khi Pháp Luân đã được gắn vào nơi bụng dưới của tôi, tôi có thể cảm giác được nó. Vì tôi không có một ngộ tính tốt, khi chúng tôi nghỉ giữa giờ, tôi làm phiền Sư phụ với nhiều câu hỏi thấp kém. Tôi không kể đến sự cực nhọc của Sư phụ. Nhưng Sư phụ vẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi đó. Đó là thời gian đẹp đẽ và quí báu nhất trong đời tôi.

Lúc bấy giờ, có nhiều vấn đề trong óc tôi và tôi ngủ say trong lớp học, khi Sư phụ xong buổi giảng thì tôi thức dậy. Sư phu đã thanh hoá cơ thể cho tôi.

Một đêm sau buổi học, tôi nhìn thấy Sư phụ bước đi trên đường về nhà Ông đi một cách ung dung tự tại. Khi tôi quan sát Ông, Ông bước đi rất ngay thẳng và cao quí. Ông bước đi trên thế gian mà như đang bước đi trên đất thánh. Tôi im lặng đi theo sau lưng Ông trong một lúc trước khi đi trở về nhà.

Các nhân viên tình nguyện quả thật là săn sóc cho tất cả học viên và họ nói với Sư phụ về tình trạng không có tiền của tôi. Điều này tôi không bao giờ ngờ được, và ngạc nhiên thay, Sư phụ ban cho tôi một vé vào cửa miễn phí để tham gia khoá học và viết trên tấm vé, ‘Miễn phí’, với chữ ký tên của Ông trên đó. Khi tôi nhận được tấm vé, tôi cảm thấy một luồng hơi ấm lan tràn trên khắp cơ thể tôi và tôi rất xúc động. Tôi không bao giờ chờ đợi có người lo cho một đứa trẻ như tôi, và tôi đã được Sư phụ chăm sóc kỹ lưỡng cho tôi. Sự từ bi của Sư phụ thật vô cùng, và tôi hiểu rằng tôi đã trở nên một người may mắn nhất.

Được quyết định rằng sau các khoá dạy, Sư phụ sẽ đi Cáp Nhĩ Tân dạy Pháp. Nhưng bị làm trễ, họ quyết định có khoá dạy tại “Mingfang Gong” nơi Đại học Cát Lâm. Tôi quá may mắn được tham dự khoá dạy. Khi chúng tôi xong buổi học, Sư phụ nói (không phải chính văn) rằng Ông có thể làm cho chư vị đạt đến ‘tam hoa tụ đỉnh’, và làm cho chư vị đạt đến tầng Bồ tát. Nhưng chư vị sẽ rơi xuống ngay khi chư vị ra khỏi cửa, vì đó không phải là do sự tu luyện của chư vị. Cả như vậy, sau vài ngày đó, Ông vẫn đẩy chư vị đến một cấp rất cao, để cho khi chư vị bước đi, chư vị sẽ có cái cảm giác rời khỏi mặt đất.

Khi tôi bước ra khỏi lớp học “Mingfang Gong”, thì đúng như lời Sư phụ nói, vì khi tôi bước đi, tôi cảm thấy nhẹ nhàng như có người đẩy phía sau, về bên trên.

Sau bảy năm bức hại này, và kinh nghiệm tất cả khó nạn, tôi thật sự hiểu Người mà tôi đã gặp và sự quí báu mà tôi đã đắc được. Tôi còn con đường trước mặt nhưng cho dù nó khó khăn đến đâu, tôi đã có Pháp và Sư phụ bên tôi và tôi sẽ tu luyện đến cùng. Tôi sẽ không để Sư phụ thất vọng vì sự từ bi cứu độ tôi của Ông.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/1/141497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/11/79832.html

Đăng ngày 9-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share