Bài viết của Thuần Tịnh, đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[MINH HUỆ 11-09-2021] Tôi đắc Pháp vào năm 2002. Trước khi đắc Pháp, chồng tôi ngoại tình và đề xuất việc ly hôn. Tôi không chút suy nghĩ liền đáp ứng và làm thủ tục ly hôn ngay trong hôm đó. Thủ tục ly hôn được thực hiện vào đúng ngày hôm đó. Tôi không ngừng khóc trong quá trình làm thủ tục tại Cục dân chính. Không phải vì bị bỏ rơi mà cảm thấy đau khổ mà là vì sự thất bại của nhân sinh trong quá khứ mà khóc. Lúc đó, nhân viên Cục dân chính nói: “Anh ta chơi một đoạn thời gian rồi sẽ quay lại thôi”. Trong tâm tôi nghĩ: “Nghìn vạn lần đừng quay lại”.
Hồi đó, có một phong tục bất hảo gọi là “ly hôn bất ly gia” (ly hôn không được ra khỏi nhà). Ngày thứ hai ly hôn, anh ấy quay về nhà gia uy với tôi. Tôi nghĩ làm như vậy để làm gì. Trong tình huống tuyệt vọng, tôi mang theo con về quê ngoại. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, anh ấy hầu như ngày nào cũng dẫn theo anh chị em đến nhà ngoại tôi để tìm tôi. Anh ấy làm náo loạn nhà ngoại tôi khiến hàng xóm bất an, còn tôi thì cảm thấy tổn thương trầm trọng. Vì vậy, tôi mang con đến nhà anh chị rồi lại rời đi và trốn chạy khắp nơi. Tôi trốn ở nơi nào, anh ấy đến gây rắc rối ở nơi đó. Cuối cùng, tôi nói với người nhà hãy giúp tôi tìm một người để có thể tái giá. Chỉ cần người đó có thể giúp tôi nuôi dưỡng con trai là được, không có yêu cầu gì.
Vì vậy, tôi nhanh chóng lập gia đình mới, sắp xếp cho con đi học . Tuy nhiên, thời gian này chồng cũ của tôi lại không hề can ngăn hay uy hiếp với người nhà mới. Cuối cùng, anh ta đến trường học và bắt con trai tôi và dùng con ép tôi về nhà. Đứa trẻ không ở bên cạnh, vì để những người vô tội không bị tổn hại. Tôi quyết định rời nhà, trốn đi và đoạn tuyệt liên hệ với người nhà.
Sau khi đi được mấy ngày, người chồng hiện tại đã tìm thấy tôi và biết rằng người chồng trước vẫn đang quấy rối người thân của tôi, đặc biệt là với gia đình chồng hiện tại. Tôi vô cùng bất lực và không thể về nhà cùng anh ấy. Vì vậy, anh ấy đã ở lại với tôi và cùng tôi sống ẩn dật. Mấy năm trôi qua, dần dần tôi cũng liên lạc với người nhà và trở về nhà mẹ đẻ sống.
1. Đắc Pháp
Thân thể tôi vốn yếu, tinh thần thì bất ổn do kinh qua mấy năm khổ sở và cuộc sống bị đảo lộn. Tôi giống như một ngọn cỏ khô héo. Lúc đó tôi mới hơn 30 tuổi, trông giống như bình thuốc cũ. Thuốc sắc ngày ba lần sáng, trưa và tối, cơm nuốt không trôi, thường xuyên phải tiếp nước ở phòng khám tại gia nhưng bệnh không khỏi. Để con trai ở bên cạnh có thể có được nhiều lựa chọn nên tôi sống như vậy.
Một lần, người chị họ đến thăm mẹ tôi. Nhìn thấy thân thể tôi suy nhược nhiều bệnh, khuôn mặt như trái khổ qua và đau khổ, nói rằng: “Chị có một cuốn bảo thư. Nếu em xem mà hiểu được thì vận mệnh sẽ được cải biến, sẽ giúp đạo đức hồi thăng! Thân thể khỏe mạnh nữa!”. Thật lòng mà nói, lúc đó tôi không nghe lọt mà chỉ cười gượng! Nhưng mẹ tôi lại hiểu chuyện, sau đó bà nói: “Con đến nhà chị họ xem xem cuốn sách chị con nói là cuốn bảo thư gì”. Tôi liền ngoan ngoãn nghe theo mẹ như một đứa trẻ đến nhà chị họ. Tôi nói rằng mẹ tôi bảo tôi đến xem cuốn bảo thư mà chị nói. Chị họ nói: “Đây là cuốn Chuyển Pháp Luân. Chị sẽ cho em mượn trước. Nếu em có thể tiếp tục đọc thì cuốn bảo thư này tặng em. Nếu em không thể học thì xem xong lại trả chị nhé”.
Vì vậy, tôi liền xin mang cuốn bảo thư Chuyển Pháp Luân về nhà. Vậy là tôi đã may mắn đắc được Đại Pháp từ đó! Dưới sự bảo hộ của Đại Pháp, tôi đã được thức tỉnh. Sau khi đọc sách Đại Pháp được một tuần, mẹ tôi nói: “Con người ta khi cười, trên mặt có vận may rồi. Cuốn sách này thần kỳ như vậy, mẹ cũng thử xem xem”. Từ đó trở đi, các loại bệnh tật trên thân tôi đều không chữa mà khỏi, các loại thuốc tây đều vứt bỏ, trong tâm tôi giống như mở ra cánh cửa khoáng đạt nhẹ nhàng.
Không lâu sau, tôi nhận được điện thoại của chồng cũ nói rằng từ nay trở đi sẽ không tìm tôi nữa và bảo tôi yên tâm. Tôi cúp máy mà vô cùng kích động: “Con xin cảm ân Đại Pháp! Cảm ân Sư phụ! Là Sư phụ cứu con khỏi những thứ dơ bẩn, tẩy tịnh cho con, giúp con thoát ra khỏi đầm lầy và hiểu được ý nghĩa của nhân sinh”.
Mẹ tôi ngộ tính vô cùng tốt, cho rằng đây là kỳ tích nhân gian và cùng tôi kiên định bước vào tu luyện Đại Pháp.
2. Tái sinh
Đại Pháp giúp tôi đạt được thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, tôi cao hứng đến nỗi không nói thành lời. Mỗi ngày đều càm thấy thư thái vui vẻ.
Năm 2002, khi cuộc bức hại Pháp Luân Công phi thường nghiêm trọng, đồng tu giảng thanh chân tướng, cần chuyển tư liệu. Tôi là người mới nhập môn, không nhiều người biết nên việc chuyển tư liệu sẽ an toàn hơn. Một lần, tôi đưa cho mẹ Tuần báo Minh Huệ trên đường, gặp phải tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Một chiếc xe tải lớn có trọng lượng 19 tấn, chiều dài 14 mét đã chèn qua tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng: “Mình không thể bị chèn chết được. Bởi vì mình thụ ích từ Đại Pháp, còn chưa phó xuất gì cho Đại Pháp”.
Sau khi bị một chiếc xe lớn như vậy cán qua, từ bụng xuống phần thân dưới của tôi không thể cử động. Niệm đầu tiên của tôi là: “Trong túi của mình có tư liệu Đại Pháp và các số điện thoại, không thể bị người khác biết được”. Do đó, tôi xin Sư phụ chỉ dẫn. Tôi nhìn thoáng qua thấy chiếc túi của mình đang ở giữa đường liền nhanh chóng nhờ người lấy giúp. Vì vậy, tôi vì để bảo vệ tài liệu nên đã ôm chặt lấy túi mà không buông. Lúc này, người qua đường đã gọi điện cho người nhà tôi và gọi xe cứu thương.
Không lâu sau, xe cứu thương đến và muốn đưa tôi lên xe cấp cứu đi bệnh viện. Tôi nói mình không sao, không cần đi bệnh viện. Họ không dám động vào tôi. Một lúc sau, chồng tôi và chị gái của tôi đến. Tôi nói với chồng bắt taxi và đưa tôi về nhà. Chồng tôi nghe theo tôi nhưng chị gái lại kịch liệt phản đối, liền gọi số cứu thương đưa tôi đến bệnh viện. Trên xe cứu thương, tôi giảng chân tướng cho người lái xe, nói với anh ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Đại Pháp nói với chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn trở thành người tốt. Tôi không đổ lỗi cho người khác. Lúc anh lái xe không cố ý đâm tôi, anh không cần hoảng sợ, tôi sẽ không trách anh. Người lái xe bị dọa sợ không để tôi nói.
Tôi bị đưa đến bệnh viện. Qua kiểm tra, bị cán nghiền từ ngực xuống phía dưới. Phần bụng: gan, lá lách, thận, tụy, dạ dày, ruột, bàng quang,… đều bị dập nát, có những vết đứt gãy từ thắt lưng xuống chân. Bác sĩ nói: “Xương ở tay và phần dưới hông bị gãy, khó mà xử lý được”. Bác sĩ nói: “Người này không có hy vọng được cứu. Cứu cũng chết mà không cứu cũng chết”. Lúc đó, người nhà tôi biểu thị rằng: sống hay chết đều phải cứu!
Lúc này, người chị họ mà đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi đến thăm tôi. Chị ấy nhìn tôi đến ngây người. Chị nghĩ sao tôi lại trở nên như vậy? Lúc đó, tôi nhắc chị ấy: “Phát chính niệm đi”. Chị ấy lập tức trở về tìm đồng tu giúp tôi phát chính niệm. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và sự giúp đỡ của đồng tu lẫn người nhà chăm sóc chu đáo, tôi đã hồi phục ở bệnh viện sau 17 ngày.
Trong khoảng thời gian này, đồng tu giúp tôi phát chính niệm, người nhà đến chăm sóc cũng đọc Chuyển Pháp Luân cùng tôi. Ngày thứ năm nhập viện, bác sĩ chỉnh hình đến phòng bệnh đưa cho tôi ảnh chụp CT: tất cả các khớp xương đều được nối lại đúng vị trí, các vết nứt gãy đều đã lành. Bác sĩ đều không giải thích nổi tại sao như vậy. Thần kỳ nhất là: trải qua tai nạn lớn như vậy, tôi chưa từng thấy đau đớn chút nào. Con xin cảm ân Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp đã cho con được tái sinh! Tôi thật sự cảm giác được thế nào là thoát thai hoán cốt.
Hiện tại, tôi đang trên con đường chứng thực Pháp, cứu độ nhiều thế nhân hơn nữa, hoàn thành đại nguyện từ tiền sử và đoái hiện thệ ước. Mong rằng thế nhân đều biết được Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Đối diện với đại dịch trước mắt, sinh mệnh được bảo hộ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/11/429138.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/16/196186.html
Đăng ngày 16-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.