Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 01-12-2021] Sau khi đọc kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ, tâm trạng tôi phức tạp và trĩu nặng, muốn chia sẻ nhận thức nông cạn của bản thân với đồng tu, vì tầng thứ cá nhân hữu hạn, nếu có chỗ nào ngộ không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Sư phụ giảng:

“Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] [sang] Pháp Chính Nhân Gian.” (Hãy tỉnh)

Mặc dù chỉ một câu ngắn nhưng khiến tôi chấn động rất lớn. Từ Giảng Pháp tại các nơi, chúng ta đều biết Sư phụ chính Pháp phân thành hai bước, bước thứ nhất là thời kỳ Chính Pháp, bước thứ hai là thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian. Sau khi Chính Pháp kết thúc, bất kể đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp tu như thế nào thì đều kết thúc tu luyện, chỉ lưu lại thiểu số đệ tử Đại Pháp theo Sư phụ tiến nhập vào Pháp Chính Nhân Gian.

Cá nhân tôi lý giải, hiện nay có một phương diện, vì chúng ta không cứu đủ những người nên cứu, không đạt đến mục đích tu luyện viên mãn, càng không hoàn thành tốt thệ ước mà bản thân đã lập ra thuở đầu, khiến Sư phụ phải trì hoãn hết lần này đến lần khác, vì vậy lứa đệ tử Đại Pháp đầu tiên vốn cần kết thúc lại tiếp tục lưu lại để làm những việc thời Pháp Chính Nhân Gian; phương diện khác là thông qua đọc kinh văn mới của Sư phụ, tôi thấy có một số đồng tu không những không làm tốt những việc bản thân nên làm, mà còn rất nhiều nhân tâm chấp trước. Nếu bây giờ kết thúc, không chỉ mất đi rất nhiều chúng sinh nên cứu, thậm chí rất nhiều đệ tử Đại Pháp vốn viên mãn nhưng lại không thể viên mãn, không thể làm tròn thệ ước của bản thân.

Dĩ nhiên đây chỉ là lý giải của cá nhân tôi, khẳng định là Sư phụ vẫn có rất nhiều an bài khác mà chúng ta vĩnh viễn không thể nào hiểu được, nhưng có một điểm chắc chắn rằng, một số đồng tu chúng ta không trân quý Đại Pháp, không hoàn thành tốt sứ mệnh của bản thân, vì bản thân không tinh tấn nên cũng không thể cứu được những chúng sinh nên cứu.

Sư phụ truyền Pháp từ năm 1999 đến nay, đã gần 30 năm, một người có thể có bao nhiêu lần 30 năm? Trên thế giới có bảy tỷ người, liệu có bao nhiêu người thực sự đắc được Đại Pháp vạn cổ khó gặp? Lại có bao nhiêu người để Đại Pháp lướt qua trong đời? Có bao nhiêu người đã đắc Đại Pháp, nhưng vì trùng trùng nguyên nhân mà không thể trân quý?

Chúng ta thực sự coi Đại Pháp là “căn bản của tạo hoá vũ trụ” chăng? (Luận Ngữ, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Thực sự đặt Đại Pháp ở đúng vị trí chăng? Chúng ta đều nhận được rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp, vô số thần tích ấn chứng cho sự thần kỳ của Đại Pháp! Thuận theo không ngừng tu luyện thâm sâu, chúng ta đều biết Đại Pháp là chân thực, là thực sự, hơn nữa còn là chân lý chân chính. Nhưng chúng ta có thực sự tuân thủ chân lý không? Khi danh lợi tình công kích chúng ta, trước tiên chúng ta có thực sự coi mình là một người tu luyện nhìn nhận vấn đề không? Hay là hậu sự Gia Cát Lượng, thậm chí ngay cả hậu sự cũng không ý thức được rằng bản thân đã rơi vào người thường; một số người vẫn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc nơi thế gian thập ác này, quên mất sứ mệnh của người tu luyện.

Thực chất nghĩ thử xem, cứu người khó nhưng cũng không khó. Vì Sư phụ đã từng giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Cứu người là việc Sư phụ muốn chúng ta làm, nên một cách tự nhiên sẽ được Sư phụ bảo hộ và Chính Thần gia trì. Về điều này, đích thân tôi đã cảm thụ rất nhiều, chỉ cần bản thân thực sự có nguyện vọng đó, Sư phụ sẽ giúp chúng ta thực hiện. Thực chất có rất nhiều việc Sư phụ đã an bài tốt rồi, chỉ đợi chúng ta đi làm, nhưng vì chúng ta có quá nhiều chấp trước nên đã không làm những gì chúng ta nên làm.

Rất nhiều đồng tu vì đủ mọi lý do mà không làm tốt việc cứu người, kỳ thực cứu người có nhiều hình thức, ví như mỗi ngày đều đi ra ngoài giảng chân tướng, nếu đồng tu không có điều kiện hoặc cơ hội này, vẫn có thể làm rất nhiều việc khác. Chẳng hạn như đồng tu đi làm không có nhiều thời gian tự do, nếu đi phương tiện công cộng, có thể tận dụng đoạn đường đi làm và đi về để phát một số tài liệu chân tướng, không cần nhiều, ngay cả khi mỗi lần chỉ phát một hoặc hai tài liệu là được rồi. Ví dụ, các đồng tu trẻ không có nhiều thời gian để giảng chân tướng bên ngoài như những đồng tu lớn tuổi, có thể tận dụng rất nhiều hạng mục chân tướng trên mạng, ví như gửi email v.v.. Những đồng tu ở diễn đàn Thiên Địa Hành sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho chúng ta, chỉ cần chúng ta chiểu theo hướng dẫn mà làm sẽ an toàn bảo mật thôi.

Hoặc là, một số đồng tu có thể viết bài vạch trần bức hại ở địa phương, thậm chí khi viết ra những lý giải và nhận ​​thức trong tu luyện của bản thân cũng có thể giúp một số đồng tu bước ra khỏi mê mờ. Ngay cả khi không thể làm được những việc này, vậy khi chúng ta phát chính niệm, hãy phát lâu hơn một chút, gia trì cho đồng tu đang cứu người, đều là viên dung chỉnh thể cả mà. Cuối cùng, nếu tất cả những điều trên cũng không thể làm được, vậy chúng ta hãy thu thập các số điện thoại và gửi đến Minh Huệ Net, có thể một cuộc điện thoại từ đồng tu nước ngoài sẽ cứu được một người, bởi người ấy đại biểu cho cả một thế giới với vô số chúng sinh đằng sau.

Suy cho cùng vẫn không thể làm được điều gì trong số này, Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng:

“Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003 – Giảng Pháp tại các nơi IV)

Điều này triển hiện ra phong thái vốn dĩ của đệ tử Đại Pháp, là gieo mầm thiện duyên Đại Pháp trong lòng họ.

Mặc dù tôi là đệ tử chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 2012, nhưng trong tu luyện, Đại Pháp đã triển hiện cho tôi rất nhiều, rất nhiều. Tôi đã nhìn thấy nhiều kiếp của rất nhiều con người thế gian và đồng tu thực sự là vì một kiếp cuối cùng này; một số đồng tu đã tu rất nhiều kiếp, chịu rất nhiều khổ chỉ để có thể đắc được Đại Pháp trong một kiếp cuối cùng này; một số người thế gian đã chịu rất nhiều khổ trong tiền kiếp để đổi lấy nhân duyên đời này với đệ tử Đại Pháp.

Đó là chưa kể năm xưa đệ tử Đại Pháp chúng ta đã buông bỏ Thần vị, lập thệ ước, mới có thể đổi lấy thánh duyên với Đại Pháp. Tôi thực sự ngưỡng mộ và kính trọng những đồng tu cũ đã trải qua gió mưa thăng trầm từ năm 1999, bởi vì theo tôi, đó thực sự không phải là điều mà người bình thường có thể vượt qua, quá khứ mà họ đã đi qua là siêu việt khỏi người thường. Nếu trong thời khắc cuối cùng này, vì sự lười biếng của bản thân hoặc chấp trước nào đó trường kỳ không buông mà phí sạch công sức, thì quả thật cái được chẳng bù cho cái mất.

Cuối cùng, chúng ta hãy nắm chắc thời gian cuối cùng mà Sư phụ ban cho chúng ta lưu lại thế gian để tu tốt bản thân, và cứu nhiều người hơn. Từ đây, hãy bắt đầu buông bỏ thêm một nhân tâm, bắt đầu trừ bỏ thêm một chấp trước, bắt đầu lý giải và viên dung thêm một chút với đồng tu trong hạng mục, bắt đầu mỉm cười thiện ý hơn với mọi người, tiến thêm một bước trong việc cứu người trên con đường tu luyện, triển hiện và kiến chứng Đại Pháp trong thế gian thập ác cuối cùng này!

Do tầng thứ cá nhân hữu hạn, nếu có chỗ nào không đúng, kính mong đồng tu từ bi chỉ chính!

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/1/读师父新经文有感-434240.html

Đăng ngày 08-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share