Bài viết của một học viên tại thành phố Cửu Giang (Jiujiang), tỉnh Giảng Tây (Giang Tây)

[MINH HUỆ 12-10-2006] Gần đây, khi đọc bài viết của học viên về ‘Nhớ lại các kinh nghiệm với Sư phụ với lòng biết ơn’, mỗi mỗi chi tiết khiến tôi xúc động vô cùng, tôi đã tham gia khoá dạy thứ tư tại thành phố Quảng Châu, và tim tôi vẫn còn các kỷ niệm tuyệt vời đó. Vì tôi lười biếng và đã kinh qua các can nhiễu mạnh mẽ, tôi đã không viết về các kinh nghiệm của tôi để chia sẻ cùng các bạn học viên khác. Tôi muốn nay bù đắp lại.

Vào tháng bảy 1994, tôi nghe nói rằng Sư phụ sẽ tổ chức một khoá dạy lần thứ tư tại thành phố Quảng Châu. Tôi cũng nghe tin đồn rằng sau khoá dạy này, Sư phụ sẽ ngưng giảng Pháp tại Trung Quốc. Tôi đột nhiên cảm thấy sự cấp bách phải đi tham dự. Tôi đã có nghe nói nhiều lần là các khoá dạy đã được tổ chức đây đó, nhưng tôi đã không đi tham dự một lần nào cả. Kỳ thật, khi tôi lần đầu đọc quyển sách quí, “Pháp Luân Công Trung Quốc” vào năm 1993, tôi tức thời quan tâm đến nó một cách sâu xa. Tôi đột nhiên cảm thấy trong tâm là tôi phải đi tham dự nó. Tôi quyết định đi và nghe Pháp.

Việc kế tiếp mà tôi biết là mọi sự đều xảy ra rất trôi chảy. Một người sếp của tôi báo tin rằng khoảng 2000 đồng hoặc hơn tiền lương từ một vài tháng nay đã bị ‘bỏ quên’ trong ngăn tủ của tôi. Sau đó, tôi cũng nghe nói khoảng mười người khác cũng muốn đi. Trong thời gian hai hoặc ba ngày, mọi thứ đã sẵn sàng và chúng tôi đi bằng xe lửa đi Quảng Châu.

Tình hình giống như điều mà các học viên khác nói: địa điểm khoá dạy chưa được quyết định, và địa điểm đã thay đổi một lần rồi. Không xa đó, có một số các thứ khí công khác cũng đang được dạy. Trong khi Sư phụ giảng, Ông nói rằng môn tập khác nơi đó, ‘chính để xem cửa nào chư vị sẽ bước vào.”

Trong một buổi dạy, Sư phụ kêu chúng tôi nghĩ đến một thứ bệnh của chúng tôi, sau đó thể theo lời chỉ dẫn của Ông, chúng tôi dậm chân để bỏ nó đi. “Pa!” được nghe tiếng dậm chân rất đều. Sau đó Sư phụ nói, “Có người chưa nghĩ xong, vậy chúng ta làm lại. Một lần nữa!” Nhưng giống như lần trước, tôi chưa kịp nghĩ xong, thì một tiếng “Pa!” lại được nghe. Tôi không thất vọng. Tôi tin rằng Sư phụ sẽ không bỏ rơi tôi.

Sau khi trở về nhà, nhiều người bắt đầu miệng nôn trôn tháo. Một học viên từ thành phố Cửu Giang nhìn thấy các người khác đi nhà vệ sinh, vào ra rất bận, và cô lo lắng, “Mọi người đều được lấy đi nghiệp, tại sao tôi không được?” Khi cô vừa nói ra điều đó, cô liền chạy đi nhà vệ sinh.

Đến ngày thứ bảy của khoá dạy thứ tư tại thành phố Quảng Châu, trong toàn khoá dạy, Sư phụ muốn chúng tôi cảm giác được thiên mục, nơi mà “các bắp thịt như co rút lại và xuyên vào trong, ” cảm giác được Pháp Luân đang xoay trong lòng bàn tay, nhưng tôi không cảm giác gì cả. Khi xong khoá dạy, Sư phụ làm một bộ đại thủ ấn trong khi rời đi. Nhiều học viên nhìn thấy vòng hào quang to lớn của Sư phụ, nhưng tôi không thấy gì cả. Tô bắt đầu nghĩ rằng tất cả những sự việc tốt xấu trong đời tôi là vô nghĩa. Tôi cảm giác không có ham muốn những thứ của người thường. Tôi hiểu rằng đó là Sư phụ đã kéo tôi ra khỏi mê mờ. Vì vậy khi khoá dạy xong rồi, tôi không muốn rời đi; tôi muốn ở lại gần Sư phụ và không muốn bị bỏ lại sau. Tôi không cầm được nước mắt. Tất cả mọi người quanh tôi đều khóc, không muốn Sư phụ rời đi.

Sau khi xong khoá học trở về nhà, tôi kinh qua sự can nhiễu khá rõ rệt. Có một sự kiện rất lạ lùng mà khiến tôi gần đi sai đường. Sư phụ đã giúp tôi giải quyết các sự việc đó, nhiều lần, và từ bi chăm sóc cho tôi. Sư ban ân của Sư phụ là đang cứu độ chúng ta. Chúng ta cần tinh tấn, và làm vinh dự và trách nhiệm với lời hứa trong tiền lịch sử mà chúng ta đã hứa với Sư phụ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/12/139984.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/6/79680.html

Đăng ngày 11-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share