Bài viết của Tiểu Liên (Xiaolian: hoá danh), một học viên Đại Pháp tại Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 11-12-2006] Ngày 7 tháng năm 1993, Đại Sư phụ của chúng ta đến thăm thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông. Bất kể các khó nhọc để cứu độ chúng sinh, Ngài đã cho một loạt mười ngày giảng về Pháp Luân Công tại Thành phố Lâm Thanh. Hơn mười năm đã qua đi từ ngày đó, nhưng hình ảnh cao quí của Sư phụ, lời nói nhẹ nhàng và nụ cười mãi, luôn nằm trong trí tôi, luôn nhắc nhở tôi bước đi vững chãi trên con đường trở về bản ngã,

Chúng tôi nhìn thấy Sư phụ lần đầu trong một công viên. Sư phụ mặc chỉnh tề trong một bộ Tây phục màu xanh đậm, với một áo sơ mi trắng và đôi giày da đen. Ông xem rất trẻ, ít hơn 30 tuổi. Tôi và một người bà con đi khoảng cách Ngài hai thước khi Ngài mỉm cười nồng ấm với chúng tôi. Người bà con tôi xin Sư phụ chữa bệnh cho ông ta, và Sư phụ đồng ý. Sư phụ hiền từ và dễ dãi khiến chúng tôi sau một lúc lâu ở với Ngài mà vẫn không muốn rời đi. Sau này, tôi nghe từ một bạn đồng tu nói Sư phụ đã chọn cho chúng tôi một nơi tại trong công viên để làm nơi tập công chung, và đã tịnh hoá vùng đó với công năng của Ngài.

Trong khi khoá dạy Pháp của Sư phụ tại thành phố Lâm Thanh, có rất nhiều can nhiễu. Tôi vẫn còn nhớ có tiếng nhạc thình lình nổi lên từ loa phát thanh khi Sư phụ đang giảng dạy. Ngài nói, “Chúng chỉ không muốn nghe Pháp.” Sau đó Ngài để cái microphone xuống và bắt đầu giảng dạy thẳng. Ông hỏi chúng tôi ở mọi hướng, “Chư vị có thể nghe tôi rõ ràng không?” Ông không tiếp tục giảng cho đến khi tất cả chúng tôi đều trả lời, “Dạ, nghe rõ ràng!” Ông luôn mỉm cười nồng ấm và lưu ý đến chúng tôi mọi lúc. Sau khi các buổi giảng đã xong, Sư phụ mua với chính tiền của Ông một máy phát băng âm to và cho các học viên Thành phố Lâm Thanh để dùng nơi tập công.

Sư phụ tịnh hoá cơ thể cho chúng tôi trong khi giảng Pháp. Một học viên đã để dành tiền một thời gian lâu để đi giải phẫu cho bệnh ung thư vú của cô ta trước khi cô đến các buổi giảng. Nhưng sau khi cô nghe rằng có khoá dạy Pháp Luân Công tại Thành phố Lâm Thanh, cô chọn đi tham gia khoá dạy thay vì đi bệnh viện. Sau khi cô tham gia khoá dạy, cô ngạc nhiên thấy rằng ung thư nơi vú cô đã biến mất. Cô không còn có triệu chứng từ đó. Khi khoá dạy chấm dứt, cô chia sẻ sự hiểu biết của cô, nhưng cô xúc động đến độ nói không ra lời và không ngừng chảy nước mắt vì lòng biết ơn đối với Sư phụ.

Tôi cũng có nhiều bệnh, từ bệnh mất ngủ, tim đập bất thường, đến ba cục bướu trong tử cung và các cục lồi nơi gót chân. Gót chân của tôi đau đến độ tôi không dám để cho chân chạm đất khi tôi thức dậy. Tôi cũng bị một cái tật khác sau khi sinh ra, khiến tôi không thể dơ cánh tay lên. Chân của tôi khiến tôi đau triền miên, và tôi đôi lúc bị lên cơn sốt và phải nằm nhà trong nhiều ngày cho đến khi chấm dứt. Đời sống đối với tôi rất khó khăn lúc bấy giờ. Sau khi tôi tham gia khoá dạy 10 ngày của Sư phụ, tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất, và tôi bắt đầu hưởng một cảm giác thoả mái mà tôi chưa bao giờ được hưởng. Trong lúc giảng, trước khi Sư phụ bắt đầu tịnh hoá cơ thể của chúng tôi, Sư phụ kêu chúng tôi hãy nghĩ đến các bệnh mà chúng tôi có, hoặc nếu chúng tôi không có bệnh, thì hãy nghĩ đến bạn bè hay thân nhân mà bị bệnh. Lúc bấy giờ tôi cả quên rằng tôi là một người bị bệnh nặng.

Trên hết, từ lúc khoá giảng tôi bắt đầu hiểu rằng mục đích thật của đời người là trở về chân bản ngã. Sư hiểu biết của tôi về thế giới và cuộc đời tôi vì vậy hoàn toàn thay đổi khiến tôi cảm giác tôi đã trở thành một con người mới từ thể chất đến tinh thần.

Tôi còn nhớ Sư phụ nói chúng tôi vô cùng may mắn được tham gia khoá dạy, và chúng tôi được thưởng một cơ hội quí báu như vậy vì phước đức của ông bà tổ tiên của chúng tôi. Ngài kêu chúng tôi phải biết quí trọng cơ hội như vậy. Nhưng lúc bấy giờ tôi không hiểu ý nghĩa sâu xa của những lời của Sư phụ và ân phước lớn mà Trời Phật đã ban cho chúng tôi. Bây giờ tôi đã hiểu không gì sánh được cái may mắn mà Đại Pháp đã mang đến cho chúng tôi. Một đêm, khi tất cả các buổi giảng đã chấm dứt, Sư phụ đứng ở một phía bàn giảng và nhìn chúng tôi tất cả rời phòng giảng ra đi. Chúng tôi chú mắt nhìn Sư phụ và không muốn rời đi.

Thời gian qua đi thật nhanh! Hơn một chục năm đã qua! Mỗi khi tôi nhớ lại thời gian mà Sư phụ viếng thăm thành phố Lâm Thanh, tôi luôn cảm thấy xúc động. Sư phụ, học viên Đại Pháp tại Thành phố Lâm Thanh nhớ Sư phụ tha thiết.

Hơn mười năm qua trong khó nạn, Sư phụ đã chăm sóc cho tôi ở mỗi giây phút. Đi theo sát Sư phụ, tôi đã bước đi con đường tu luyện của tôi cho đến ngày nay. Khi các lời nhục mạ và lừa dối của chế độ Cộng sản đập lên Đại Pháp và Sư phụ, tôi biết rất rõ là chúng không thật. Trái lại, chúng khiến cho tôi càng phân biệt rõ thiện và ác. Sư phụ của chúng ta là lớn lao nhất, từ bi nhất và chân chính nhất. Tôi sẽ tiếp tục làm tốt ‘ba điều’ và không bao giờ phụ lòng của Sư phụ. Tôi sẽ làm hết sức tôi, như vậy Sư phụ có thể an tâm và hài lòng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/11/144345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/7/81495.html

Đăng ngày 16-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share