Bài viết của một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2021] Cháu là một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Cháu rất may mắn vì trong gia đình có mẹ, ông bà ngoại đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cha của cháu không phải là học viên, tuy nhiên ông ủng hộ việc tu luyện của cả nhà.

Năm nay cháu đang học lớp năm. Vào kỳ thi kiểm tra giữa kỳ, cháu đã đạt được 92 điểm cho bài thi tiếng Anh. Giáo viên của cháu đã khen ngợi cháu và nói rằng cháu đã tiến bộ vượt bậc.

Trong các bài kiểm tra trước đó, cháu chỉ đạt được 70 điểm cho môn tiếng Anh và không thể theo kịp chương trình học. Có lúc còn nghe không hiểu thầy đang nói cái gì. Cháu đã tiến bộ nhờ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, buông bỏ những thói quen xấu và chịu đựng cơn đau trong lúc ngồi đả toạ bằng cách đọc thuộc lòng Hồng Ngâm. Cháu đã có thể đột phá những rào cản này trong tu luyện, và Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã khích lệ cháu và nhờ đó cháu đã đạt được 92 điểm.

Mẹ của cháu rất bận rộn với các công việc hằng ngày, nên không có thời nhiều thời gian để trông chừng việc tu luyện của chúng cháu. Khi dì tư đến nhà chơi, cháu đã được cùng dì, em trai, và chị gái chơi đùa với nhau rất vui, cùng nhau học Pháp và tu luyện.

Dì đã giám sát chúng cháu trong khi chúng cháu đả toạ luyện công và đọc thuộc lòng Hồng Ngâm.

Chị gái và em trai của cháu đều có thể ngồi đả toạ lâu hơn cháu. Em trai của cháu mới chỉ 6 tuổi nhưng em ấy có thể ngồi đả toạ được hơn 30 phút. Còn cháu thì chỉ được 5 phút là chân bắt đầu đau nhưng cháu vẫn kiên trì.

Sư phụ đã dạy chúng ta “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, nên cháu đã áp dụng nguyên lý này cả khi ở trường lẫn ở nhà. Cháu sẽ không mắng chửi ai, bắt nạt người khác, hay nổi cơn thịnh nộ. Cháu cũng phụ mẹ làm việc nhà và hoàn tất bài tập về nhà. Cháu phải ngoan ngoãn ngay cả ở nhà lẫn ở trường. Bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và có những thói quen tốt, cháu sẽ trở thành một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chân chính.

Khi dì tư của cháu hỏi rằng con có khuyết điểm gì không, cháu đã ngượng quá không nói được gì. Cậu em nhỏ của cháu đã trả lời thay cho cháu, em nói rằng cháu luôn bắt nạt chị gái của mình.

Mẹ cháu kể rằng chị cháu rất hay nghịch và thỉnh thoảng đã bị bố đánh. Có lần bố đã đánh chị quá mạnh và làm chị bị thương ở đầu. Từ đó, chị cháu phải ở nhà vì chị ấy không tập trung được khi học ở trường. Đôi khi cháu có đố kỵ với chị gái của mình vì thiên mục của chị ấy được khai mở và chị ấy có thể thường xuyên nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ.

Ở nhà cháu giúp mẹ các công việc như: rửa chén, gấp quần áo và chăn màn, dọn phòng của cháu và nhà tắm. Cháu cố gắng hết sức để giữ cho mọi thứ thật sạch sẽ và gọn gàng. Mẹ và bạn của mẹ đã khen cháu rất nhiều lần nhưng sâu thẳm trong tâm cháu vẫn cảm thấy bất công. Tại sao cháu lại phải làm nhiều thứ vậy trong khi chị cháu chẳng làm gì cả? Đó là lý do tại sao cháu hay bắt nạt chị mình. Đôi khi cháu và em trai còn hợp lực bắt nạt chị ấy.

Dì tư nói với cháu rằng làm các công việc trong nhà nhiều là việc tốt, nó giúp cháu trở nên độc lập. Cháu phải từ bi với chị gái của mình và không được xem thường chị ấy. Hơn nữa, cháu không nên bắt nạt chị gái của mình, không được nổi nóng hay mắng chị mình. Nếu cháu làm vậy, thì làm sao cháu có thể tự gọi mình là tiểu đệ tử Đại Pháp cho được? Cả em trai và cháu đều đồng ý sẽ đối xử tốt với chị mình.

Dì tư của cháu cũng dặn chúng cháu không được vào các trang mạng xã hội, chơi các trò chơi điện tử trên điện thoại hay xem ti vi quá nhiều. Chúng cháu được phép xem bộ phim hoạt hình “Thiên đình tiểu tử” (Tiểu Càn Khôn nói về Đệ tử quy) do trang Minh Huệ sản xuất.

Cháu muốn tu luyện tốt nên đã nhờ dì tư giám sát. Vào một hôm cháu đã nói với dì ấy rằng cháu muốn ngồi đả toạ trong một giờ. Tuy nhiên, sau khi ngồi được 15 phút, cháu đã ngồi khóc hết 5 phút (vì đau). Dì tư nói rằng cháu có thể bỏ chân xuống nếu cháu không chịu nổi nữa. Nhưng cháu vừa khóc vừa khăng khăng không chịu bỏ chân xuống. Chỉ đến khi mẹ cháu đi siêu thị về và bảo cháu có thể bỏ chân xuống, thì khi đó cháu mới chịu bỏ chân xuống. Khi cháu bỏ chân xuống, thì em trai đã cười nhạo cháu và nói: “Chị lúc nào cũng khóc khi ngồi đả tọa!”

Tối hôm sau cháu làm xong bài tập về nhà của mình sớm hơn thường lệ, nên cả ba chị em đã đi tìm dì tư. Chúng cháu đã ngồi thế kiết già trong lúc đọc Hồng Ngâm. Khi ấy cháu đã nói với dì tư rằng: “Hôm nay con sẽ ngồi thế này trong 50 phút với em trai ạ.” Em trai của cháu đã nhắc cháu rằng: “Lần trước chị đã khóc khi chúng ta ngồi đả toạ. Lần này chị không được khóc nữa đó nha!” Cháu đã trả lời: “Được thôi.”

Chúng cháu đã ngồi thế kiết già và đọc được 70 trang trong Hồng Ngâm, khi cháu nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 45 phút trôi qua. Cháu thầm nghĩ chỉ còn 5 phút nữa là mình sẽ vượt qua được khổ nạn này một cách thành công. Cháu đã cố chịu đựng cơn đau cho đến khi mặt cháu đỏ bừng lên. Dì tư bảo với cháu rằng chỉ còn 1 phút nữa thôi, nên hãy cùng dì đọc thêm một trang Hồng Ngâm nữa. Lần này cháu đã thành công trong việc đột phá rào cản này và mọi người đã cùng nhau vỗ tay để động viên cháu.

Dì tư đã dạy cháu một số cách để cải thiện môn tiếng Anh của cháu vì cháu đang học kém môn đó. Cháu đã có thể hiểu và nhớ những thứ dì đã dạy và nhờ đó mà cháu đã tiến bộ rất nhiều.

Hôm nay cháu thấy mình đã đạt được 92 điểm khi nhận được kết quả kiểm tra tiếng Anh. Cháu đã rất vui và mẹ của cháu bảo rằng Sư phụ đã khai mở trí huệ cho cháu sau khi thấy cháu đề cao tiêu chuẩn của mình trong tu luyện.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/6/424207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/6/193962.html

Đăng ngày 26-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share