Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-06-2021] Tôi vô cùng cảm ân trước ơn từ bi cứu độ của Sư phụ. Vào thời kỳ tối hậu của Chính Pháp, Sư phụ đã ban cho tôi thêm sức mạnh và niềm hy vọng.
Dễ bị thương tích
Cha mẹ tôi kể lại rằng khi tôi được sinh ra, thân thể và khuôn mặt của tôi có màu đen sạm, trông rất yếu ớt. Họ đã bật các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và phát chính niệm cho tôi. Sau một vài ngày, nước da của tôi đã trở lại bình thường. Cha tôi nói rằng chắc hẳn tôi đã có khá nhiều nghiệp lực tích lại từ những đời trước.
Tôi hay bị thương tích khi lớn lên và còn lưu lại những vết sẹo nhỏ trên bàn tay và cánh tay. Đôi khi tôi cũng không biết vì sao mà mình lại bị thương như vậy, đôi lúc vết thương còn rất nặng. Chẳng hạn cánh tay trái của tôi đã bị nước sôi đổ vào khi tôi mới một hoặc hai tuổi, khiến cho hơn một nửa phần da bên trong cánh tay tôi bị bỏng. Tôi cũng bị ngã từ trên nôi, sau đó cắm đầu vào một xô nước đầy và suýt chết đuối.
Khi tôi lên bảy hoặc tám tuổi, tôi đang ngồi trên thùng xe kéo thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt và ngã xuống đất đập đầu vào bê tông. Cha tôi vội nhắc tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi đã làm theo lời cha và chỉ bị đau đầu trong một thời gian ngắn.
Vào năm thứ ba của trường trung học cơ sở, mắt cá chân của tôi bị một thanh thép cứa vào. Vết cắt rất sâu và chảy cả một vũng máu. Đó là lần đầu tiên tôi đi đến bệnh viện thị trấn để điều trị nhưng họ trông thấy vết thương quá nặng nên đã chuyển tôi lên bệnh viện huyện. Tôi đã phải khâu đến 8 mũi mới khép được miệng vết thương. Nhưng tôi không hề cảm thấy đau từ khi bị thương cho đến khi vết thương lành. Tôi biết Sư phụ đang chăm sóc cho tôi.
Cha tôi làm việc ở ngoài thị trấn và chỉ trở về nhà vài tháng một lần. Khi có cha ở nhà, ông luôn yêu cầu tôi học thuộc Hồng Ngâm. Dưới sự đốc thúc của cha, tôi cũng đã học thuộc được cuốn Hồng Ngâm II và Hồng Ngâm III.
Mê lạc trong xã hội người thường
Trạng thái tu luyện của tôi không tốt khi không có cha ở bên cạnh. Lúc lên cấp 2, tôi sống trong ký túc xá của trường, dần buông lỏng bản thân và đã trôi theo dòng chảy của xã hội người thường. Tôi bị cuốn vào việc đọc tiểu thuyết trên mạng, nghe các loại nhạc thịnh hành và thậm chí còn xem những thứ khiêu dâm. Tôi đã phải vật lộn hết lần này đến lần khác và liên tục rơi vào trạng thái bị những ý niệm sắc dục chi phối.
Xã hội ngày nay rất xem trọng kim tiền, văn hoá đảng thì quán thâu vào trong mọi mặt đời sống. Do vậy, học sinh thường hay chửi thề, mải mê yêu đương, cái xấu thì cho là đẹp, v.v… Những hành vi biến dị này của họ đã can nhiễu rất lớn đến tôi, và kết quả là tôi đã ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
“Tôi muốn quay trở lại tu luyện!”
Tôi đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp vào năm thứ ba trung học. Vào một đêm, tôi nằm mơ thấy mình đang độc bước trên con đường gần nhà. Nơi đây có một bầu không khí khá đặc thù và cảnh vật xung quanh hơi kỳ quái.
Trên bầu trời xuất hiện một mặt trời lớn, nhưng tôi lại không thể cảm nhận được sức nóng của nó. Có một con kênh nhỏ chảy bên đường với những cây thuỷ sinh tươi tốt mà thông thường chỉ mọc vào mùa hè. Nhưng những cây dương bên cạnh thì có cành lá xơ xác như đang trải qua mùa đông.
Khi tôi đi bộ xuống phố, tôi không thể trông thấy ai và cửa của các ngôi nhà đều đóng im lìm – như thể không có ai sống ở đó cả. Tôi nhìn thấy một bông hoa bên đường và nghĩ: “Đây là một bông hoa bảy màu sẽ mọc ra bảy cánh hoa. Khi hoa nở rộ thì đại dịch sẽ ập đến”. Dường như ba hoặc bốn cánh hoa đã nở. Nếu mỗi cánh hoa tương ứng với thời gian một năm, như vậy hoa sẽ nở hoàn toàn vào năm 2019 và đó cũng là năm virus Trung Cộng (coronavirus) bùng phát.
Giấc mơ đó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi cho đến tận hôm nay. Sau đó, tôi bắt đầu quay lại học Pháp. Tôi đã chép lại hàng chục bài thơ trong Hồng Ngâm và một vài bài giảng Pháp trong Tinh Tấn Yếu Chỉ vào một cuốn sổ tay và cất trong túi để đọc lại mỗi ngày.
Chẳng mấy chốc tôi đã học xong năm thứ nhất rồi đến năm thứ hai trung học. Mặc dù tôi đã học thuộc Hồng Ngâm và đọc Pháp nhưng tôi không thực sự ngộ được Pháp. Tôi cảm thấy rằng tôi vẫn chưa chân chính bước vào tu luyện.
Do virus Trung Cộng bùng phát nên tôi đã dành nhiều thời gian hơn ở nhà. Một ngày nọ, tôi đã tải xuống phần mềm VPN và bắt đầu truy cập trang web Minh Huệ. Trong thời gian đó, tôi đã ngộ ra rất nhiều điều và một ý nghĩ đã thăng khởi trong đầu não tôi: “Tôi muốn tu luyện!”
Vì vậy tôi đã học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp. Cuối cùng tôi đã tìm được chính Pháp và chân chính bước vào tu luyện Đại Pháp.
Một sinh mệnh muốn đắc được Đại Pháp thật không hề dễ dàng. Những thương tích mà tôi phải trải qua khi còn nhỏ liệu có phải để tôi hoàn nghiệp rồi mới có thể bước vào tu luyện trong đời này chăng?
Bước đi thật tốt trên đoạn đường cuối cùng
Hiện tại tiến trình Chính Pháp đã quá độ sang thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian, từng phút từng giây đều đang được Sư phụ kéo dài cho chúng ta. Nếu chúng ta không trân quý và nắm bắt cơ hội tu luyện này mà vẫn mê lạc trong danh lợi thế gian thì chúng ta sẽ phải đối mặt với sự hối tiếc vô tận.
Sư phụ giảng:
“Đệ tử Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới. Chư vị cảm thấy tu luyện cá nhân của mình không tốt cũng không sao, tựa như phương thức tu luyện trong lịch sử, cho nên có những người không tinh tấn lắm, lúc tu lúc không. Nhưng chư vị đã nghĩ tới chưa? Khi chư vị đến thế gian này đã ký [thệ] ước với tôi, chư vị phát thệ cần cứu độ những chúng sinh đó, chư vị mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, chư vị mới có thể làm việc này, nhưng chư vị không có làm tròn [thệ ước]. Chư vị không có hoàn toàn làm tròn [thệ ước], trên lưng mà chư vị đang gánh vác vô lượng vô số chúng sinh được phân phối cho chư vị, một quần thể sinh mệnh rất lớn ấy, mà chư vị không cứu độ, thế thì sao đây?! Đó chỉ đơn giản là một vấn đề tu luyện không tinh tấn thôi sao? Đó là phạm tội cực đại cực đại! Tội lớn vô tỷ! Chư vị nói xem tới lúc đó chư vị gọi Sư phụ, rồi nói rằng con chưa tu được tốt thưa Sư phụ, và thế là xong việc sao? Ai có thể buông chư vị? Cựu thế lực có buông chư vị chăng? Chuyện này trọng đại nhường nào?!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Tôi hiện đang ở nội trú và thường phải hoàn thành một khối lượng lớn bài vở. Trong hoàn cảnh như vậy tôi không thể luyện các bài công pháp. Tôi chỉ có thể nghe chương trình phát thanh Minh Huệ và đọc các bài giảng Pháp đã tải về trên điện thoại di động của mình trước đó. Trong giờ nghỉ trưa, tôi thường mở điện thoại để chép lại Pháp. Tôi đã chép xong cuốn Hồng Ngâm V và bây giờ tôi đang chép đến bài giảng thứ bảy của cuốn Chuyển Pháp Luân.
Khi chép Pháp, tôi thường cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp lưu thông trong thân thể, việc này đối với tu luyện của cá nhân tôi mà nói đã khởi tác dụng rất tốt. Thỉnh thoảng, tôi ngồi đả toạ trên giường vào lúc ba hoặc bốn giờ sáng. Nhưng do chưa buông bỏ được tâm an dật và tâm sợ hãi nên tôi hiếm khi luyện các bài công pháp khác.
Tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân nhưng với tiến độ rất chậm. Tôi cũng nhẩm “Luận Ngữ” mỗi ngày một lần và đọc thêm một bài Pháp ngắn trong Tinh Tấn Yếu Chỉ.
Tôi đã gặp phải can nhiễu trong quá trình này, nhưng nhờ tăng cường học Pháp nên tôi đã có thể vượt qua. Kết quả của việc học Pháp tốt là thành tích học tập của tôi cũng theo đó được cải thiện.
Là một tân học viên và mới chỉ thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp chưa đầy hai năm, tôi đã được chứng kiến sự mỹ hảo và thần thánh của Đại Pháp, cũng như dần dần minh bạch được tính nghiêm túc của tu luyện.
Tại thời kỳ vĩ đại và mau chóng qua đi này, đắc được Đại Pháp là điều rất may mắn nhưng cũng rất khó khăn.
Sư phụ giảng:
“Tu luyện chính là con người muốn lên trời, và trở thành Thần; không khó nạn là sao? Trong Phật giáo quá khứ có giảng “bổng hát”, vậy tôi cũng đánh một gậy cảnh tỉnh cho những vị nào không bước ra, và đang đi đến bờ nguy hiểm“. (Cũng một gậy cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Trong quá trình tu luyện tôi đã minh bạch được tầm quan trọng của việc thực tu. Tôi hy vọng kinh nghiệm của mình có thể giúp ích cho các học viên trẻ khác.
Tôi nhất định sẽ tinh tấn thực tu và làm tốt ba việc. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/7/426695.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/10/194535.html
Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.