Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thành Đức

[MINH HUỆ 23-1-2007] Mười phút trước 8 giờ sáng ngày 14 tháng chín 1996, tôi chuẩn bị đi làm. Thình lình điện thoại reo. Tôi trả lời điện thoại và sau đó chạy ra ngoài. Một học viên khác và tôi chạy đến thang máy của khách sạn Yunshan. Người học viên mà đi đến với Sư phụ gặp chúng tôi nơi đó.

Người học viên này đưa chúng tôi đến căn phòng 1103 để gặp Sư phụ vĩ đại của chúng ta. Sư phụ mỉm cười và bắt tay chúng tôi. Chúng tôi rất vui sướng. Đó là một sự kiện khó quên nhất và giây phút sung sướng nhất trong đời chúng tôi. Sau đó, Sư phụ giảng Pháp cho chúng tôi trong một tiếng đồng hồ. Theo sự yêu cầu của các bạn tu, Sư phụ viết ra một vài lời khuyến khích cho các học viên tại Thành Đức: ‘Chân tu Đại Pháp, Tha nhật viên mãn”.

Sư phụ hỏi về tình hình của nơi tập công tại Thành Đức và sau khi giảng dạy Sư phụ rời đi. Chúng tôi cả không có cơ hội mời Sư phụ một ly nước. Các học viên cố xin Sư phụ ở lại thêm nhưng Sư phụ nói Sư phụ rất bận và không có thời giờ.

Sư phụ nói về tình hình chung của Đại Pháp lúc bấy giờ. Ông cũng nói về sự can nhiễu từ tà ác và cách nào các học viên dùng Chính Niệm để giải quyết can nhiễu. Ông nói về ý nghĩa sâu xa hơn trong bài ‘Đại Hiển” trong quyển Tinh tấn yếu chỉ. Ông cũng nói về cách sao học Pháp và truyền bá Pháp. Ông có nói rằng nhiều học viên tại Thành Đức sẽ đắc Viên mãn trong tương lai. Sư phụ cả đùa nói với một vị học viên lớn tuổi có mặt nơi đó, “Tại sao bà đội nón? Phải chăng bà bị trọc đầu? Phải chăng bà nghĩ rằng không ai sẽ biết bà trọc đầu nếu bà đội cái nón?” Người học viên này mỉm cười và tức thời lấy cái nón xuống. Một học viên khác trước bị thương nơi chân và khó ngồi trong thế kiết già. Anh ta chịu đau ngồi như thế cho đến cuối cùng. Nhưng khi anh ta nghe Sư phụ giảng thuyết lần này, anh ta nghe một tiếng cắc nơi chân. Anh biết rằng đó là Sư phụ điều chỉnh cơ thể của anh ta. Khi anh ta ở trong thang máy cùng với Sư phụ, người học viên này nói với Sư phụ về một vấn đề nơi lưng anh ta. Khi anh ta đang giữa đường giải thích, thì anh ta cảm thấy không đúng lúc và rất hổ thẹn. Lúc bấy giờ Sư phụ không nói lời nào mà chỉ nhìn anh một cái. Người học viên này cảm thấy một luồn hơi ấm mạnh mẽ chảy tràn cơ thể anh ta. Từ đó, mỗi khi người học viên này ngồi kiết già, anh có thể ngồi rất thoả mái. Anh ta không còn phải chịu đựng cái đau nữa trong khi ngồi định.

Ngoài việc ấy, mọi người đều cảm thấy sâu xa rằng Sư phụ đã giúp chúng tôi tịnh hoá các không gian khác. Chúng tôi cảm thấy trường năng lượng nơi tập công của chúng tôi rất mạnh. Số lượng người đến nơi tập công Bishushanzhuang gia tăng. Những nơi tập công mới được thành lập trong tám huyện và ba vùng tại Thành phố Thành Đức. Chúng tôi tu luyện và Hồng truyền Pháp theo cách mà Sư phụ dạy. Trong hơn ba năm, con số các học viên gia tăng cho đến khoảng ba mươi bốn mươi ngàn người và đặt căn bản cho thời Chính Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/23/147367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/5/82386.html

Đăng ngày 23-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share