Bài viết của đệ tử Dung Tâm (Rongxin) tại thành phố Đại Liên (Dalian)

[MINH HUỆ 7-11-2006] Mới đây, tôi biết rằng tôi có một chấp trước rất nặng nề về ưa thích, và có một thái độ rất khác biệt với các đệ tử khác. Một số đệ tử có một ý thức cao về sứ mạng của họ, và họ luôn luôn tu luyện tâm tính của họ, trừ diệt chấp trước người thường, và chính niệm của họ rất là mạnh mẽ. Khi tôi được gần cạnh họ, tôi cảm thấy mình được tốt hơn vì bên cạnh họ, và thời gian bên cạnh họ rất là thoải mái vì họ luôn luôn nghĩ đến người khác. Mặt khác, một số đệ tử vẫn còn quan niệm dường như là họ vẫn ở giới người thường, và họ vẫn còn chấp trước nặng nề với những việc của người thường, luôn luôn suy nghĩ về họ, và thậm chí họ không ý thức được là họ đang làm tổn thương người khác. Lúc đầu tôi có thể chịu đựng được điều này. Nhưng sau khi họ không chịu sửa sai sau nhiều lần, tôi cảm thấy khó chịu với họ, và tôi trở nên thiếu kiên nhẫn.

Sau khi học Pháp và tự nhìn vào trong, tôi mới hiểu ra rằng tầng cấp tâm tính của chúng ta đều khác nhau và sự hiểu biết về Pháp của chúng ta cũng khác nhau, vì thế tôi không thể bắt buộc người khác có cùng một tầng cấp hiểu biết của tôi. Khi tâm tôi bị giao động, tôi nên nhìn kỹ bên trong mình để xem mình vẫn còn chấp trước hay không. Không cần thiết phải cãi vã, và còn tệ hơn là tôi đã : từ chối không liên lạc hay không sử dụng ngôn ngữ đúng đắn và không có từ bi trong tâm của tôi.

Tại sao lại có một sự khác biệt lớn lao khi tôi tiếp xúc với các đệ tử tu luyện tinh tấn và “không tu luyện tinh tấn”? Tôi thấy rằng tôi có chấp trước về tìm cầu, lợi ích cá nhân, và ích kỷ che kín bên trong. Tôi biết rằng khi tôi tiếp xúc với các đệ tử tu luyện tinh tấn, tôi có thể thấy sự mầu nhiệm của Pháp. Nhưng tôi phải phí phạm thời gian, sức lực và kiên nhẫn khi tiếp xúc với các đệ tử tu luyện không tinh tấn. Tôi luôn luôn cảm thấy họ đem lại phiền phức cho tôi, hại tôi, và đem lại những chấp trước người thường của tôi. Nói một cách giản dị, tất cả chỉ là tôi muốn được. Tôi vui vẻ khi tôi được, và thấy đau khổ khi mất mác.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Đầu tiên tại Bắc Mỹ”,
“Làm thế nào để chư vị có thể giữ lợi ích của người khác trong tâm mình trong mọi hoàn cảnh? Vì tôi có giảng rằng chư vị tu luyện thì cần phải rất phù hợp với xã hội người thường, chư vị phải tiếp xúc với người thường. Vì thế sẽ có những việc dính líu tới lợi ích cá nhân. Tôi nói thật sự không tốt chút nào nếu chư vị vẫn còn tính ích kỷ, nghĩ quyền lợi của mình trước trong mọi hoàn cảnh và không quan tâm đến người khác. Thật sự là, chư vị vẫn cần thiết tiếp xúc với mọi người trong xã hội”.

Bài giảng của Sư phụ giúp tôi ngộ được rằng có rất nhiều lợi ích tồn tại trong mọi quan hệ giữa con người, kể cả các quan hệ trong số các đệ tử Pháp Luân Công. Nhìn từ một tầng cấp thấp, có rất nhiều vấn đề về làm thế nào để xử trí trong việc mất và được của cá nhân. Nhìn từ một tầng sâu hơn, một người cần phải luôn luôn giữ được trong tâm tinh thần giúp đỡ người khác và thực sự từ bi và vô ngã. Chúng ta là những đệ tử Pháp Luân Công có thiên duyên để cùng nhau làm việc để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng ta đã có các mối thông tin liên lạc và quan hệ với nhau. Dường như là không có gì sai trái cho một người tìm cầu một môi trường để giúp cho họ thực sự sống theo với Pháp. Nhưng trong thời Chính Pháp, nâng cao và hoà hợp thành một chỉnh thể, mà hoà hợp với những điều mà Sư phụ muốn, là chọn lựa đúng đắn nhất. Để tu luyện thành các bậc giác ngộ, chúng ta cần phải trừ diệt tính ích kỷ trong mọi tầng cấp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/7/141761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/14/79907.html

Đăng ngày 15-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share