Đệ tử Đại Pháp San Diego

[MINH HUE 28-10-2006]

Chào Sư phụ tôn kính!

Chào các vị đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào năm 2004. Dưới sự từ bi thương xót của Sư Tôn, đã rất nhanh đồng hoá [hoà tan] trong chứng thực Pháp, trong hoạt động cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên có lúc còn chấp trước với thời gian, cảm thấy thời gian tu luyện không biết còn đủ hay không? Sau khi trong hai năm nay dần dần trải qua tuỳ vào sự nhận thức với Pháp, ngày một thấu hiểu, cảm giác Pháp càng ngày càng lớn, bản thân càng ngày càng nhỏ nhắn. Tự mình chỉ là một lạp tử không đáng kể của Đại Pháp tạo ra. Còn có cái gì mà không buông xuống được. “Tinh Tấn Yếu Chỉ” <Hoà Tan Trong Pháp> của Sư phụ đã giảng “Nghe đạo buổi sáng, chiều chết cũng yên lòng” nên tôi đã coi nhẹ sự lo âu thời gian này. Kiên tin chỉ cần giữ vững chính niệm thì sẽ đi đưọc đến cuối cùng.

Thời gian đầu khi đắc Pháp, vừa lúc ở giai đoạn rất bận rộn để chuẩn bị luận văn bằng tiến sĩ của tôi, học tập và công việc đều rất nặng nhọc; thời gian lúc nào cũng không tự mình khống chế được. Nhưng tham gia hoạt động tập thể chứng thực Pháp đối với học viên mới mau chóng theo kịp trong tiến trình Chính Pháp thật rất quan trọng. Nên tôi rất quý mến mỗi lần có cơ hội tập thể Chứng Thực Pháp, bất luận điều gì đều không thể can nhiễu tôi tham gia hoạt động Chứng Thực Pháp. Kết quả mỗi lần đến thời gian hoạt động cuối tuần, giảng sư đều không có sắp xếp tôi làm thêm giờ, chính tôi cũng không cần làm thêm. Hoạt động tập thể Chứng Thực Pháp trên căn bản đều chưa từng bỏ lỡ, học vấn cũng không trễ nải, nên đã thuận lợi lấy được bằng cấp tiến sĩ. Trên thực tế, vài nghiên cứu sinh cùng với tôi theo cùng một giảng sư ở trong giai đoạn cuối cùng đều phải thêm giờ, thêm việc mới lấy được bằng cấp. Cám ơn sự từ bi săn sóc của Sư Phụ, trong “Chuyển Pháp Luân” Sư Phụ đã giảng “Pháp thân của tôi bất cứ điều gì cũng biết, chư vị nghĩ gì Pháp thân tôi đều biết, bất cứ điều gì Pháp thân của tôi cũng làm được, chư vị không tu luyện Pháp thân của tôi sẽ không quản, chư vị tu luyện Pháp thân sẽ quản đến cùng”. Tôi tin rằng, chỉ cần có chính niệm, Sư Phụ nhất định giúp đệ tử. Hồi tưởng lại có một buổi trưa ngày thứ bảy phải đến Los Angles tham gia hoạt động tập thể Chứng Thực Pháp. Cách một giờ trước khi xuất phát, cửa sổ xe đột nhiên có vấn đề phải đem đến hãng sửa xe, cái quan trọng nhất là có thể không tham gia hoạt động tại Los Angles được. Sau khi tôi trao đổi với vợ, nhất trí nhìn nhận đây là một sự can nhiễu. Trên đường đưa xe đến hãng sửa xe , chúng tôi không ngừng Phát Chính niệm, bài trừ sự can nhiễu của cựu thế lực. Chúng tôi nhất định có thể đi được Los Angles. Sau khi bỏ xe tại hãng sửa, thật là kỳ tích đã gặp được một chiếc xe cho quá giang thuận lợi về nhà, rồi kịp giờ đến Los Angles tham gia hoạt động.

Những học viên mới đắc Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tại vì Chứng Thực Pháp và tu luyện cá nhân là hoà tan với nhau, nên trong tham gia hoạt động Chứng Thực Pháp, đừng quên rằng phải tu chính mình, trong lúc gặp phiền não hoặc không vui vẻ, lập tức hướng nội tìm thì sẽ tìm được những cái chấp trước của chính mình, rồi tống khứ bỏ nó đi, đề cao lên. Chỉ có chính bản thân tu tốt, thì mới làm tốt việc Chứng Thực Pháp. Sư Phụ đã giảng Pháp ở “Pháp hội quốc tế tại New York 2004” trong phần hỏi đáp rằng: “Tu luyện là từng bước một đi lên, các vị trong chốc lát đã nhảy bay lên giống như học viên cũ, thì cũng không khách quan. Tại vì họ cũng là từng bước một đi lên”, “Đối với học viên mà nói tu luyện không có đường tắt, học viên mới cũng như vậy, là phải vững vững chắc chắc mà tu, làm tốt ba việc nên làm của đệ tử Đại Pháp”.

Có một lần đang học “Giảng Pháp tại Los Angles”. Tôi ngộ được là đệ tử Đại Pháp trong các ngành nghề làm tốt bổn phận trong công việc là cứu độ sinh mệnh xa xôi của thể hệ sinh mệnh. Nên tôi liền nghĩ, tôi nên chăm chỉ trong ngành chuyên nghiệp của tôi để tạo ra ít thành quả nghiên cứu khoa học thì mới có thể cứu độ những sinh mệnh ấy. Kết quả là mấy tuần kế tiếp, giảng sư mỗi cuối tuần cũng hẹn tôi 9 giờ sáng thứ hai tuần tới mở cuộc họp thảo luận tiến triển của nghiên cứu khoa học. Vì phải chuẩn bị những mục thảo luận, chủ nhật không thể không làm thêm giờ, thậm chí bận rộn đến đêm khuya. Nên liên tiếp mấy tuần chủ nhật đều không thể tham gia hoạt động tập thể Chứng Thực Pháp; tại sao lại như vậy? Tôi không phải làm đúng yêu cầu dựa theo Pháp sao? Lại một ngày chủ nhật, tôi bận rộn đến gần nửa đêm khuya tại trường học, tôi đột nhiên ý thức được: À, đây không phải là cựu thế lực đang bức hại tôi sao? Khiến tôi bận rộn đến như vậy, khiến tôi không thể tham gia hoạt động tập thể Chứng Thực Pháp. Tôi tỉ mĩ hướng nội tìm, có chấp trước nào mà đã có chỗ hở cho cựu thế lực chui lọt vào? Thì ra là đang ẩn tàng một cái tâm cầu danh mãnh liệt, vẫn còn chấp trước phải tạo ra thành tích ở trong người thường, khiến người ta khẳng định tài năng của tôi. Tâm chấp trước đã tìm được, trong khi tống khứ đi tâm chấp trước đồng thời tôi bắt đầu phát chính niệm :Bất luận tôi có tâm chấp trước nào, chỉ đi trên con đường tu luyện của Sư Phụ an bài, kiên quyết phủ định tất cả an bài của cựu thế lực.

Sau ngày ấy, giảng sư đã không còn hẹn tôi hội thảo vào sáng thứ hai, nên tôi lại có thể tập trung tinh thần tham gia hoạt động tập thể Chứng Thực Pháp vào chủ nhật. Vì ngày thường cũng chú ý làm tốt bổn phận công việc chính mình, giảng sư cũng hài lòng hơn đối với tôi. Đối với người tu luyện mà nói, chỉ có lúc nào cũng không quên tu chính bản thân. Lúc nào cũng giữ vững chính niệm, thì mới không dễ dàng bị cựu thế lực chui vào chỗ hở, bị công việc người thường ràng buộc mà ảnh hưởng làm việc Chứng Thực Pháp.

Sư Phụ lúc nào cũng dặn dò chúng ta phải học Pháp cho tốt. Chỉ có học Pháp cho tốt, thì mới lúc nào cũng giữ vững được Chính niệm, dùng tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu chính mình, dùng Chính niệm đối xử sự mâu thuẫn giữa các đồng tu, tích cực thông cảm và viên dung, phối hợp tốt lẫn nhau. Năm vừa qua, đã tham gia một ít công tác bán vé cho Gala…, thời gian diễn xuất càng gần kề, thì tại San Diego áp lực bán vé càng gia tăng, bận rộn trong công tác, dần dần đã hy sinh thời gian học Pháp. Chính bản thân ở trong không cảm giác mà bắt đầu như một người thường đối xử sự mâu thuẫn giữa các đồng tu, bắt đầu tìm sự sai lầm cũa đồng tu, dần dần rồi than phiền nhiều hơn, trách móc nhiều hơn. Sau khi Gala thành công diễn xuất, tự mình hình như vẫn còn xa rời trong ấy. Khoảng 2, 3 tuần sau đó, tôi tịnh tâm xuống, tiến hành chăm chỉ không ngừng học Pháp, lấy ra toàn bộ tất cả kinh văn của Sư Phụ sau năm 1999 học lại một lần. Sau khi học xong, cảm giác sự nhẹ nhàng không thể hình dung được, những oán trách tụ lâu trong tâm đã dung hoá tan đi mà không hay biết, quay đầu lại nhìn những mâu thuẫn thời gian ấy, thật cái gì không phải. Hiểu ngay được thời gian ấy những trạng thái không tốt tạo thành là do không có học Pháp cho tốt.

Sư Phụ nói “Các vị chỉ cần chăm chú học Pháp, những gì không giải ra của cái nút ở trong tâm. Những gì không qua được, các vị đều tìm được câu trả lời ở trong Pháp, đều giải nút ấy ra được.Bộ Pháp này bao gồm làm sao làm người, làm sao làm thiên nhân [người trên trời]. Tôi còn cho các vị biết làm sao làm Phật, Đạo, Thần, thậm chí Thần trong cảnh giới cao hơn. Bộ Pháp này chẳng lẽ giải không ra nút tâm của các vị sao? Bộ Pháp này mở không được tư tưởng các vị sao? Bộ Pháp này giải quyết không được vấn đề của các vị sao? Đều được” (Giàng Pháp tại Pháp hội lần đầu ở Bắc Mỹ 3- 1998)

Trong thời gian gần đây tôi cũng tham dự một số hạng mục truyền Cửu Bình hướng về quốc nội, làm công tác giúp đỡ kỹ thuật cho “giúp một tay”. Một số đồng tu tham dự dùng “giúp một tay” để truyền cửu bình không mấy biết rành điện thoại, các đồng tu thường xuyên hỏi tôi cũng đều là một số vấn đề đơn giản, lập lại, khi không ngừng lập lại giải đáp một vấn đề đơn giản. Có lúc tôi bắt đầu cảm giác sự chịu đựng của tôi sẽ không đủ. (Người tu tự nhiên là một phần trong đó – [Tinh Tấn yếu Chỉ] ) đã từng giảng “đã là một người tu luyện, tất cả những khổ não [khổ sở , phiền não] đều là qua ải [cửa ải phải trải nghiệm]”. Sau đó tôi ngộ được có lẽ là an bài như vậy để khiến tôi đề cao tâm tính, khoáng đại dung lượng trong tâm tính, nên đã mau mau mạnh dạn bài xích cái tâm sợ phiền phức ấy đã phản ảnh ra; tận sức làm tốt công việc giúp đỡ kỹ thuật, giúp đỡ hướng dẫn đồng tu thế nào mà sử dụng công cụ truyền chân tướng này. Khiến những đồng tu tham dự có thể làm tốt hạng mục truyền cửu bình hướng về quốc nội, để mỗi một cái Pháp khí [cụ] nói chân tướng phát huy uy lực của chúng. Giữa đệ tử Đại Pháp chỉnh thể hiệp điều [thoả hiệp hợp sức điều động] phối hợp tốt, uy lực mà chỉnh thể phát huy mới là lớn nhất .

Học viên San Diego đã dựng lên một triển lãm tranh ảnh phản hình sự tra tấn tàn nhẫn tại địa phương nơi một công viên nổi tiếng cuối tuần, đồng thời tiến hành thu lượm chữ ký. Đã liên tục hơn một năm rồi, tôi chủ động gánh vác công tác trang trí triển lãm tranh ảnh phản hình sự tra tấn tàn nhẫn. Trong quá trình tham dự, từ từ hiểu rõ được sự quan trọng của điểm giảng chân tướng này. Địa điểm giảng chân tướng này và những nơi du lịch nổi tiếng điểm giảng chân tướng trên thế giới của đệ tử Đại Pháp hưởng ứng lẫn nhau. Phạm vi toàn cầu công khai tiết lộ những chân tướng bức hại tàn nhẫn của Trung Cộng đã mổ cắp lấy nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống mà mưu lợi, đó là tà ác sợ hãi nhất, đồng thời đã khiến càng ngày càng nhiều người đời hiểu rõ chân tướng bức hại; triển lãm phản hình sự tra tấn tàn nhẫn cũng khiến không ít người hữu duyên sau khi hiểu rõ chân tướng bức hại đã từ đó đi vào hàng ngũ tu luyện.

Cũng vì tham dự một thời gian dài, có lúc nẩy ra tâm làm việc và tâm buông lỏng. Có lần nghĩ nên điều chỉnh tự cho mình nghỉ làm một lần, tuần này không làm nữa. Không ngờ một đồng tu từ trước tới giờ chưa từng tham dự lại gọi điện thoại đến nói rằng anh ta đang ở trong công viên chờ đợi, đành phải thu dọn xuất phát, đợi khi đến công viên dựng lên thì vị đồng tu ấy đã rời khỏi. Sau hai tuần, vì một số nguyên nhân lại tính không đi làm, vị đồng tu ấy gọi điện thoại nói rằng đã đợi ở công viên rồi. Tôi đã hiểu, đây là Sư Phụ điểm hoá tôi, cái điểm giảng chân tướng này không được ngưng. Cứu độ thế nhân là sứ mạng của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Không được vì tâm người thường của chúng tôi, mà khiến người đời mất đi cơ hội được cứu độ.

Cuối cùng lấy đoạn giảng Pháp của Sư Phụ trong (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền tây Mỹ quốc năm 2005) để chúng ta cùng nhau khích lệ:
“Cho nên là một người tu luyện mà nói, kiên định được chính mình, có được một Chính niệm kiên định mà không thể lay động được . Đó mới là thật sự xuất sắc, giống như kim cương vậy, kiên định như đá hoa cương, ai cũng không lung lay được, tà ác thấy được cũng sợ hãi. Nếu như thật sự được niệm rất chính trước mặt khó khăn, trước mặt tà ác bức hại, trước mặt can nhiễu, các vị nói ra một lời nói với chính niệm kiên định thì sẽ khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) thì sẽ khiến những người bị tà ác lợi dụng quay đầu bỏ chạy, sẽ khiến sự bức hại tà ác với các vị tiêu tan như mây khói, sẽ khiến sự can nhiễu của tà ác với các vị biến mất không dấu vết. Thì là một niệm chính tin [chính niệm tin tưởng] này, ai giữ vững được chính niệm này, thì sẽ đi được đến cuối cùng, thì sẽ được trở thành vị Thần vĩ đại tạo nên bởi Đại Pháp.

Cám ơn Sư Phụ
Cám ơn mọi người

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/28/141143.html

Đăng ngày 19-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share