Đệ tử Đại Pháp Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-7-2004] Tôi đắc Pháp năm 1999, trình độ văn hoá không cao, học “Chuyển Pháp Luân” nhờ nghe thâu âm, học các bài giảng Pháp của Sư Phụ phải nhờ vợ đọc (vợ cũng là người tu luyện). Tôi tập tĩnh công hai chân không bắt chéo lên được, chỉ có thể bắt chéo lên một chân, đưa chân còn lại lên thì chân lại trơn trượt xuống. Vì muốn có thể bắt chéo hai chân, tôi đã từng dùng bao gạo nặng 100 cân đè hai chân lại, cũng từng dùng dây lưng cột lại. Cũng tại vì không đủ nghị lực, nên hai chân cũng không thể nào chéo lên.Vì vậy mà tôi bắt đầu cảm thấy bực tức, sau một thời gian dài thì cũng không để ý, trong lòng nghĩ: bắt chéo một chân thì cứ cho bắt chéo một chân.

Có một đêm, tôi xem giảng Pháp Sư Phụ tại Đại Liên trong DVD bài thứ nhất. Đêm ấy đã nằm mộng. Trong mộng Pháp Luân đã dẫn tôi đến thế giới Pháp Luân, nơi ấy thật là tốt đẹp, không thể dùng ngôn ngữ mà miêu tả. Đó thật là:
“Mỹ diệu cùng tận ngữ nan tố,
quang thải vạn thiên diệu song mục.”

(Pháp Luân thế giới – Hồng ngâm)

Người nơi ấy đặc biệt trẻ tuổi, đẹp đẽ, khuôn mặt đều khoảng hai mươi tuổi, các vị ấy đã tiếp đãi tôi giống hệt như một người thân lâu ngày không gặp, tôi cũng cảm giác hình như mình về đến nhà. Tất cả ngồi chung nhau nói chuyện một hồi rất là thân mật, bắt đầu học “Chuyển Pháp Luân”. Tất cả đều ngồi bắt chéo hai chân, mỗi người một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi cũng ngồi bắt chéo hai chân ngồi tại đó (không đau, cảm giác rất là tuyệt). Đến lượt tôi đọc Pháp, tôi đọc rất là lưu loát, học Pháp với tốc độ rất nhanh. Chỉ một hồi đã từ bài giảng thứ nhất đến bài giảng thứ tư. Sau khi học hết bài giảng thứ tư, mọi người đều nói với tôi: anh phải về trước, ở đó còn có ít việc đợi anh đi làm, còn có một số tâm (chấp trước) chưa bỏ đi. Tôi thật không muốn về, trong lúc tiễn biệt, tất cả đều rơi lệ, dặn dò cân nhắc tôi phải mau tu cho tốt, đừng quên lãng về đây.

Sau khi thức giấc, nước mắt tôi chảy đầy mặt, tự mình cảm giác hình như biến đổi thành một người khác vậy, thấy được chúng sinh đã mê trong khổ sở, trong tâm rất là khó chịu, thường thường rơi lệ, tôi phải mau nói chân tướng, cứu độ những người ấy. Kế tiếp đã xuất hiện triệu chứng nghẽn mạch máu não bộ trong tôi, thân thể bên trái tê dần, nhức đau, muốn ói, eo lưng đau, đi vài bước đã đổ mồ hôi đầy mình. Tôi nghĩ trong tâm: bất luận là ai cũng không thể cản trở tôi chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh! Tôi một mặt phát chính niệm trừ khử những bức hại của hắc thủ, lạn quỷ trong không gian khác, một mặt khác không nhìn nhận chúng nó.

Sau hai ngày qua đi, tất cả triệu chứng đó trong người toàn bộ biến mất. Khi tôi luyện tĩnh công, trong tâm tôi nghĩ: tôi có thể bắt chéo hai chân trong thế giới Pháp Luân, hiện giờ nhất định tôi cũng có thể bắt chéo hai chân. Sau khi tôi đưa hai chân lên bắt chéo lại thì hình như đã cố định lại ở đó không bao giờ trơn trượt xuống. Lại một lần nữa tôi cảm nhận được sự siêu thường, thần kỳ của Đại Pháp.

Tôi kể ra việc này với đồng tu, đồng tu đề nghị tôi viết xuống đây, nhằm cỗ vũ, khích lệ mọi người cùng nhau làm tốt việc đệ tử Đại Pháp nên làm.Tôi thuật lại, vợ tôi viết xuống đây.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/12/79140.html

Đăng ngày 23-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share