[MINH HUE 16-06-2005]

Trước tiên tôi phải cám ơn Đại từ Đại Bi của Sư Phụ đã phổ độ tôi , đồng thời đại diện cho Thân Phụ , Đại nương (cha, mẹ) cảm tạ Ân Sư đã cứu mạng của chúng tôi. Chúng tôi dùng hết lời lẽ trong nhân gian để thể hiện diễn đạt và cảm kích ân cứu mạng của Sư Phụ. Chúng tôi chỉ có thể nói ra sự thật đã trải qua cho nhiều người biết, khiến càng nhiều người không rõ chân tướng đều biết rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi từng là người bị bệnh ung thư, tập Pháp Luân Công do Đài truyền hình trung ương đề cử. Thời đó tôi bị bệnh ung thư vú và nhiều loại bệnh khác, đã từng giải phẫu nhiều lần, trên mình toàn là vết mổ. Sau cùng bác sĩ đã phán cho tôi tử hình, nói rằng nhiều nhất tôi chỉ còn sống được 3 đến 5 tháng mà thôi, chỉ có thể về nhà đợi chết. Trong lúc đó tôi rất đau khổ, thật không cam tâm, tôi còn trẻ như vầy tại sao lại phải chết? Trong lúc vô phương tôi mang một tia hy vọng nên đã viết một lá thư cho đài truyền hình trung ương để bày tỏ bối cảnh của tôi. Rất nhanh nhận được thư hồi âm trong thư đề nghị tôi: tập luyện Pháp Luân Công. Trong khi đó tôi chưa từng nghe đến, thăm dò tứ xứ cuối cùng cũng tìm được, từ đó tôi bắt đầu đi trên con đường tu luyện.

Vào ngày thứ ba kể từ khi tôi bắt đầu luyện công. Số lượng rất lớn nước mũi, nước mắt và đàm không ngừng mà chảy, ói mửa khiến tôi sốt ruột vô cùng. Những thứ ói ra vừa dơ, vừa thúi, lại vừa ghê tởm, mới đầu tôi không hiểu là chuyện gì. Sau này đồng tu nói cho tôi hiểu: ấy là Sư Phụ đang thanh lọc thân thể em, nói rõ ràng Sư Phụ đã lo cho em, là một chuyện tốt.

Kể từ đó tôi đến công viên luyện công mỗi ngày, đến điểm tập chung học Pháp tập thể. Sức khoẻ của tôi mỗi ngày một tốt hơn, tinh thần vui vẻ, tâm trạng thoải mái, khí sắc cũng rất tốt. Những người quen tôi đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại sao một người sắp qua đời đột nhiên lại tốt lành hẳn như vậy? Mọi người đều hỏi bệnh viện nào đã trị lành bệnh cho tôi? Tôi đã uống loại thuốc nào? Tôi trả lời sự thật cho họ rằng “bệnh viện nào tôi cũng không có đi, thuốc gì tôi cũng không có uống, tôi nhờ luyện Pháp Luân Công mà lành bệnh”.

Trông thấy sự thay đổi của cơ thể tôi, mọi người đều mừng rỡ cho tôi và mọi người đều bắt đầu tu luyện. Cũng trong thời gian đó, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tất cả đài truyền hình báo chí bắt đầu công kích, phỉ báng Đại Pháp khắp mọi nơi. Tôi suy nghĩ mãi cũng không hiểu rõ, tôi tập luyện Pháp Luân Công do đài truyền hình trung ương đề cử. Tại sao tự họ lại phủ định và trái ngược lại như vầy? Tôi mới tập luyện vài tháng mà thân thể tôi đã có sự biến đổi lớn như vậy, công Pháp tốt như vậy tại sao lại không cho tập luyện? Tôi đau khổ vô cùng, ăn không được và ngủ cũng không yên giấc. Nước mắt thường xuyên không cầm lòng được và chảy dài không ngừng. Trải qua sự đấu tranh mãnh liệt trong tư tưởng, tôi quyết định lên Bắc Kinh tường trình phản ảnh lời nói từ trong đáy lòng tôi và tình trạng chân thật của tôi.

Đến hôm nay thì đã mấy năm trôi qua. Tôi, một người đã bị bệnh viện phán tử hình vẫn tráng kiện mà sống. Nhưng mà, tại vì tôi không chịu bỏ rơi Pháp Luân Đại Pháp cái mà đã mang đến cho tôi một kiếp sống mới mà bị nhân viên tà Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều lần bắt giam, bức hại, kêu xử 5 năm tù. Viết đến đây, tôi nghĩ rằng mọi người đều rõ ràng. Ai tốt ai xấu, ai thật sự đã tạo phước cho sinh mạng thì không cần tôi nói ra cũng đã đều hiểu rõ. Pháp Luân Đại Pháp tốt!

Cha tôi năm nay 84 tuổi là một người lão rất ngay thẳng, cha đã từng bị tà đảng hành hạ, đánh đập, bức hại cả một đời. Đến già lại bị ung thư bướu cổ. Tìm trị khắp nơi bệnh viện đều không nhận, một là tuổi tác đã già, hai là tế bào ung thư đã lan khắp toàn thân, hai bên cổ sưng lên lớn như cái chén, đầu đã không chuyển động được, khiến khí quản, thực quản, hầu quản cũng bị chặn, nước uống cũng không nuốt được. Bác sĩ đã nói với người nhà rằng : “bệnh viện nào cũng khỏi cần đi, ai cũng trị không hết bệnh ông ta, nên vội vã về nhà chuẩn bị hậu sự là hơn, tất cả dù có lòng hiếu thảo cũng muộn rồi, vì ông cái gì cũng không thể ăn, nuốt không đưọc nữa”. Cả nhà đành phải chuẩn bị hậu sự và thông báo tất cả thân nhân về nhà găp mặt lần cuối.

Tuy nhiên cha tôi đã cả tuần không thể ăn uống, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo và nói: “tôi không thể dứt hơi thở cuối cùng, tôi còn muốn gặp con gái tôi lần cuối (là tôi) nhìn mặt cuối cùng”. Tại vì tôi sống ở tỉnh khác, cha con đã nhiều năm không gặp mặt. Sau khi tôi được tin lập tức viết thư nói rõ sự việc trải qua trong người tôi và xin ba hãy tin tưởng tôi. Thành tâm đọc “Pháp Luân Đại Pháp tốt” nhưng ba tôi đã bị tà Đảng đầu độc, vừa nghe xong là đã sợ hãi. Cộng thêm tôi mấy lần bị bắt và bị xử tù khiến ông khó mà chấp nhận. Hiện giờ ba tôi đã không xong rồi, người nhà đã nói câu vĩnh biệt trong điện thoại, tôi không có khóc, lớn tiéng thưa ba rõ những kỳ tích xuất hiện sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi khẩn xin ba hãy tin tưởng tôi: “không một ai có thể cứu mạng ba , chỉ có Sư Phụ con có thể cứu ba, hy vọng ba có thể dựa vào những lá thư con đã từng gởi cho ba mà làm theo. Thành tâm thành ý niệm Pháp Luân Đại Pháp tốt”.

Rất là vui mừng ba tôi đã tỉnh ngộ trước giờ rời khỏi trần gian. Ba bắt đầu không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” niệm mãi niệm mãi ba tôi không cảm thấy đau nữa và từ từ chìm vào giấc ngủ. Ba đòi uống nước, ngày thứ ba có thể uống được một chén trứng gà loãng. Ngày thứ tư có thể ăn nửa chén cơm dẻo, một tuần sau đã có thể xuống giường. Hiện nay không những có thể tự lo bản thân, còn giúp việc nhà, đi thả dê ở đồi núi.

Mẹ tôi cũng là một bệnh nhân mắc bệnh nhiều năm. Mùa đông năm trước trúng độc nghiêm trọng bởi hơi gas, bất tỉnh nhân sự, đại tiểu tiện không điều khiển được. Người nhà sau khi phát hiện lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu, chưa đến một tuần đã tốn hết hơn tám ngàn đồng tiền thuốc mà vẫn không được gì. Không tiểu tiện được, sưng phù toàn thân, lấy ngón tay đè xuống thì bắp thịt lõm xuống không có đàn hồi. Bác sĩ nói: “Mấy người nên xuất viện về nhà để mà chuẩn bị hậu sự. Bà ta đã bị chứng nước tiểu có độc không thể nào chữa trị, nhiều lắm có thể kéo dài một tuần. Nếu không khá thì không thể kiên trì đến một tuần”. Người trong nhà thông báo cho tất cả thân thuộc đến gặp mặt lần cuối.Và bắt đầu chuẩn bị tất cả hậu sự.

Đêm đến tôi ngủ chung giường với mẹ, tôi không ngừng đọc cho mẹ tôi nghe “Đại Pháp Hảo”. Một đêm từ miệng và lỗ mũi của mẹ đã chảy ra rất nhiều chất dơ, rất là thúi, sau khi nguyên đêm vừa chảy và vừa ói mửa. Buổi sáng ấy tôi thức dậy gọi mẹ, hỏi mẹ có nhận ra con hay không? Câu đầu tiên mà mẹ nói: “Làm phiền con, cám ơn con”. Buổi trưa đó phát hiện mẹ bắt đầu có thể tiểu tiện, sau đó mỗi ngày dần dần khá hơn. Hiện giờ tất cả đều bình thường, không những có thể làm việc nhà, mà còn có thể làm ruộng nữa.

Tôi chỉ là kể ra vài sự việc. Thật ra giữa thân nhân và bạn bè chúng ta, chuyện như vậy xảy ra rất nhiều. Đại từ Đại bi của Sư phụ đã cứu độ biết bao sinh mạng, thật sự là Phật Ân Hạo Đãng .

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/16/104126.html

Đăng ngày 26-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share