Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2021] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Trải qua gió mưa trên con đường tu luyện, tôi thực sự thể hội sâu sắc rằng, phải bước ra khỏi phía con người này, phải thực hiện được nhân thành Thần, đều phải đối diện với khảo nghiệm sinh tử. Đối với tôi mà nói, khảo nghiệm càng kéo dài và càng khó, càng phải bước ra khỏi an dật, bền tâm tu luyện hơn nữa.

Năm đó, không lâu sau khi tham gia khởi tố kẻ đầu sỏ tà ác Giang Trạch Dân, một hạng mục chân tướng ở địa khu chúng tôi đã xảy ra chia rẽ nghiêm trọng do mọi người không thống nhất ý kiến, tạo thành sơ hở rất lớn. Cựu thế lực đã lợi dụng điểm này, dẫn đến đại bộ phận đồng tu trong khu vực chúng tôi bị bắt cóc, đây là điều đáng buồn nhất. Nhìn từ một phương diện, cá nhân đồng tu bị bắt cóc và gia đình phải chịu đựng thống khổ rất to lớn. Điều quan trọng hơn là, điều này gây nên tổn thất và phá hoại cự đại cho việc cứu người và giảng chân tướng.

Trong trại tạm giam, tôi luôn phát chính niệm cường độ cao. Khi đó, những người xung quanh, thậm chí là người nhà đều cho rằng tôi có thể sẽ bị phán xử nặng. Nhưng tôi luôn phủ định niệm đầu bất hảo xuất hiện trong đầu não này, đổi lại, tôi tin tưởng mình có thể vượt qua được. Sư tôn cũng nhiều lần điểm hóa cho tôi trong giấc mộng, khích lệ tôi. Tôi cũng xuất ra chính niệm, điều động tất cả những nhân tố có thể khởi tác dụng chính diện đối với tôi, đồng thời phủ định và phát chính niệm thanh trừ tất cả các nhân tố phụ diện bất chính.

Đột nhiên một hôm, tôi được phóng thích vô tội. Những người ở cùng tôi trong trại tạm giam đều cảm thấy rất kỳ diệu, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Nhớ lại quãng thời gian đã qua, khuyết điểm và thiếu sót là do trước đó học Pháp và tu luyện không theo kịp, dẫn tới chính niệm không đủ, một số chỗ làm không tốt. Do điểm học Pháp sắp xếp ở nhà tôi, nên bình thường tôi khá chú trọng phương diện an toàn, cũng luôn phủ định cựu thế lực can nhiễu và phá hoại đối với điểm học Pháp. Trước khi xảy ra chuyện, Sư tôn đã điểm hóa và bảo hộ cho chúng tôi.

Sau khi ra khỏi trại tạm giam, tôi không thể tinh tấn trong một thời gian dài, trạng thái tu luyện lúc tốt lúc xấu. Người xưa tính cẩn trọng, khi chỉ có một mình, họ vẫn có thể ước thúc tốt bản thân. Vậy tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, trong một hoàn cảnh mà không có bất cứ điều gì quản thúc bên ngoài, đáng ra càng nên tự ước thúc bản thân, và thực tu một cách vững chắc.

Tôi tự hỏi, trong hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn có thể làm tốt, vì sao trong môi trường an nhàn mình lại buông lơi? Chẳng phải đệ tử Đại Pháp đều có thể tu xuất lai trong tất cả mọi hoàn cảnh hay sao?

Sư phụ giảng:

“Hiện nay từng phút từng giây đều rất quan trọng; bỏ lỡ mất đoạn thời gian này rồi, là sẽ bỏ lỡ mất tất cả. Lịch sử sẽ không lặp lại nữa; lịch sử của vũ trụ, lịch sử của tam giới đã trải qua bao nhiêu như thế, niên đại lâu dài như thế; chúng sinh đều đang đợi gì đây? Đều đang sống ở nơi này vì điều gì vậy? Đều đang đợi [để đến] mấy năm nay mà thôi! Thế mà có học viên mấy năm nay đã hoang phí sinh mệnh, không biết tranh thủ [thời gian]; vậy mà chư vị đang gánh vác trách nhiệm to lớn nhường ấy với chúng sinh và lịch sử đó!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

“[Khi] đệ tử Đại Pháp nào mà học Pháp không theo kịp, thì đến thời gian này mới biểu hiện ra là không tinh tấn, chìm đắm xuống, thậm chí không biết quý tiếc thời gian, không biết tranh thủ thời gian để làm những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Đối với tâm an dật và tâm sắc dục, tôi đã tổng kết được một số biện pháp và nỗ lực thực hiện.

Sư phụ giảng:

“Học Pháp tập thể là một trong những hoàn cảnh do Sư phụ sáng lập ra cho chư vị, lưu lại loại hình thức này, Sư phụ nghĩ cũng nên làm như vậy. Vì đó là do thực tiễn mà ra, tu như vậy đối với học viên là nâng cao rất nhanh. Tự tu luyện một mình, đề cao không có nhân tố xúc tiến. Là một đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị không phải đã từng nói qua là Sư phụ kêu làm cái gì thì phải làm cái đó sao? Chẳng phải từng nói rằng nên đi cho chính con đường mà đệ tử Đại Pháp nên đi hay sao?” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004], Giảng Pháp tại các nơi VI)

Tôi ngộ rằng, nếu có điều kiện và trên cơ sở chú ý an toàn, nhất định phải khai sáng môi trường học Pháp tập thể. Nhưng vì an toàn, cố gắng hết sức đừng tổ chức học Pháp tập thể quy mô lớn. Trước khi xảy ra bức hại vào tháng 7 năm 1999, (ở Đại Lục) có môi trường học Pháp tập thể rất tốt, nên có thể luôn tinh tấn. Xác thực là, từ khi ra khỏi tù, có một quãng thời gian điểm học Pháp được tổ chức ở nhà tôi, điều này giúp tôi tinh tấn hơn hẳn. Từ đó thấy được tính trọng yếu của việc học Pháp tập thể.

Thứ hai là, hễ có thời gian hãy học Pháp. Nỗ lực hết mức có thể để bài trừ tất cả những chuyện người thường gây can nhiễu đến việc học Pháp. Một khi tâm không ở trong Pháp, đủ mọi can nhiễu, đủ mọi mê hoặc nơi con người thế gian này sẽ diễn hóa ra đủ dạng ma nạn, tất cả đều ảnh hưởng khiến chúng ta rời xa Pháp. Từ đó tạo thành vòng tuần hoàn ác tính.

Thứ ba là, luôn luôn cảnh tỉnh bản thân. Cách làm của tôi là đặt đồng hồ báo thức, nó sẽ báo thức vào khoảng thời gian mà bản thân dễ an dật nhất. Cảnh tỉnh bản thân, thức tỉnh bản thân, hãy coi đó như tiếng trống Pháp, tiếng chuông Pháp đang gõ tỉnh chính mình.

Thứ tư là, buổi tối khi ngủ, bất kỳ lúc nào thức giấc thì lập tức đứng dậy luyện công hoặc học Pháp, đừng quản khi ấy mấy giờ. Tuyệt không nên thấy thời gian còn sớm rồi vùi đầu ngủ tiếp. Hầu như kết quả của việc vùi đầu ngủ lại, đều sẽ ngủ quá giờ, hơn nữa thức dậy còn cảm giác rất mệt, không có tinh thần.

Thứ năm là, tránh xa internet, giảm thiểu tối đa thậm chí không sử dụng internet, sự nguy hại của internet là quá lớn rồi.

Sư phụ giảng:

“Xã hội này đã loạn rồi, mạng lưới Internet cũng là đủ thứ bất hảo đều được trộn lẫn trong đó, quả thực như ma quỷ, đang quay vòng ở đó, cái gì tiến vào đó cũng bị trộn lẫn ở đó, hỗn hoạn ở đó gây nhiễu loạn xã hội, nhân tâm, đạo đức, truyền thống, làm thay đổi trạng thái sinh sống của con người, ngư long hỗn tạp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tất cả những cám dỗ nơi hồng trần đều là khảo nghiệm, mỗi lần an dật đều có thể khiến chúng ta rớt xuống trong ma nạn. Qua đó, tôi cũng hiểu thêm được nội hàm khác trong câu Pháp mà Sư phụ giảng: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Trải qua những khắc phục hết lần này đến lần khác, nỗ lực hết lần này đến lần khác, rốt cuộc tôi cũng tìm lại được trạng thái mỹ hảo trong tu luyện như thuở ban đầu. Sau cùng, tôi vẫn muốn cảnh tỉnh bản thân rằng, luôn phải bảo trì trạng thái tu luyện tốt đẹp, luôn luôn làm được như vậy cho đến bước cuối cùng.

Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ chính.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/16/走出安逸-419465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/10/191807.html

Đăng ngày 20-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share